Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi - Chương 118-3 - Phiên Ngoại 4

Phiên Ngọai Bốn

Tìm lý do để Tông Ưu Tuyền rời đi rồi Tông Thịnh đi vào kết giới của khách sạn.

Hắn biết lúc này đi là vô cùng nguy hiểm nhưng hắn phải di.

Hắn Không thích trở thành vật trang trí bị trêu đùa của người khác.

Giết chóc! Lão Bắc nói không sai, quỷ thai trời sinh đã thích giết chóc. Hắn không biết mình đang làm cái gì, loại đau khổ này khiến hắn không thể nào dừng được.

Hắn tìm thấy Vương Càn can, dùng chỉ chu sa và máu chó tạo thành trận ngăn gã lại.

khách sạn này là địa bàn của Vương Càn thì thế nào? Hắn vốn chỉ còn định là một con quỷ, Tông Thịnh lại là đồ đệ chân truyền của Lão Bắc.

Chỉ cần cho hắn cơ hội, hắn sẽ có thể khống chế được Vương Càn.

Giống như lần này. Vương Càn trốn không thoát.

Tông Thịnh tựa như bị ma yểm, tà mị cười, tới gần Vương Càn, một tay chui vào thân thể hắn.

Cái loại cảm giác này thật sự thực đã, hắn há miệng, nhét quả tim vốn đã ngừng đập kia vào, từng miếng từng miếng nhai nuốt vào trong bụng.

Hắn trong lòng còn có ý thức, hắn không nên làm như vậy.

Hắn không phải là quái vật ăn thịt người. Nhưng là bản năng đã nhanh hơn con tim, làm hắn khống chế không được chính mình, cũng không có cách nào nhận thấy được Vương Càn đã tiến vào thân thể hắn.

Bên trong kết giới hắn phát hiện ra còn một cô gái khác, một cô gái còn sống. Cô ta làm hắn thanh tỉnh vài phần. Hình như hàng mi dài của cô ta rất giống Tông Ưu Tuyền.

Tông Ưu Tuyền! Khi cái tên này xuất hiện ở trong đầu hắn thật giống như bị tạt một gáo nước đá, làm hắn bình tĩnh lại.

Hắn đem cô gái mang ra khỏi kết giới, nhưng khi ra ngoài thấy Tông Ưu Tuyền, thấy cô giơ bàn tay vì tìm hắn mà cắt chảy máu, hắn lại nghĩ tới mình vừa ăn sống một quả tim nên hắn lựa chọn xoay người rời đi!

Sau cùng, Tông Thịnh vẫn xuất hiện, chỉ là kẻ xuất hiện không phải hắn, mà là Vương Càn. Vương Càn đem Ưu Tuyền kéo vào phòng tắm, ngay lúc gã định giở trò với cô thì ý thức cura Tông Thịnh quay lại, hắn có thể cảm giác được cô nhưnh không khống chế được cơ thể của mình.

Tông Thịnh ở trong lòng lớn tiếng gầm lên, hắn không muốn cái thứ súc sinh này chạm vào cô... dù cho dùng chính bàn tay của hắn cũng không được.

Khi Ưu Tuyền đá, thời điểm Vương Càn bị đau mà thả lỏng, Tông Thịnh một lần nữa chiếm cứ thân thể của mình, hơn nữa còn nhanh chóng cắn đầu lưỡi mình, dùng cơn đau để nhắc nhở hồn mình nhất định phải khống chế Vương Càn.

Ưu Tuyền chạy đi, cô hẳn là đang khóc.

Tông Thịnh không biết mình bên đuổi theo hay không.

Nếu không đuổi theo, Ưu Tuyền liệu có hiểu lầm mình?

Nếu đuổi theo, Vương Càn lại lần nữa khống chế thân thể này thì sao?

Vương Càn mất khống chế, làm Tông Thịnh trở tay không kịp. Đây là do việc hắn ăn quả tim Vương Càn mà không nghĩ tới hậu quả.

Vài phút sau, Tông Thịnh vẫn là đi ra khỏi phòng.

Hắn tự nhủ chỉ đứng nhìn cô từ xa, chỉ cần cô ổn là được.

Cho nên hắn đi, nhưng mà lại thấy cô vừa đi vừa gọi điện, còn bị một hồn ma bé gái mê hoặc, đi xuống đường xe chạy.

