Bản Ghi Chép Cuộc Sống Hạnh Phúc Ở Triều Thanh - Chương 100

Bản Ghi Chép Cuộc Sống Hạnh Phúc Ở Triều Thanh
Chương 100: Điệp vong

“Ngạch nương có thích không?”

Điềm Nhi nhìn cái đồng hồ quả lắc cao bằng một người lớn trước mắt, không khỏi yêu thích nhìn ngắm một chút, cười hỏi: “Lại lôi được từ đâu ra vậy?”

Hoằng Lịch đắc ý nhướn mày, cũng không trả lời vấn đề của mẫu thân, chỉ nói: “Ngạch nương thích là tốt rồi, đợi lát nữa bảo Tiểu Hỉ Tử tìm chỗ kê, để cho ngạch nương tùy thời tùy chỗ đều có thể nhìn thấy!”

“Con thằng bé này từ nhỏ đã thích mấy thứ đồ của người Tây phương.” Điềm Nhi nhìn hắn, cười nói: “Cẩn thận lại bị a mã con thuyết giáo.”

Hoằng Lịch bày ra sắc mặt ‘con mới không sợ’, dương dương đắc ý nói: “Ngạch nương chờ xem, một ngày nào đó nhi tử sẽ đích thân đi đến bên kia đại dương nhìn xem...”

Đối với hùng tâm tráng chí của nhi tử, Điềm Nhi nhướn mày không bình luận, hiện tại Đại Thanh thực hiện ‘hải cấm’, Hoằng Lịch muốn “xuất ngoại” ha ha, chỉ có thể đợi mà thôi.

Hai mẹ con cười nói một lúc, Điềm Nhi mới liếc hắn hỏi: “Nói đi, lại có chuyện gì muốn tới cầu Bổn cung?”

Hoằng Lịch ngượng ngùng vặn vẹo vài cái, bị ánh mắt hối thúc của mẫu thân, rồi mới lên tiếng: “Kỳ thật không phải chuyện của con, là chuyện của Nhị thâp cửu thúc...”

Điềm Nhi nghe vậy không khỏi sửng sốt.

“Ngạch nương cũng biết, con và Dận Sướng giao tình vô cùng tốt...” Hoằng Lịch lắp bắp nói: “Thúc ấy nghe nói ngạch nương bệnh nặng, có khả năng là sắp không qua khỏi, cho nên muốn cầu ngài mở một mặt lưới*, cho phép thúc ấy gặp mặt một lần.”

(*mở một mặt lưới: thành ngữ, xin khoan dung mở một lối thoát)

Đối với chuyện Niên Tiểu Điệp bệnh nặng, Điềm Nhi cũng có nghe thấy, thân là một trong những người chủ yếu gây ra trận phong ba mấy năm trước, Niên Tiểu Điệp tất nhiên cũng không dễ dàng được bỏ qua, chẳng qua xuất phát từ suy tính nào đó, Dận Chân cũng không lập tức lấy mạng của nàng, hơn nữa khi đó tinh thần của nàng dường như xuất hiện bệnh xấu gì đó, sau cùng kết quả cũng chỉ bị giam cầm mà thôi.

Đương nhiên, nguyên nhân Điềm Nhi lại có thể nhớ rõ như vậy, là vì mấy ngày trước, có người bẩm báo lại, Niên Tiểu Điệp điên cuồng yêu cầu gặp nàng, Điềm Nhi thân là Hoàng hậu sao có thể đi gặp một kẻ điên điên khùng khùng, tâm thần không tỉnh táo được, tất nhiên yêu cầu này hoàn toàn bị bỏ qua.

“Ngạch nương!” thấy Điềm Nhi lâm vào trầm tư, Hoằng Lịch không khỏi có chút gấp gáp kêu một tiếng, hắn cũng đã bảo đảm với Dận Sướng nhất định sẽ cầu xin được ý chỉ.

“Được rồi!” thấy nhi tử vẻ mặt nóng vội, Điềm Nhi không khỏi gật đầu: “Một lát nữa bảo Phỉ Thúy cầm Phượng chỉ của bổn cung, dẫn Thập cửu đệ đi thăm ngạch nương của đệ ấy đi.”

