Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi - Chương 110-2

Giọng anh ta cũng thật thô thiển, lại đầy khẩu âm địa phương khiến tôi có chút sợ, nhưng tôi cũng không lái xe đi mà chỉ có thể nói: “Tôi, anh tôi, tối qua anh ấy uống say, chúng tôi mới bất đắc dĩ dừng xe ở đây, anh ấy còn ngủ, tôi lại không lái xe được.”

Anh ta hùng hổ đi lại xe: “Chìa khóa xe đâu? Yên tâm, tôi chỉ đem xe mấy người lái sang bên cạnh thôi. Cái xe của mấy người, có cho tôi cũng không thèm, xe chả có tiện ích gì, kéo đồ chở đồ cũng chẳng nên hồn.”

“Còn ở trên xe.”

Người đàn ông lên xe, tôi đấm đấm đôi chân đã bớt tê, nhích sang bên cạnh. Xe khởi động, đi về phía trước, chầm chậm di chuyển lên sườn dốc cằn cỗi. Sau khi đường đã trống, anh ta xuống xe nói: “Bạn trai cô à? Đi vào thôn chúng tôi uống rượu ư? Về sau, có uống rượu thì ngủ lại trong thôn một đêm đi, đừng có cố quá. Cả đêm nằm trong xe không bằng nằm giường gỗ ở thôn chúng tôi đâu.”

Anh ta lên xe của mình lái đi. Tôi đá đá chân, trong lòng ấm ức nhưng chẳng biết nói cùng ai. Đến khi tôi quay trở lại xe, mở cửa ra đã thấy Tông Thịnh ngồi dậy rồi, đôi huyết đồng khóa chặt vào tôi, vẫn ngồi im không nhúc nhích.

 “A! A! A!” Tôi hét lên, liên tục lui về phía sau vài bước, lúc sau ổn định thân mình. “Ngươi? Ngươi?”

“Em suýt nữa giết chết anh.” Tông Thịnh nói.

Tôi dùng vài giây để sắp xếp lại sáu chữ này. Đầu tiên, anh là Tông Thịnh, từ cách nói chuyện mà đoán ra. Tiếp theo, anh nhớ rõ những việc đã xảy ra tối qua.

“Anh, anh không sao chứ?

Chuong 110-2

Tông Thịnh xoa xoa bả vai, nhảy xuống xe, nhìn tôi từ trên xuống dưới, sau đó duỗi tay về phía tôi.

Tôi khó hiểu, rụt đầu lại. Anh đưa tay, đặt lên trán tôi. Tay anh lạnh ngắt, hay là, trán tôi nóng bừng! Tôi sốt rồi, qua một đêm đầy sợ hãi, lại ngồi trên vũng nước suốt cả đêm.

Tông Thịnh không nói gì, kéo tôi lên ghế phụ rồi lái xe rời đi.

Từ chỗ đó tới trấn Kim Minh vốn phải hết tầm nửa tiếng đồng hồ, nhưng sau khi ra tới đường cấp hai thì anh phóng như bay, chỉ cần hai mươi phút chúng tôi đã về tới khách sạn.

Trong hai mươi phút này, Tông Thịnh cũng không nói lời nào mà chỉ lái xe. Tôi không đoán được anh đang nghĩ gì, là anh cảm thấy do tôi theo anh nên mới bị sốt chăng? Tôi bị ốm, liệu có thể ảnh hưởng tới việc tìm đứa nhỏ của anh  không?

Sau khi về khách sạn, anh mới mở miệng. “Đi tắm rửa, thay đồ rồi anh đưa em đi bệnh viện. Em tắm nhanh lên, trong vòng 15 phút thôi. Nếu sau 15 phút chưa xong thì anh coi như em đã xỉu trong phòng tắm.”

“Em, em đâu có nghiêm trọng tới vậy.” Tôi cố cười gượng, nhưng mí mắt tôi đã sụp cả xuống. Đầu lâng lâng.

“Đi tắm đi, đừng nói thừa thãi.”

 

Tôi cắn cắn môi, có cảm giác ủy khuất. Hoá ra mọi điều tôi nói đều là vô nghĩa. Anh nhất định cảm thấy tôi chính là trói buộc, mới có thể đối với tôi bằng thái độ như vậy.

 Tôi cầm quần áo đi tắm rửa, mà anh vẫn luôn đứng bên ngoài canh giờ ! Dưới tình huống như thế, tôi căn bản không có khả năng kéo dài thời gian.

Mười phút sau, tôi đi ra từ phòng tắm. Mà anh chỉ trong vòng mười phút, đã đem toàn bộ hành lý của tôi  thu thập xong, một tay xách hai cái túi của chúng tôi, một tay cầm thẻ phòng kéo tôi ra khỏi phòng, xuống lầu tính tiền, rồi đi thẳng tới bệnh viện.

Thi trấn Kim Minh chỉ là một thị trấn cấp huyện bệnh viện không lớn nên thủ tục đơn giản vô cùng.

Nhưng không ngờ bác sỹ ở phòng cấp cứu lại khôgn chịu truyền thuốc cho xong, mà lại rề rà kêu nhập viện, tôi đang định từ chối vì chũng tôi chỉ còn có 4 ngày thôi không nên lãng phí.

Nhưng Tông Thịnh lại nhanh chóng đáp lời:

“Được rồi, tôi đi đóng tiền, các vị thu xếp đi. Cô ấy sốt càng lúc càng nặng, còn choáng váng nữa!”

Vị bác sỹ cừoi ha hả: “Yên tâm đi, vào viện mỗi giờ đều có y tá kiểm tra, sẽ không sốt tới ngốc đâu. Nhưng mà thật ra trên người cô ấy có ngoại thương, Tông Ưu Tuyền phải không, cô có cần tôi giúp báo áo gì không?!

 

Tôi thở gấp, hơi nóng phả ra từ hơi thở, tôi vội ôm lấy tay Tông Thịnh. Tay anh lạnh lẽo, áo vào trán khiến tôi thoải mái một chút.

Tôi lắc đầu với bác sỹ.

Ban nãy tắm tôi phát hiện trên tay có dấu bị nắm chặt, trên má có dấu trầy xước.

 

Nửa tiếng sau kiểm tra xong. Ha ôi oẻ trong một gian phòng có bốn người, căn phòng cũ giường cũng tróc sơn rồi.

Tông Thịnh vừa sắp xê vừa nói với tôi

“Anh đi mua cháo cho em, ở ngay canteen bệnh viện. Sẽ nhanh chóng quay lại!@

 

“Tông Thịnh,” tôi kêu anh, “em không có việc gì, anh đi mua đồ ăn về thì đi công việc đi!”


Anh cầm ví, ngẩnng đầu nhìn tôi như nhìn một người xa lạ

Một lúc sau anh không nói tiếng nào mà xoay người ra ngoài.

 

Anh chính cầm tiền bao, ngẩng đầu nhìn ta, liền cùng xem một cái người xa lạ giống nhau. Một hồi lâu lúc sau, anh không có nói một lời, liền xoay người đi ra ngoài.