Chiếc xe băng băng tới thẳng chỗ cô.

Nữ nhân này là tìm chết sao?

Tông Thịnh dùng tốc độ cao nhất của mình nhanh đem Ưu Tuyền kéo lại, nhìn trên mặt cô đầm đìa nước mắt, đau lòng đến không chịu được.

Nhưng mà hắn cũng biết, hiện tại hắn không thể đối mặt với cô, không biết Vương Càn khi nào sẽ xuất hiện.

hắn vì cố nén cảm xúc mà móng tay đâm thẳng vào lòng bàn tay.

“Đừng chạm vào ta! Ta biết, ngươi không phải Tông Thịnh!” Tông Ưu Tuyền gào vào mặt Tông Thịnh.

Tông Thịnh nhìn cô, chỉ có thể lạnh lùng nói: “Em thiếu chút nữa bị xe đâm chết, em biết không?”

“Ta cho dù là bị đâm chết, cũng sẽ không nhìn lầm ngươi!”

Hắn do dự một chút, nhưng ánh mắt vẫn không rời đi: “Tông Ưu Tuyền, anh là Tông Thịnh, không phải Vương Càn. Anh có huyết khế với em, là hồn của anh chứ  không phải thân thể này. Em tự mình cảm giác, anh là ai?” Tông Thịnh cơ hồ là cắn răng, mới có thể ức chế mình không đánh nữ nhân này một cái. Nếu cô dám nói, hắn không phải Tông Thịnh, hắn nói không chừng thật sự đánh cô mất.

Cũng may, cô biết hắn là ai.

Huyết khế tác dụng, cảm giác yêu nhau sẽ không lừa gạt được.

Hắn gắt gao ôm Tông Ưu Tuyền, quyết định cùng cô bỏ đi. Mặc kệ quyết định của hắn là cái gì, hắn muốn mang theo cô xa chạy cao bay.

Ở một khắc đó, Tông Thịnh xác thật là nghĩ như vậy.

.Mang theo Tông Ưu Tuyền, cùng nhau đi, đi thật xa cái gì cũng mặc kệ.

Nhưng khi thật sự rời đi, hắn lại thay đổi quyết định.

Hắn muốn đi tìm ra quỷ thai thứ ba, có lẽ mới chỉ là một đứa trẻ. Đồng thời cũng đi tìm Lão Bắc, hỏi cho rõ vì sao lão đối xử với hắn như vậy?!

Bọn họ loay hoay ở  quanh thôn Nhạc Nữ suốt mấy ngày, vẫn nghe được tin của Lão Bắc, nhưng vẫn chưa thấy được người.

Tông Thịnh biết, gia gia cách hắn kỳ thật rất gần, nhưng hắn lại không biết hiện tại tâm tình mình thế nào,  rốt cuộc là hy vọng gia gia xuất hiện, hay là không hy vọng gia gia xuất hiện đâu.

Ngày đó vốn dĩ có thể sớm trở về, nhưng lại như là vận mệnh định sẵn, bọn họ gặp chuyện khiến cho trễ nải khiến cho tối mịt mới rời ra khỏi thôn.  Lại càng không nghĩ tới giữa đường gặp quỷ xây tường.

Lúc xuống xe, Tông Thịnh cảm giác càng ngày càng không tốt.

Hắn đốt âm hương, mùi âm hương không chỉ làm hắn, mà còn làm Vương Càn sôi trào lên.

Vương Càn lại một lần nữa chiếm cứ thân thể, gã lôi kéo Tông Ưu Tuyền. Tông Thịnh vốn vẫn ở thân thể hắn, hắn đương nhiên biết đã xảy ra cái gì.

Hắn nghe được Ưu Tuyền khóc, còn có Ưu Tuyền phản kháng.

Chính là hắn một chút cũng không thể nhúc nhích.

Giết Vương Càn, giết Vương Càn.

Đây là ý niệm duy nhất của Tông Thịnh khi đó. Hắn căn bản không quan tâm, nếu thật sự giành được quyền khống chế thân thể, hắn dù cho giết Vương Càn đồng thời cũng là giết chính hắn.