“Nhi tử thay mặt Dận Sướng tạ ơn Hoàng ngạch nương.” Hoằng Lịch hết sức vui mừng nói.

“Thế nào, thế nào rồi?” Hoằng Lịch vừa ra khỏi Khôn Ninh cung, không bao lâu, đã bị một người chờ ở đó từ sớm ngăn lại, đó là một tiểu nam hài tuổi đã **, dáng dấp trông thập phần nhã nhặn, kéo tay áo Hoằng Lịch, ngay tại chỗ luôn miệng hỏi.

(**: chỗ này tác giả để vậy, theo mình nghĩ có lẽ là tuổi gần phát dục, vì bị dính chữ “dục” nên mới bị mất chữ, có lẽ vậy, dù sao tuổi cũng xấp xỉ Hoàng Lịch thôi)

“Nói bằng thừa, bản a ca đã ra tay, tất nhiên là mã đáo thành công rồi.” Hoằng Lịch như con gà trống choai choai, kiêu ngạo giương cổ lên.

Dận Sướng nghe vậy trên mặt lộ vẻ vui mừng, nhưng vừa nghĩ, sắp được nhìn thấy thân mẫu đã lâu không gặp, trên khuôn mặt nho nhỏ không khỏi xuất hiện vẻ u buồn.

Hoằng Lịch thấy vậy không khỏi sinh lòng thương tiếc, hắn vậy mà biết được cuộc sống trước kia của Dận Sướng trôi qua thế nào, không khỏi nói: “Như ta nói, ngươi chẳng thà đừng gặp, nữ nhân kia căn bản cũng không xem ngươi là con, cũng không thử nhớ lại trước đây bà ta đã đối xử với ngươi thế nào, hà tất phải...”

Trên mặt Dận Sướng lộ ra tia bi thương, đôi con ngươi cũng nhanh chóng ảm đạm xuống.

Hoằng Lịch khụ khụ hai cái ngừng miệng: “Được rồi, bây giờ chúng ta đi tìm Phỉ Thúy.” hắn vỗ vỗ bộ ngực: “Yên tâm, còn có ta đi cùng ngươi!”

Thế là, hai người tìm được Phỉ Thúy, một đường thẳng hướng đi đến một góc tây bắc của hoàng cung, chuyện Niên Tiểu Điệp cùng Thập Tứ a ca tư thông cấu kết không hề được che giấu, đã sớm dương dương sái sái truyền ra ngoài, chẳng qua e ngại vì uy nghiêm hoàng gia, không có người dám công khai nghị luận mà thôi. Nghĩ lại cũng vì thế mà điều kiện chỗ ở của Niên Tiểu Điệp, tất nhiên là không được tốt, cơ hồ gần ngang như lãnh cung.

Đi đến trước một tòa thiên điện cực kỳ tan hoang rách nát, Hoằng Lịch cau mày lên tiếng gọi: “Người đâu?”

Rất nhanh có một ma ma thô sử chạy ra, Hoằng Lịch không kiên nhẫn chỉ tay ra trước: “Bản a ca phụng mệnh hoàng ngạch nương, mau mở cửa ra.”

Ma ma kia vội cúi đầu vâng dạ, lấy một xâu chìa khóa từ trên cổ ra mở cửa: “Bên trong rất lụp xụp, hai vị a ca nhớ để ý dưới chân.”

Hoằng Lịch liếc nhìn Dận Sướng có chút thất hồn lạc phách, đối phương lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Ta muốn tự mình đi.”

“Cẩn thận một chút, có gì không ổn thì cứ kêu một tiếng.”

“Ừ!”

Dận Sướng hít một hơi thật sâu, nhấc chân lên bước vào, ngay lập tức, một làn bụi đất sặc người quét vào xoang mũi, không gian bên trong thật ra rất lớn, nhưng đổ nát tan hoang khủng khiếp, khắp nơi đều là tro bụi mạng nhện, có chừng vài cái bàn tách trà cũng rơi đổ đầy đất, một vài thứ trông như cơm thừa gì đó dính sền sệt trên mặt đất, rất nhiều ruồi nhặng ong ong bay qua lại nhặng xị, vừa nhìn mà khiến cho người ta thấy ghê tởm.

