Bản Ghi Chép Cuộc Sống Hạnh Phúc Ở Triều Thanh - Chương 37

Bản Ghi Chép Cuộc Sống Hạnh Phúc Ở Triều Thanh
Chương 37: Ngọc bội

Dạo này Dận Chân bận rộn vô cùng, bận đến mức đã rất nhiều ngày Điềm Nhi vẫn chưa thấy được bóng dáng hắn đâu.

Ngoại trừ lúc thỉnh thoảng về đây dùng cơm ra, thời gian còn lại không phải bồi bên người Khang Hy xử lý chính vụ, thì là ở cùng với vài hoàng tử a ca khác, nếu không thì một mình ở lỳ trong thư phòng. Làm cho Điềm Nhi đến đây đã hơn một tháng, ngược lại có loại cảm giác ‘chẳng thà không đến thì hơn’.

Nhưng cũng may, bên người nàng còn có Tám Cân làm bạn. Tiểu tử kia tính thích ứng mạnh, giống như là một con ngựa con, vừa thả ra liền chạy nhảy điên loạn cả sân vườn.

Một ngày nọ, buổi trưa mặt trời chói chang lên cao, Điềm Nhi từ lương đình bên hồ nước trong vườn đang đi về phòng, vừa tới cửa đã bắt gặp Tô Bồi Thịnh đang đứng ở dưới hành lang, trong lòng Điềm Nhi động một cái, bước chân không khỏi nhanh hơn.

“Thỉnh an phúc tấn.” Tô Bồi Thịnh mặt đầy ý cười, cúi đầu khom lưng hành lễ.

Điềm Nhi phất tay, cười hỏi: “Gia ở trong sao?”

“Dạ đúng vậy, buổi trưa gia uống rượu cùng với mấy người Thái tử gia, bây giờ còn đang tắm rửa ở nhĩ phòng ạ.”

Ban ngày đã uống rượu? Điềm Nhi nhíu mày, liền xoay bước đi đến nhĩ phòng. Ai ngờ, đương lúc nàng vừa muốn đẩy cửa ra, bên trong lại có một người vội vàng hoảng hốt chạy ra, nếu không phải Tô Bồi Thịnh nhanh nhẹn, kéo nàng lại một cái, nhất định đã bị đụng ngã không chừng.

“Nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết.”

Nhìn nữ tử phịch một tiếng quỳ trên mặt đất, Điềm Nhi nhíu mày: “Thải Vân?”

Bởi vì không đưa đủ người đến hành cung, nàng lại lo lắng bên người Tám Cân không có ai, cho nên liền điều Phỉ Thúy qua đó, mình thì dùng Thải Vân cùng Truy Nguyệt xuất thân từ hành cung hầu hạ. Khác với Truy Nguyệt chất phác hiền lành, Thải Vân có dung mạo xinh xắn, lại khéo ăn khéo nói, hơn một tháng qua ở bên cạnh Điềm Nhi cũng có được vài tia thể diện.

“Làm gì mà vội vội vàng vàng thế?” Điềm Nhi nhẹ giọng hỏi.

Thải Vân run rẩy ngẩng đầu, liền bắt gặp trên khuôn mặt nữ tử ngày thường thanh diễm vô song kia, thần sắc nhàn nhạt nhìn nàng, đôi mắt xinh đẹp dưới ánh ban trưa phản xạ ra thần thái trong trẻo như ngọc lưu ly, thật giống như mọi thứ dơ bẩn trên thế gian này cũng không thể thoát khỏi bị ánh mắt đó nhìn thấu.

Thải Vân trong lòng vốn có quỷ, lúc này lại càng luống cuống, cũng không dám trả lời, chỉ quỳ mãi ở đó.

Điềm Nhi nhẹ nhàng quét mắt lướt qua nàng một cái, làn váy màu đỏ nhạt thêu ngọc lan nở đầy cành vàng, uyển chuyển quét qua chậm rãi đi vào.

Tô Bồi Thịnh cẩn thận khép cửa nhĩ phòng lại, nhìn Thải Vân hãy còn quỳ ở đó, cả người run lập cập, vẻ mặt hắn có chút ác độc nhếch miệng cười khinh bỉ vài tiếng.

Đi vào bên trong, vẻ mặt “vân đạm phong khinh” của Điềm Nhi lập tức biến mất tăm hơi, cả khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, mang hình tượng rất chi là “mụ bà đanh đá” xắn tay áo, tư thế như thể sắp đi bắt gian tại trận đến nơi. Rảo bước vòng qua tấm bình phong gỗ đàn ‘biên bức lưu vân’, lập tức, bóng lưng trần của nam nhân liền hiện ra trong tầm mắt.