Hắn có chết  cũng không muốn để cho Ưu Tuyền bị nam nhân như vậy làm nhục.  Hắn cũng không muốn nghe thấy Ưu Tuyền khóc.

Ngay lúc Tông Thịnh nổi giận đột phá, chuẩn bị thành công động thủ, Ưu Tuyền vùng thoát .

Vương Càn kéo quần cô, kéo cô lại, lại không nghĩ đến, trong giay phút cô xoay người lại lại cầm âm hương thẳng tay đâm vào đỉnh đầu hắn.

Trong nháy mắt, cơn đau tràn ngập cơ thể hắn. Không phải như bị bỏng vài vết, mà là như ngọn lửa lớn thiêu cháy hắn, hắn kêu lên thảm thiết rồi ngất đi.

Hắn không biết sau đó cô làm thế nào, lúc hắn tỉnh lại đã ở trên xe, cô đứng trước xe, kinh ngạc mà nhìn hắn.

Đau quá, cả người đều đau quá!

Toàn thân giống như bị lửa nóng làm cho bị thương. Việc đó, hắn không có nói với cô.  Thậm chí lúc cô đụng vào hắn thì cơn đau càng tăng hơn, nhưng , hắn cũng không cự tuyệt cô.

Hắn sợ cô lo lắng, sợ cô áy náy, cơn đau này, hắn cố chịu đựng.

Lúc lái xe, mỗi một động tác, mỗi lần xe xóc nảy đều rất đau, rất đau.

Hắn không có lộ ra một chút biểu tình nào làm Ưu Tuyền khổ sở.

Có lẽ hắn sẽ không nói những lời âu yếm, sẽ không săn sóc dịu dàng, nhưng hắn dùng phương thức của mình mà bảo hộ Ưu Tuyền, chẳng quan tâm bản thân mình đau đến sắp té xỉu, cũng không nghĩ để cho cô có một chút áy náy nào.

Hắn nhìn ra được, trong mắt cô vừa lo lắng vừa kinh hoảng, hắn muốn bảo hộ cô thật tốt , nhưng lại làm cho cô kinh hoảng sợ hãi.

Ưu Tuyền vẫn sốt, ngay từ đầu không nghiêm trọng, nhưng sau khi đưa đến bệnh viện, thì càng ngày càng nghiêm trọng.

Chích thuốc cũng không thấy hạ sốt. Lúc mê man cô vẫn không an tĩnh lại, không ngừng nói mớ.

Cô nói: mẹ , Tông Thịnh, không cần, đừng cử động. Tránh ra. Ta không cần ở sa ân. dấu tay máu, mặt quỷ, đừng giết ta. Máu, nơi nơi là huyết......

Còn có rất nhiều rất nhiều, cô vẫn luôn không ngủ ngon. Lúc sốt mà  lại ngủ không được, thật sự  sẽ rất mệt, hơn nữa cũng không dễ dàng hạ sốt.

Cô đang sợ hãi, những gì cô thấy tỏng mơ đều là việc cô sợ.

Bởi vì hắn, cô mới phải trải qua những việc này, mới có thể sợ hãi đến mức ngay cả khi ngủ, đều bị ác mộng dây dưa.

Tông Thịnh trong lòng nặng nề.

Nếu cho hắn một cơ hội, có lẽ hắn sẽ lựa chọn không trở lại, vĩnh viễn ở bên ngoài, khiến cho Tông Ưu Tuyền có thể tự do sống cuộc sống của mình.

Bất quá nếu hiện tại hắn đã đã trở lại, Ưu Tuyền đã bên hắn nên hắn cũng sẽ không buông tay.

Tông Thịnh nghĩ tới phương pháp tốt nhất để hạ sốt.

Ở  trong mộng,  dưới sự bảo vệ của kết giới hứn gắt gao ôm lấy cô. Nói cho cô biết, hắn thật sự đau quá.

Chỉ có ở trong hoàn cảnh như vậy, hắn mới có thể nói với cô, bộc lộ ra vẻ yếu ớt.

Chỉ có thể là cô.

Hắn muốn cô, điên cuồng muốn cô.

Nói cho cô biết, hắn đau, cũng nói cho cô biết, cô thuộc về hắn.

Cho đến tận khi nhìn cô nặng nề ngủ thiếp đi, không còn bị ác mộng quấy nhiễu.