Bất chợt, một thanh âm khàn khàn già nua từ trong một góc âm u ẩm thấp truyền đến: “Là ai, là ai đến đây?”

Dận Sướng thân người run bắn, chậm rãi đi tới, liền thấy được một lão phụ co ro trong góc phòng, nàng mái tóc hoa râm xõa rũ rượi, hai má gầy lõm vào, hốc mắt hãm sâu, xương gò má lại nhô thật cao, khoác trên người một bộ y phục nhìn không ra màu sắc, trên chân cũng không đi giày, tất cả đều là rách toạc khô nẻ.

Thấy mẫu thân như vậy, Dận Sướng trong lòng ngũ vị tạp trần, sau một lúc lâu, mới khàn khàn gọi một tiếng: “Ngạch nương, là con.”

“Ngạch nương?” Niên Tiểu Điệp như thể không hiểu ngoẹo đầu, rồi sau đó trên mặt đột nhiên hiện vẻ hưng phấn, nàng kích động lớn tiếng kêu lên: “Nhi tử, đúng á, ngươi là con ta...”

Dận Sướng cho là Niên Tiểu Điệp nhận ra hắn, bất giác cảm xúc bắt đầu tuôn trào, lại đi về phía trước vài bước, hắn vừa ngồi xuống, Niên Tiểu Điệp liền vươn đôi bàn tay dơ bẩn khô gầy gắt gao bắt được cánh tay Dận Sướng, vội vàng hỏi: “Con ngoan, a mã con đâu rồi, a mã con có tới không?”

“...”

Thấy Dận Sướng trầm mặc không nói, Niên Tiểu Điệp hiểu được gật gật đầu, cười nói: “Ngạch nương hiểu, ngạch nương hiểu mà, a mã con là hoàng đế, chàng bận rộn chính sự không có thời gian đến thăm bổn cung, bổn cung cũng hiểu.”

“Ngạch nương...” Dận Sướng mấp máy môi, như muốn nói gì đó, nhưng lời nói kế tiếp của Niên Tiểu Điệp lại như là một thanh gậy gỗ, đập vào tim hắn vỡ nát.

“Con ngoan, cũng đừng làm ra bộ dạng chán chường như vậy.” Niên Tiểu Điệp ôn nhu sờ sờ đầu Dận Sướng: “Con là con trai của Dận Chân, là Thái tử, là Thái tử của triều Đại Thanh, phải đảm đương gánh vác tránh nhiệm, a mã con không thích nhất là con trai chảy nước mắt, mau thu vào...”

Dận Sướng lúc này mới biết, nguyên lai mẫu thân của hắn thật sự đã điên rồi.

“Tại sao!!” Dận Sướng quả thật rất muốn nắm lấy hai vai Niên Tiểu Điệp mà rống to hỏi một câu: Tại sao chứ!!!!

Ngay từ nhỏ, ngạch nương đã chán ghét hắn, đối với hắn chưa từng có một giây phút nào ôn nhu, giống như trong mắt bà mình chính là tang vật của việc xấu xa gì đó, không có mẫu thân kề bên chăm sóc chở che, ở trong nơi thâm cung này ngay cả đám thái giám cung nữ cũng có thể ức hiếp hắn, mãi đến càng về sau, chuyện xấu của mẫu thân bị vạch trần, chính mình lại càng bị người khinh bỉ đến tận xương cốt, thậm chí có lời đồn nói, hắn căn bản không phải là con của tiên hoàng, là đứa con hoang.

Dận Sướng nghiến răng, nỗi thương xót Niên Tiểu Điệp vừa rồi, hoàn toàn chuyển hóa thành hận ý cuồn cuộn.

Hắn hận mẫu thân không biết liêm sỉ, tư thông vụng trộm với người khác. Hắn càng hận hơn mẫu thân không quan tâm hắn, đối xử với hắn không bằng mèo chó.

“Ngạch nương đã nhớ nhầm rồi!” Dận Sướng hung dữ nói: “Hoàng a mã của nhi thần là Đại Diễn hoàng đế Ái Tân Giác La. Khang Hy, hôm nay vị Ái Tân Giác La. Dận Chân kia là ca ca của nhi thần. Còn nữa, ngài cũng không phải là Hoàng hậu, đương kim Phượng tọa là Nữu Hỗ Lộc Hoàng hậu, nàng ta mới đúng!”

