Bạn Trai Không Chịu Chia Tay Cũng Trọng Sinh - Chương 34
Bạn Trai Không Chịu Chia Tay Cũng Trọng Sinh
Chương 34: Hứa Hạc câu cá
Trương Nam Sinh vẫn là xử nam thuần khiết, tuy mê chơi nhưng mới 17-18 tuổi, bây giờ ngay cả đối tượng cũng chưa có.
Chủ yếu là do luôn sống dưới bóng ma của Hứa Hạc, nếu phân tích độc lập thì cũng không tồi, có tiền có nhan sắc, học tập cũng tốt, nhưng nếu so với Hứa Hạc, trừ có tiền ra thì không ổn tí nào.
Bởi vì Hứa Hạc quá xuất sắc, đa tài đa nghệ nên khiến hắn có vẻ quá bình thường.
Tiêu chuẩn để đánh giá một người không phải là bạn có ưu tú hay không, mà là người bên cạnh bạn ưu tú đến mức nào.
Nếu xung quanh bạn toàn người lương 100 vạn/năm, nhưng lương của bạn là 50 vạn/năm, vậy bạn có vẻ thực vô dụng, nhưng nếu xung quanh bạn toàn lương 10 vạn/năm, vậy bạn 50 vạn/năm là quá xuất sắc.
Trương Nam Sinh cũng giống vậy, bạn bè bên cạnh hắn dù là Vương Tu hay Hứa Hạc, muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn tính cách có tính cách, muốn học tập, đậu má, học tập cũng là đỉnh nhất, cứ như vậy hắn có vẻ mọi mặt đều không bằng người ta, nhưng ánh mắt hắn lại cao, chướng mắt người bình thường, thế nên bây giờ vẫn chưa có bạn gái.
Dù biết nói đùa, ăn mặc cũng phóng khoáng, nhìn có vẻ là loại kinh nghiệm phong phú, còn luôn cho người ta cảm giác đào hoa, trên thực tế vừa gặp phải chuyện thật liền sợ, đặc biệt là kiểu không biết xấu hổ như thầy cậu.
Sofa có chỗ không ngồi, một hai phải chen vào bên cạnh Trương Nam Sinh.
Sofa tiếp khách rất dài, Trương Nam Sinh vốn dĩ ngồi ở giữa, Hồ Lương một chốc dịch dịch, một lát lại dịch dịch.
Hắn vừa dịch, Trương Nam Sinh thấy gần quá cũng dịch, dịch dịch liền tới mép sofa luôn, hắn bị thầy cậu ép ở bên cạnh, đáng thương nhìn Hứa Hạc.
Hứa Hạc bớt thời gian nhìn qua, thầy cậu không biết xấu hổ, trắng trợn dùng cánh tay cọ Trương Nam Sinh, ánh mắt nóng bỏng thẳng thắn nhìn chằm chằm Trương Nam Sinh.
Không biết có phải lần trước quá kích động quên không hỏi Wechat, cũng chưa kịp nhìn nhiều, lần này thầy cậu hoàn toàn bung xõa, lì lợm la liếm quấn lấy Trương Nam Sinh, chỉ sợ bỏ lỡ.
Trương Nam Sinh đeo gọng kính tròn, tóc nâu, thích mặc quần áo thời thượng, đứng xa nhìn còn tưởng ngôi sao ca nhạc đang nổi.
Đương nhiên đó là ngày thường, hiện tại bị thầy cậu dọa không dám phát ra tiếng.
Hứa Hạc bất đắc dĩ, “Thầy, anh em của tôi vẫn là vị thành niên đấy.”
Trương Nam Sinh hơn cậu nửa tuổi, không tính là vị thành niên, nhưng trên căn cước vẫn là 17 tuổi.
“A?” Thầy cậu chấn động, “Vậy không phải tôi đang dụ dỗ vị thành niên à?”
Hứa Hạc: “……”
“Anh không dụ dỗ là được rồi?” Xem ra hắn thật sự có ý tưởng này.
Nhưng nói thật, cái tính tình kia của thầy cậu không thích hợp với Trương Nam Sinh, Trương Nam Sinh là cái loại bề ngoài phóng túng, bên trong bảo thủ, thầy cậu là bề ngoài phóng túng, trong xương cốt cũng phóng túng luôn.
Nếu thật sự phát sinh quan hệ, thầy cậu vỗ m.ông chạy, Trương Nam Sinh khẳng định ăn khổ, phải đuổi theo phụ trách.
Quá mệt mỏi, Hứa Hạc không muốn tác hợp, không chỉ không tác hợp, còn phải dùng gậy đánh uyên ương.
Hồ Lương oán trách liếc Hứa Hạc một cái, “Đồ đệ, chẳng lẽ cậu không biết có cái gọi là dưỡng thành, hiện tại vẫn là vị thành niên, hai năm sau thì sao? Tôi nuôi hai năm rồi thịt.”
Nói xong đặt tay lên đùi Trương Nam Sinh.