Dận Chân nằm ngửa, đầu phủ khăn trên trán, cũng không quay đầu lại, chỉ nói: “Còn không mau qua đây hầu hạ.”

Điềm Nhi nghe xong, trong lòng lại càng giận. Đi đến sau lưng nam nhân, giương hai bàn tay nhỏ bé lên, cong lại thành hình ngũ trảo, hung hăng quơ về hướng lưng nam nhân.

Tức chết nàng mà!!

“Hítss...” Dận Chân hít mạnh vào một ngụm khí, trở tay ra sau bắt lấy hai cái móng béo “mưu sát chồng” kia, rất không vui mắng: “Đã nhiều năm như vậy, tính tình còn như con nít.”

“Hứ!” Điềm Nhi trong lòng ủy khuất, ngoài miệng lại nói: “Gia sao biết là thiếp chứ, biết đâu là cung nữ xinh đẹp tuyệt trần nào đó tinh ý biết ân cần phục vụ thì sao.”

Dận Chân bất đắc dĩ lắc đầu: “Thôi đi, tưởng là gia không ngửi ra mùi của nàng sao?”

Nghe xong lời này, cả khuôn mặt nhỏ nhắn của Điềm Nhi càng thêm đỏ lên, trong lòng vốn tràn đầy tức giận, bỗng nhiên như trái banh bị đâm thủng nhanh chóng xẹp xuống. Ngước mắt nhìn hai vết móng tay đỏ tiên diễm trên tấm lưng màu cổ đồng của trượng phu, không khỏi chột dạ buông thõng ánh mắt.

Nha đầu này, mỗi lần làm sai đều bày ra vẻ mặt vô tội đáng thương đó. Dận Chân oán hận nghiến răng, lại một lần nữa tự kiểm điểm có phải do mình nuông chiều nàng quá mức.

Điềm Nhi người này, có một điểm tốt, đó là co được dãn được, biết kéo biết cong, lúc nên làm nũng thì làm nũng, nên nịnh nọt thì nịnh nọt, biết nhận sai thì tuyệt không ương ngạnh.

Liền thấy cái miệng nhỏ nhắn hơi vểnh lên, hai mắt thật to lộ vẻ ân hận, dưới con mắt đang thản nhiên quan sát của Dận Chân, ngoan ngoãn cầm lấy khăn mặt trong thùng tắm, nhẹ nhàng cọ mình cho hắn.

Cọ a cọ... xoa a xoa...

Cọ thật lâu, thật lâu sau.

Cả mặt đỏ bừng thay lại một bộ quần áo khác, Điềm Nhi xoa xoa thắt lưng đau nhức, cố gắng tự giữ bình tĩnh cùng Dận Chân đi ra ngoài.

Giương mắt nhìn trời, phát hiện đã là lúc trời chiều ngã về tây. Hai người đi vào phòng ngủ, vừa vặn thấy Tiền ma ma đang đứng bên giường chơi với Tám Cân.

Thấy phụ thân đã nhiều ngày không gặp, Tám Cân liền mừng rỡ nhào tới, trây trét loạn xạ dưới cổ Dận Chân một hồi. Sau đó, dường như phát hiện được cái gì, chỉ thẳng vào Điềm Nhi nói: “Ngạch nương mặt hồng hồng, như con khỉ nhỏ.”

Điềm Nhi vốn đã giảm nhiệt được một chút, lúc này lại vọt lên cao, hung hăng trừng mắt nhìn xú tiểu tử ‘vô duyên’ kia, nàng rất không có hình tượng mẹ hiền, uy hiếp: “Dám nói ngạch nương là con khỉ, rõ là lớn mật nhỉ, xem ta không oánh nát cái mông của ngươi.”

“Nàng muốn đánh ai?” Dận Chân bên cạnh lập tức không vui nhíu mày.

Đôi móng vuốt béo đương vươn ra của Điềm Nhi, bất đắc dĩ đành phải thu lại.

Tám Cân ôm cổ Dận Chân, trong đôi mắt to nhìn Điềm Nhi, xuất hiện ý cười đắc ý.

Thằng nhóc hư hỏng này!!