“Nữu Hỗ Lộc? Không! Ả ta không phải, ả ta không phải là Hoàng hậu, ả chính là kẻ cắp, là kẻ cắp!” trên mặt Niên Tiểu Điệp dần hiện ra nụ cười cổ quái, như điên như dại hét lên: “Giết nó, bổn cung phải giết tên trộm cắp kia, phải ngũ mã phanh thây, phải băm vằm thịt nó, rồi đem làm nhân bánh bao quăng cho chó ăn!! Ha ha ha... .”

“Điên rồi, đã điên thật rồi!” Dận Sướng nhìn nữ tử trước mắt không thể chán ghét, trong ánh mắt đầy ắp thống hận, cảm giác thất vọng thật sâu vẫn không thể tránh khỏi mà tràn ra, mãi đến tận phút cuối cùng, ở trong lòng mẫu thân vẫn không có một chút tình nghĩa gì với đứa con trai này của nàng.

Niên Tiểu Điệp điên cuồng cười một hồi thật lâu, sau đó thở hồng hộc, mặt lộ vẻ tro tàn, nàng hung hăng thở dốc, tiếp theo ho kịch liệt.

Dận Sướng không muốn nhìn thấy nữa, hắn đứng lên, nghiêng ngả lảo đảo toan chạy ra ngoài.

“Đừng đi, đừng đi a!” trong đôi mắt đục ngầu của Niên Tiểu Điệp, lưu chảy ra thần sắc nôn nóng, nàng bò dậy từ trên tấm đệm bẩn thỉu, vươn tay túm lấy vạt áo Dận Sướng.

“Dận Chân, Dận Chân, chàng đừng đi a!” Niên Tiểu Điệp không ngừng mê sảng nói: “Ta yêu chàng, ta yêu chàng, ta yêu chàng... Không! Không! Ta không yêu chàng! Ta hận chàng! ... Ô ô... Cha mẹ, con nhớ mọi người, con muốn về nhà, con sẽ nghe lời, sẽ chăm chỉ đi học, sẽ không bao giờ mơ tưởng đến xuyên không gì nữa... không bao giờ nữa... con muốn về nhà.”

Dần dần, âm thanh dần tắt lịm không còn một tiếng động.

“Không sao chứ?” Hoằng Lịch một phen tiếp được Dận Sướng như muốn té ngã, nhìn khuôn mặt nhỏ thất thần kia, không khỏi đau lòng thở dài nói: “Đã sớm nói với ngươi nữ nhân kia đã bị điên...”

“Hoằng Lịch, nàng đi rồi.” Từng giọt từng giọt nước mắt lăn ra từ trong vành mắt Dận Sướng, cuối cùng biến thành khóc nấc đến tê tâm liệt phế.

Trên mặt Hoằng Lịch xuất hiện vẻ bối rối, do dự vươn tay, vỗ vỗ đầu nhân nhi trong lòng, dụ dỗ: “Không sao a, không sao a. Còn có ta đây... .” (nghi ngờ đam mỹ, khụ khụ, mình cũng thật bậy bọa hết sức )))

Tin Niên Tiểu Điệp qua đời, không bao lâu liền truyền đến tai Điềm Nhi.

“An táng cẩn thận đi.” Nàng nhẹ giọng phân phó: “Quyền đương thì cứ theo phân thượng của Thập cửu a ca.”

Nàng ta chết thê lương như vậy, hơn phân nửa vẫn là ý của Dận Chân, có lẽ hắn muốn hành hạ Niên Tiểu Điệp đến chết.

Vì thế, cùng với một bộ quan tài đơn bạc, Niên Tiểu Điệp được hạ táng, còn về phần chôn cất ở đâu, Điềm Nhi cũng không hỏi tới, cũng không cần phải hỏi. Nàng là thê tử của Dận Chân, là Hoàng hậu của triều Đại Thanh, mà nữ nhân kia... sẽ có ai còn nhớ tới chứ?

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3