Trương Nam Sinh run một cái, đột nhiên đứng lên, chạy đến ngồi bên cạnh Hứa Hạc, hắn vừa ngồi xuống, Hồ Lương cũng chạy theo ngồi cạnh, “Trốn cái gì? Tôi là thụ, còn có thể ăn cậu hay sao?”
Hứa Hạc: “……”
Dù anh là thụ, cũng là cái loại tra thụ hoa tâm, Trương Nam Sinh loại tiểu bạch thỏ này sẽ bị ăn đến xương cốt không còn.
Hứa Hạc chủ động ngồi giữa hai người bọn họ, ngăn cản thầy cậu, “Thầy, Trương Nam Sinh hắn còn không lớn bằng tôi đâu.”
Trương Nam Sinh cho rằng đang nói về tuổi, lập tức nhảy ra, “Nói hươu nói vượn, tôi rõ ràng lớn hơn cậu!”
Hứa Hạc: “……”
Xứng đáng bị đùa giỡn.
“Thật sự?” Hồ Lương trước mắt sáng ngời, “Tới tới tới, để tôi so một chút.”
Nói xong liền chộp tới hạ thân Trương Nam Sinh, nhưng bị Hứa Hạc tát một cái ngăn lại, “Thầy, anh đừng nhìn hắn như vậy, trên thực tế còn không cao bằng tôi, giày ít nhất độn 5cm.”
Tên Trương Nam Sinh này thích giả vờ giả vịt, vốn dĩ cái gì cũng kém Hứa Hạc, vóc dáng không cao bằng Hứa Hạc, vì thế để có chút cảm giác về sự ưu việt, độn 5 cm.
Kỳ thật Hứa Hạc biết, hai người không ít lần đi lêu lổng, lần nào cũng cùng ở khách sạn, không để ý một chút liền lòi.
Còn cái kia lớn hay nhỏ cậu thật sự không biết, bởi vì Trương Nam Sinh che còn kín mít hơn cậu, lo lắng lại thua kém.
“Anh nghĩ xem, nhan sắc hắn không bằng tôi, vóc dáng không bằng, dáng người cũng không bằng, rốt cuộc anh thích cái gì ở hắn? Không bằng di tình biệt luyến, thích tôi đi.” Hứa Hạc lại bắt đầu câu hắn, đương nhiên chỉ là trêu, thầy cậu như vậy cậu cũng ăn không tiêu.
Hồ Lương cười ha hả, “Cậu tưởng tôi ngốc à, thỏ không ăn cỏ gần hang, nếu bị cậu từ chối thì sau này gặp nhau xấu hổ lắm.”
“Hả?” Hứa Hạc kinh dị lên tiếng, “Nhìn không ra anh còn rất có lương tâm.”
Cư nhiên còn biết thỏ không ăn cỏ gần hang, nhưng nếu ăn xong Trương Nam Sinh rồi vỗ mông đi mất, không phải hắn càng xấu hổ hơn à?
Hồ Lương giống như không nghe ra ý khác, không biết xấu hổ sờ lên ngực Hứa Hạc, “Anh là người có nguyên tắc, chờ cậu nghỉ việc sẽ quấy rầy cậu mỗi ngày.”
Hứa Hạc cạn lời.
“Đến lúc đó dù cậu cự tuyệt, tôi còn có thể nói do cậu không biết nhìn người.”
Hứa Hạc: “……”
“Dù sao cậu cũng nghỉ rồi, tôi còn sợ cái gì?”
Hứa Hạc cứng họng.
“Thầy, có khách tới.” Cậu nhanh chóng nói sang chuyện khác, “Anh xem cổ cô gái kia, là tác phẩm của nhà thiết kế SK, ít nhất trăm vạn, mau đi giành lấy.”
Hồ Lương quay đầu nhìn, thật đúng là có một mỹ nữ khí chất không tồi đến đây, tuy không có hứng thú với nữ, nhưng vì sự nghiệp nên vô cùng không tiết tháo từ bỏ bên này.
Hứa Hạc nhanh tay lôi Trương Nam Sinh đi, “Đến nhà ăn ngồi đi.”
Trương Nam Sinh gấp không chờ nổi gật đầu, “Trời ạ, thầy cậu cũng quá phóng túng rồi, chẳng lẽ người ngoài xã hội đều như vậy?”
Hai người bọn họ rốt cuộc vẫn là học sinh, Hứa Hạc còn chưa tốt nghiệp đại học đã bị Vương Tu nhốt, cũng không biết người ngoài xã hội bản tính như thế nào?
“Vẫn được, tuy hắn không đáng tin nhưng đối xử với tôi không tồi.” Nói đến cũng quái, Hứa Hạc không kém bất cứ soái ca nào mà hắn thích, nhưng Hồ Lương lại không xuống tay với cậu, “Hơn nữa hắn là thụ, không uy hiếp đến cậu.”
“Vậy cũng rất dọa người, quá nhiệt tình, vừa nãy còn sờ tôi. Không phải cậu nói tiểu thụ đều rất đáng yêu sao, đùa giỡn một chút là đỏ mặt? Làm sao lại có tiểu thụ đáng sợ như vậy?” Trương Nam Sinh được đổi mới tam quan.