Một nhà ba người đã nhiều ngày không cùng ăn cơm chung, cho nên bữa cơm này ăn cực kỳ ngon miệng, sau bữa cơm, Tám Cân cũng không buông tha Dận Chân, không ngừng la hét vòi a mã dẫn mình đi cưỡi ngựa.

Dận Chân chiều con riết quen, nghe vậy liền lập tức đồng ý, hứa là ngày mai sẽ dẫn thằng bé đi cưỡi ngựa.

Tám Cân sướng rơn khua chân múa tay một hồi.

Như thế, một đêm yên bình, Điềm Nhi nằm trong vòng tay ôm ấp đã lâu không thấy, đánh một giấc thẳng đến hừng đông.

Xế chiều ngày hôm sau, Dận Chân quả thật y như lời hứa, sai Tô Bồi Thịnh đến đón Tám Cân, mặc dù Điềm Nhi có chút không yên lòng, nhưng có Dận Chân ở đó trông chừng con nên cũng yên tâm.

“Bị bệnh?” đặt ly trà ngọc lưu ly xuống, Điềm Nhi thản nhiên nói: “Đổ bệnh cũng thật đúng lúc.”

Phỉ Thúy nghe vậy, trên mặt thoáng hiện lên tia u ám, cắn răng nghiến lợi nói: “Ngày thường thì trông thành thật đấy, ở trước mặt ngài khoe mẽ lấy lòng, ai ngờ thực chất bên trong lại chứa tâm tư đó, thứ hèn hạ phản chủ đó, nên đánh chết cho xong.”

Nha đầu này, sao cứ hở một tý là muốn đánh chết người ta vậy chứ! Điềm Nhi buồn cười lắc đầu, nói: “Điều ra xa chút là được rồi.” Những nha hoàn trong hành cung này, suy cho cùng cũng là bên trên phái xuống, nếu không cần đưa trả về, khó tránh khỏi Thải Vân sẽ nói hưu nói vượn cái gì ra bên ngoài, chi bằng tạm thời giữ lại, không cho gần người cũng được.

Nói mấy câu đã định xong kết cục của một người. Điềm Nhi làm phúc tấn cũng càng ngày càng ra dáng.

Một buổi chiều nhoáng cái đã trôi qua, mãi đến khi sắc trời tối đen, nơi cổng chính mới có động tĩnh.

Điềm Nhi đã sớm chờ nóng lòng, vừa nghe tiếng liền vội ra ngoài.

“Ngạch nương!” Tám Cân cười hì hì gọi một tiếng.

Điềm Nhi nhìn kỹ từ trên xuống dưới một hồi, thấy con trai tinh thần vô cùng tốt, trong lòng không khỏi thả lỏng, cười dắt tay con vào phòng.

“Ngạch nương, ngạch nương, mẹ xem... cái gì nè?” Tám Cân rất đắc ý khoe khoang, tháo xuống từ bên hông một miếng bạch ngọc bội.

Điềm Nhi nhìn mảnh ngọc bội hình Song Ngư kia, hoàn toàn không hề có một kẽ hở, vừa nhìn cũng biết là một vật rất có giá trị.

“Ở đâu mà con có vậy?”

Câu trả lời của Tám Cân liền dọa Điềm Nhi giật bắn mình: “Hoàng tổ phụ thưởng đấy.”

Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của tiểu thê tử, Dận Chân lại rất bình tĩnh gật đầu nói: “Tám Cân đã từng này tuổi, còn chưa được gặp Hoàng a mã, lúc này vừa vặn có cơ hội, tất nhiên phải đi thỉnh an lão nhân gia ông rồi.”

Là cố ý lôi kéo thì có~~~ Điềm Nhi trong lòng hung hăng trề môi dưới.

Khang Hy ông ta thế mà là một vị đế vương “năng suất rất cao”, cháu chắt không có một trăm cũng có tám mươi, giả sử tất cả đều phải đi thỉnh an, Khang Hy thế nào cũng mệt chết. Xa không nói, đơn giản nói gần đây thôi, đám cháu Hoằng tự lần này, ngoài Tám Cân ra còn có Hoằng Tích nhà Thái tử, Hoằng Dục nhà Đại a ca, nhưng vậy cũng không nghe nói, có ban thưởng cho ai thứ gì a! Làm sao mà đến phiên con trai nhà nàng, lại đột nhiên thưởng ngọc bội chứ, vật này là loại thường xuyên mang theo bên mình a!

“Ngạch nương, ngạch nương...” đương lúc Điềm Nhi vẫn còn đang bổ não, Tám Cân đã nhanh chóng chuyển đề tài: “Đêm nay con có thể ngủ cùng mẹ không?”

