Bạch Thiếu Gia, Cưng Chiều Vợ Như Mạng - Chương 66-1
Chương 66-1: Vì yêu mà dũng cảm (1)
Quý Nghiên về nhà rất muộn, Bạch Thắng cũng về với cô, cả hai đều mặc áo đen. Hôm nay Quý Nghiên cột tóc đuôi ngựa, sắc mặt của cô rất kém, mắt vẫn còn dấu vết đã khóc, nhìn biển người trước mắt, trong lòng cô không thể suy nghĩ được gì.
Chỉ duy nhất nhớ rõ, chính là người nằm ở dưới lòng đất kia.
Nhắc tới cũng thật châm chọc, lúc Vu Tư Ngọc bị các loại người xấu xa bôi đen danh dự, nói cô ấy là đàn bà dâm đãng, gái điếm hám tiền... Ra nghề mấy năm, tin tức mặt trái vẫn không dứt. tyvybutchi.di.ễnđà.nlêqu.ýđô.n Nhất là lần trước chuyện "Bao nuôi" vừa tung ra, tiếng đã xấu càng thêm xấu, mà nhiều người không biết sự thật cũng là bảo sao hay vậy, tôn sùng những gì trên báo là chân lý, cũng không suy nghĩ quá nhiều, đưa đến trong lúc nhất thời Vu Tư Ngọc bị mang tiếng xấu.
Công ty tổ chức thông báo phóng viên, tuyên bố chuyện cô ấy đến Thượng Hải làm từ thiện, liền lại có người nói cô ấy làm màu, tâm cơ thâm sâu, vì danh dự và danh tiếng mà dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào... Mà khi tin tức cô ấy mắc bệnh bị cách ly lan ra, họ lập tức còn nói cô ấy là đang lăng xê, tranh thủ đồng cảm... Luôn một mực cắn không thả, cứ nghĩ người ta vào chỗ tối tăm, một chút cũng không chịu buông tha. Cho đến khi người ta đã chết, có người đứng ra làm sáng tỏ thì họ mới nói khác: "A, thì ra cô gái này không phải là người như thế." "Bây giờ nghĩ lại, quả thật tính cách của Vu Tư Ngọc rất tốt, rất thuỳ mị." "Thật ra thì tôi đã thấy bản chất thật của cô ấy, thật sự, con người thật của cô ấy cực kỳ tốt đẹp. Đối với người khác cũng rất hiền hòa, một chút kiêu ngạo cũng không có, tôi vẫn luôn không tin những thứ tin đồn giả dối kia." Vân vân.
Ngay cả công ty cũng không nhàn rỗi, nhận thấy được đây là thời cơ lăng xê, thừa dịp này tuyên dương trên diện rộng những việc thiện lần này Vu Tư Ngọc đã làm ở Thượng Hải, nói cô ấy không chỉ có tự mình thăm hỏi người thân của những người mắc bệnh, tặng tiền tài và vật dụng giúp đỡ, còn không ngại cực khổ làm phụ việc chăm sóc bọn họ. Thu được cả đống lời khen ngợi, thì ra là minh tinh cũng có thể làm được như vậy! Thậm chí còn ngàn dặm xa xôi mời được mấy người mà Vu Tư Ngọc đã đến chăm sóc kia từ Thượng Hải về phỏng vấn một lần, kiếm đủ danh tiếng. Lần này không có ai nhắc lại nghi ngờ, cũng không có ai nói cái gì làm màu, lăng xê nữa..., người đã mất có hành động lớn, hơn nữa dưới tác động từ bên trong của Phượng Vi Nhiên, nhất thời dư luận cũng bắt đầu nghiêng về phía Vu Tư Ngọc.
Đối với kết quả này vui mừng nhất đương nhiên là công ty đại diện của Vu Tu Ngọc, bọn họ đã lên xong kế hoạch, nói là mấy ngày sau sẽ bán đấu giá di vật của Vu Tư Ngọc, cũng đợi sau khi kết thúc rút ra 50% khoản tiền quyên góp cho những người nghèo khó vùng sâu vùng xa, phía cuối bản thông báo có chú thích đây cũng là tâm nguyện trước khi chết của Vu Tư Ngọc, đến lúc đó hoan nghênh mọi người tham dự.
Tất cả mọi chuyện đều chỉ xảy ra trong mấy ngày ngắn ngủi, đa phần là diễn trò. Quý Nghiên không biết nên cảm thấy vui vẻ hay là khổ sở cho Vu Tư Ngọc. tyvybutchi.di.ễnđà.nlêqu.ýđô.n Có một số việc, lẽ nào cứ phải đợi đến khi đã trở thành bi kịch, đến lúc cái gì cũng không thể cứu vãn được nữa thì mới hiểu phải thu tay lại sao? Nếu như buông tha sớm một chút, bớt đi một người gây sự thì có lẽ chuyện sẽ không biến thành như bây giờ.
Vẫn là quả thật như có người từng nói, ‘lòng người lạnh nhạt’. Bây giờ đứng ở đó, lại có bao nhiêu người là thật lòng vì Vu Tư Ngọc chết đi mà cảm thấy đau lòng, khổ sở? Lại có bao nhiêu người là giả vờ? Cô không muốn đi tìm hiểu, sự thật luôn làm cho người ta cảm thấy tuyệt vọng.
Quý Nghiên tìm được Phượng Vi Nhiên ở trong phòng của anh ấy, anh ngồi trên ghế sa lon, trên tay cầm khung hình, đầu ngón tay một lần lại một lần khẽ vuốt ve người trong hình. Ở bên chân anh ấy có rất nhiều chai bia nằm ngổn ngang.
Cô chậm rãi đi vào, nhìn xuống dưới phòng cẩn thận né mấy chai bia đi tới gần anh, không gian phòng rộng lớn, lấy xám trắng làm màu chủ đạo, khắp nơi đều trưng hình Vu Tư Ngọc. Có ảnh chụp một mình cô ấy, cũng có ảnh bọn họ chụp chung, tất cả đều là chụp vào lúc học trường cấp 3. Khi đó bọn họ đơn giản mà vui vẻ, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc.
Đây mới là Vu Tư Ngọc mà cô biết.
Căng tràn sức sống, rực rỡ, cả người cũng tràn đầy năng lượng.