Hứa Hạc vỗ vai hắn, “Yên tâm đi, hắn sẽ không xuống tay với cậu đâu, do cậu phản ứng quá thú vị nên hắn đùa giỡn chút thôi.”
Có đôi khi chính là vậy, giống như Hứa Hạc trước kia thích đùa giỡn Vương Tu, khi đó Vương Tu đáng yêu lắm a, không tiếng động đỏ mặt, một lời không hợp liền chạy đi, hôn một chút có thể kích động nửa ngày.
Hiện tại……
Một lời khó nói hết.
“Quần áo của tôi có mang theo không?” Náo loạn nửa ngày Hứa Hạc mới nhớ tới.
Trương Nam Sinh lập tức chột dạ, “Quần áo không biết ném chỗ nào, có lẽ dì lao công cầm đi giặt rồi, qua mấy ngày tôi lại tìm xem.”
Hứa Hạc nhíu mày, “Sao lại ném?”
“Hử?” Trương Nam Sinh ngẩng đầu nhìn cậu, “Cái gì sao lại ném?”
Hứa Hạc lắc đầu, “Không biết, gần đây luôn có chuyện, nhưng mà lập tức sẽ biết là ai làm.”
Cậu kéo Trương Nam Sinh đi WC, đi vào chờ hai phút, không làm cái gì chỉ ở bên trong cùng Trương Nam Sinh mắt to trừng mắt nhỏ, Trương Nam Sinh khẽ meo meo cách xa cậu một chút, sợ cậu làm ra chuyện gì khác người.
Hứa Hạc trong lòng hiểu rõ nhưng làm bộ không nhìn thấy.
Một lát sau, hai người song song đi ra, đứng ở trước bồn rửa tay, rửa tay, trên tay Hứa Hạc không biết khi nào đeo cái nhẫn, còn cố ý tháo ra đặt ở trên bồn rửa.
Rửa xong tùy tiện dùng giấy lau tay, kéo Trương Nam Sinh đi ra ngoài.
“Nhẫn của cậu còn ở bồn rửa tay kìa.” Trương Nam Sinh luôn chú ý xem Hứa Hạc muốn làm cái gì.
“Suỵt.” Hứa Hạc bảo hắn nhỏ giọng, “Trước tiên đi ra ngoài, đợi lát nữa lại giải thích.”
Hai người rời toilet, đến nhà ăn, đường đến toilet gần đường đến nhà ăn, đứng ở chỗ này là có thể nhìn thấy người vào toilet.
“Rốt cuộc là làm sao?” Trương Nam Sinh tò mò hỏi.
Hứa Hạc bắt chéo chân, “Gần đây tôi phát hiện đồ vật bên người bị người ta động vào, đầu tiên là bút bi, sau là ly nước, ngay cả cà vạt cũng bị thay đổi.”
Trương Nam Sinh: “……”
Kỳ thật cậu hoài nghi Vương Tu ở bên cạnh cậu chứ gì, việc này trừ Vương Tu ra thì còn ai?
Tốn tâm tư để đổi mấy thứ không dùng được này làm gì?
Nhưng sao Vương Tu lại ở chỗ này?
“Nơi này vừa đổi chủ mới, cậu biết không? Tôi hoài nghi bà chủ kia quen biết Vương Tu.” Hứa Hạc đảo trà sữa.
Trà sữa là Trương Nam Sinh mua ở cách vách, vẫn còn nóng, cậu muốn uống lạnh.
Trương Nam Sinh ăn bánh kem, tùy ý hỏi, “Sao cậu không hoài nghi chủ tịch mới kia chính là Vương Tu?”
Nếu là hắn, khẳng định hoài nghi chủ tịch mới là Vương Tu.
“Mới đầu tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng tôi nghe được giọng chủ tịch mới rồi, đúng thật là nữ.”
Trương Nam Sinh đã ăn hết bánh kem, tiếp tục ăn sang phần Hứa Hạc, “Vậy cậu tính làm sao bây giờ?”
“Trước xem tình huống.” Hứa Hạc chưa nói cụ thể.
Hai người đang nói, đột nhiên có người vội vàng chạy tới WC, vừa chạy vừa kêu, “Mau nhường một chút, tôi gấp!”
Giọng nói kia vô cùng quen thuộc, không cần quay đầu lại Hứa Hạc cũng biết là ai.
Còn không phải là thầy cậu sao.
Hồ Lương vào nhanh, ra cũng nhanh, chỉ chớp mắt đã chạy mất.
Trương Nam Sinh chọc chọc cánh tay cậu, “Vào xem nhẫn còn không?”
Hứa Hạc chần chờ, “Không cần đi, hẳn là không phải.”
Trương Nam Sinh không nói chuyện, đột nhiên đứng lên chạy tới WC, trở về sắc mặt ngưng trọng.
“Không thấy nhẫn.”