Bạch Mã Hoàng Tử Biến Thành Ếch - Chương 01-2
Bạch Mã Hoàng Tử Biến Thành Ếch
Chương 1-2
gacsach.com
Edit & Beta: Lạc Thần
Động vật nhỏ thật sự là quá thần kỳ, mới đầu, bọn nó là thú cưng, chỉ có thể ngủ giường thú cưng, cũng không thể ăn cơm trên bàn. Sau đó có một ngày, sẽ cảm thấy mình là mẹ của nó, nó hoàn toàn không ngại nằm lên áo khoác của mình, nó cũng không ngại đạp tới đạp lui gối đầu của mình.
Trên quần áo dính lông mèo là việc nhỏ, thường phải dùng “thanh cuốn ma thuật” lăn trên người để hút lông thú cưng cho sạch, mèo nào mà không rụng lông đây?
Trời lạnh thì Bảo Thạch sẽ nằm ngang trên bàn phím laptop vì laptop có độ nóng, mặc dù hành động như vậy là quấy nhiễu công việc của cô, cô cũng đều cảm thấy thật sự là đáng yêu chết mất, vừa nghĩ sao có con mèo mập như vậy mà vẫn sợ lạnh như thế, vừa ôm Bảo Thạch lên vò loạn sau đó nhét vào chăn, nghe nó khó chịu kêu meo meo, cô cũng cảm thấy rất vui vẻ.
Mới vừa nhặt Bảo Thạch về nhà thì cô vẫn cảm thấy mình là trúng tà, rõ ràng chính là học sinh siêu nghèo, lại còn nuôi mèo, nhưng bây giờ cô lại cảm thấy nuôi nó rất tốt rất đáng giá.
Biết trong nhà có người, không phải, có mèo đang đợi tại cửa, cảm giác đều không giống nhau.
Có đôi khi cô sẽ cố ý nhéo mặt Bảo Thạch, cuối cùng Bảo Thạch gãi chân trước, kêu lớn tiếng, nhưng móng vuốt lại thu vào thật tốt, Bảo Thạch cào vách tường, cào ghế sa lon, cào đệm lót, nhưng chưa bao giờ từng cào trầy cô.
Có lúc mệt chết, sau khi vào nhà liền trực tiếp ngã lên giường, Bảo Thạch sẽ nhảy lên giường, nằm sấp bên người cô, uốn cong người hướng đầu vào trong ngực cô, cô liền nở nụ cười.
Mặc dù Bảo Thạch sẽ không nói chuyện, nhưng cô biết, nó hiểu cô.
Năm xưa cha mẹ Trình Khả Lương bởi vì tai nạn giao thông nên ngoài ý muốn mà qua đời, hai người chú tương đối lớn đều đã kết hôn, các thím cũng không muốn thu nhận cô, vì vậy cô vẫn đi theo chú út chưa lập gia đình, chú út vì chăm sóc cô, không ngờ cùng vị hôn thê lúc đó giải trừ hôn ước.
Vị hôn thê không thể nào chấp nhận một trẻ nhỏ năm tuổi thình lình xuất hiện, muốn chú út lựa chọn một trong hai, chú út không cách nào bỏ cô lại, không thể làm gì khác hơn là nhịn đau chia tay với cô gái đã mến nhau nhiều năm.
Năm lớp năm tiểu học thì rốt cuộc chú út kết hôn, sau đó các em trai, em gái của cô rất nhanh đến báo danh.
Khi cô tốt nghiệp trung học cơ sở thì trong nhà đã có bốn đứa bé — Khả Dương, Khả Thiến, Khả Hạo, Khả Quân.
Thím út rất khó xử nói với cô, trong nhà kinh tế không tốt, cấp trung học đệ nhị có thể cô phải xin vay học phí mới có thể học.
Trình Khả Lương biết, chú út thím út là thật không có biện pháp mới nói với cô như vậy, một phần tiền lương phải nuôi bốn đứa bé thật sự quá khó khăn, huống chi trong nhà cũng rất nhỏ, hai gian phòng phải ở sáu người thật sự có chút miễn cưỡng. d.đ.@l^q%d*n
Cô trình bày tình huống trong nhà với giáo viên, hỏi có biện pháp nào xin trợ cấp hoặc là học bổng hay không, giáo viên chủ nhiệm luôn luôn yêu thương cô đã hỏi thăm giùm cô, đề nghị cô tại kỳ thi cuối năm, chỉ cần thành tích tốt, sẽ có trường tư nguyện ý miễn học phí cho cô, nếu thành tích thật sự ưu tú, còn có thể nhận đượchọc bổng kếch xù.