Nhìn đôi mắt to làm bộ đáng thương của con trai, Điềm Nhi đè nén tâm tư đầy ngập, khẽ gật đầu. Dận Chân bên cạnh dường như cũng đang trầm tư cái gì, trong lúc nhất thời cũng không phản đối.

Bên bệ cửa sổ, ánh nến mờ nhạt yên lặng cháy bập bùng.

Trong tấm màn sa mỏng, cách con trai đã an giấc nồng, Điềm Nhi nhẹ giọng hỏi: “Nhận miếng ngọc bội kia, sẽ không sao chứ?”

Dận Chân nghe vậy, nghiêng mình qua, trầm giọng nói: “Chẳng qua là tổ phụ thưởng lễ ra mắt cho tôn nhi mà thôi, đừng có đoán mò.”

Điềm Nhi rõ ràng cảm giác được, đối với chuyện này Dận Chân cũng không muốn nói nhiều.

Tính tình nàng tuy bình thường thích làm nũng ăn vạ, nhưng đối với điểm giới hạn của trượng phu, nàng cũng chưa từng chạm đến. Những chuyện gì hắn không nguyện nói cho nàng biết, nàng cũng chưa bao giờ hỏi.

Tỷ như, trong phủ mỗi tháng sẽ chi ra một khoản tiền không giải thích được.

Tỷ như, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện vài người lạ trong thư phòng.

Dận Chân không muốn nói cho nàng biết, nàng cũng chỉ cho là hắn không muốn khiến nàng lo lắng. Đây là sự ngầm hiểu ý chẳng biết lúc nào đã lặng lẽ xuất hiện giữa hai người. Nhưng với điều kiện tiên quyết là, hắn không được lợi dụng con. Tám Cân là bảo bối quan trọng nhất của nàng, bất cứ ai, cũng không được động vào!!

Vươn tay, lướt qua thân thể bụ bẫm của con, Điềm Nhi sờ lên gương mặt góc cạnh sắc bén của Dận Chân, ánh mắt nàng kiên định, nhẹ nhàng nói: “Thiếp tin tưởng chàng.”

Dận Chân nắm lại tay nàng, siết thật chặt.

Đương nhiên nói thì nói thế, nhưng cái nên hỏi thì vẫn muốn hỏi một chút.

Lớn không nói, vậy chắc nàng có thể đi hỏi nhỏ chứ nhỉ!!

“Con cũng không biết, a mã đang mang con cùng đi chơi cưỡi ngựa, cái rồi có người đến tìm, a mã liền dẫn con đi đến một cái phòng thiệt là to, bên trong cũng có nhiều người đang đứng, trong đó có một lão gia gia hỏi tên con, còn hỏi con đã biết đọc sách chưa, cái rồi con nói: Tám Cân còn nhỏ mà, sau đó, lão gia gia ấy liền cười lớn.”

Điềm Nhi nghe vậy, không khỏi có chút lúng túng. “Tám Cân còn nhỏ mà, đừng cướp đoạt tuổi thơ của con.” Đây là câu cửa miệng nàng trước kia hay nói nhất, không ngờ tiểu tử này lại nhớ kỹ.

“Lão gia gia cười, mấy thúc thúc kia cũng cười.” Nói đến đây, Tám Cân rõ ràng có chút tức giận, thực hiển nhiên cho rằng những người này đang cười nhạo mình.

“Rồi con mới nói với lão gia gia, tuy Tám Cân chưa đọc được sách, nhưng Tám Cân đã biết đếm rồi, lão gia gia liền kiểm tra con vài câu, con đều đáp đúng hết trơn, rồi lão gia gia liền thưởng cho con miếng ngọc bội kia đó.” Nói xong, liền lộ ra vẻ mặt ‘con thật lợi hại đúng hông đúng hông’.

Điềm Nhi đỡ trán, Tám Cân học toán là nàng dạy cho nó, đều là vài phép cộng trừ dưới số mười, trong phạm vi đó, Tám Cân gần như mở miệng là trả lời rành mạch nhanh chóng.

Nói như vậy, xem ra, trả lời chắc không có vấn đề gì a! Điềm Nhi nghĩ lại mà phát run, quả nhiên là mình ăn no rỗi việc, đi bổ não cho con quá độ mà?

Thế nhưng, sự thật chứng minh, hiệu quả đến từ ngọc bội, rất nhanh đã xuất hiện.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3