Vì vậy cô dựa vào khả năng trúng tuyển điểm nguyện vọng một tiến vào một ngôi trường tư đi học, chẳng những miễn toàn bộ học phí, cung cấp chỗ ở và ba bữa cơm, mỗi tháng còn có ba ngàn tiền tiêu vặt dành cho hạng nhất, hiệu trưởng còn nói cho cô biết, nếu tương lai có thể trúng tuyển đứng đầu vài trường đại học công lập, có tiền thưởng là trăm vạn.
Ngày chuyển vào ký túc xá trường tư, cô cũng biết đây là cơ hội duy nhất của mình, cô nhất định phải lấy được một trăm vạn, cô phải rất khó khăn mới có thể học xong đại học, sau đó xin nghiên cứu, lại lấy phí hỗ trợ nghiên cứu lấy bằng thạc sĩ.
Về sau, quả nhiên cô lấy thành tích ưu tú xin tiến vào đại học nguyện vọng một, hiệu trưởng trường tư cũng rất dứt khoát chuyển tiền vào tài khoản cho cô sau khi cô nhập học, thật không nghĩ đến chú út nuôi nấng cô lớn lên lại vào lúc này xảy ra tai nạn xe cộ, trên xe còn có Khả Dương mới hai tuổi.
Chú út không thể qua khỏi, mà bé Khả Dương hôn mê hơn hai tháng sau rốt cuộc tỉnh lại.
Một trăm vạn sau khi trừ tiền thuốc men thì không còn bao nhiêu.
Kế hoạch phát sinh biến cố, nhưng cô vẫn phải tiếp tục đi về phía trước.
Tháng sáu thì Trình Khả Lương đã tìm được một chỗ ở tốt gần trường học, đồng thời ứng tuyển làm phục vụ khách hàng cho một công ty game online, thời gian làm việc từ mười hai giờ đêm đến tám giờ sáng, phụ trách hưởng ứng đếm số một vài trò chơi không có giá trị, hoặc là vấn đề không đăng nhập được, nếu vấn đề có liên quan đến bộ phận chương trình các loại bảo vật biến mất, thì phải chuyển điện thoại cho kỹ sư trực.
Đi làm tuần lễ thứ hai, Trình Khả Lương liền phát hiện, phát hiện cùng làm công việc tám giờ, nhưng tiền lương của phục vụ khách hàng cùng kỹ sư hoàn toàn xém xa nhau.
Khi đó lương của cô là ba trăm, nhưng kỹ sư bắt đầu là bốn trăm, năm trăm, sáu trăm cũng có khối người. Lạc_Thần!
Trọng điểm là, trong đó có một kỹ sư trực còn nhỏ hơn cô một tuổi.
Người kia gọi là Lý Quốc Bang, cô vẫn cho là Lý Quốc Bang chỉ là khuôn mặt baby, sau mới biết cậu không phải khuôn mặt baby, cậu thật sự rất nhỏ.
Nghe nói hoàn cảnh gia đình cậu cũng có vấn đề, cho nên vẫn là vừa học vừa làm.
Cô đề nghị cậu dạy mình biên soạn và sửa chữa chương trình, cô thì dạy kèm lại Anh Văn xem như báo đáp — cô biết Lý Quốc Bang không thể gánh nổi tiền học phí đại học tư nhân, vốn dĩ trình độ Anh Văn của cậu muốn thi đậu công lập thì có chút khó. Anh Văn và các môn học khác không giống nhau, cơ sở không tốt, muốn học, chỉ có thể trở về đặt nền móng lần nữa, mà cậu cũng như cô, không có nhiều thời giờ làm lại như vậy, cũng không có nhiều tiền để đi học bổ túc như vậy.
Lúc Lý Quốc Bang học cấp 3 đã lấy được nhiều khoản tiền liên quan đến máy tính, cũng viết mấy cái chương trình tải xuống trả tiền, mà lúc Trình Khả Lương học lớp mười một thi TOEIC cũng đã đột phá được 900 điểm, IELTS thì dưới sự chỉ bảo của giáo viên, lấy được điểm cao nhất, bởi vì biểu hiện xuất sắc, hiệu trưởng trường tư lúc đó còn cấp riêng cho cô một khoản tiền thưởng yêu trường. Cho nên hai người giảng dạy lẫn nhau đều là dư dả.