Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi - Chương 126-2

Vừa dứt lời thì điện thoại anh reo lên. Tôi đang đắm chìm trong cảm giác thương tiếc thì nghe anh nói: “Dạ bà.”

Trong phòng yên tĩnh, là yên tĩnh của vùng nông thôn nên tôi nghe rõ mọi âm thanh truyền tới từ điện thoại. “Tông Thịnh, con về rồi à? Đang ở nhà Ưu Tuyền sao?”

“Dạ, nhưng bọn con chuẩn bị về lại nội thành.” Lúc chúng tôi về cũng không ít người thấy xe chúng tôi nên nếu bà anh biết cụng không có gì kỳ lạ.

“Con về nhà đi, về ngay, về nhanh lên.”

“Bà, con biết chuyện con ở công ty bị bọn họ nói lại với bà, nhưng con không muốn cãi lại bà đâu, con làm việc luôn có lý do của con.”

“Ta kêu con về thì con về đi, ăn có một bữa cơm mà nói nhiều quá vậy? Ông Bà vất vả cả đời còn không phải vì con hay sao? Con muốn xài tiền thế nào thì cứ xài, chỉ cần còn ông bà ở đây thì cứ thoải mái. Để ta xem, ai dám nói cái gì. Ta kiếm tiền cho cháu ta xài đó, làm sao?”

Giọng bà oang oang, phỏng chừng không chỉ là nói cho Tông Thịnh nghe, mà còn nói cho cả những kẻ đang đứng cạnh nữa.

Bà lại nói: “Gia gia Lão Bắc của con đang ăn cơm ở nhà mình nè, về nhanh đi!”

Mặt Tông Thịnh trầm xuống. Tôi cũng thực kinh ngạc, nghĩ tới khoảnh khắc trong mật thất hôm nọ, Lão Bắc lạnh lùng đối mặt với thi thể bị lão đâm đinh gỗ đào vào ngực, còn cả cảnh lão khóc lóc nói với Tông Thịnh, đương nhiên cũng nghĩ tới hình ảnh Thẩm Kế Ân từ trong bồn máu ngồi lên. Hơn nữa, ở đây là nông thôn nên trong không khí lúc nào cũng lành lạnh, thiếu đi nhân khí khiến tôi sợ tới rùng mình.

Tông Thịnh vội cúp điện thoại: “Anh qua một chút.”

Tôi vội xách túi lên chạy theo, mẹ tôi nhìn thấy vậy còn định nói gì, tôi vội nói là bà Tông thịnh kêu chúng tôi qua đó, mẹ vội nói: “Vậy mau đi đi, mau đi đi.” Lần trước bà Tông Thịnh sang đây quậy, mẹ tôi chắc cũng phải suy nghĩ cẩn thận hơn. Sau đó, lúc bà bị cả đám người vây quanh không cho rời đi, đột nhiên người quen xuất hiện, lại còn bênh vực bà, khí thế ngút ngàn – bà Tông Thịnh đã tạo cho mẹ cảm giác an toàn rất lớn.

Xe về đến nhà anh, quả nhiên trong phòng sáng trưng khắp nhà, còn có cả tiếng đàn ông khề khà uống rượu.

Tôi và Tông Thịnh xuống xe, đi vào nhà. Bà cô lớn tuổi nhà anh đã vội kêu: “Quào, trở lại thật hả? Đúng là, người ta chỉ nói con gái không biết tới nhà mình ở đâu, chứ mà, Tông Thịnh, cậu đi ở rể cũng được rồi đó. Đúng là làm cho bà cậu thương tâm.”

Tông Thịnh không buồn liếc mắt nhìn cô ta mà đi thẳng vào trong, tôi chạy theo thì bị bà cô kia kéo lại. “Tông Ưu Tuyền, nó sao vậy? Nhìn tức tối vậy, ở nhà bị ba cô chỉnh hả? Ha ha, ta biết mà, cái loại quái vật như nó, ai mà chấp nhận được.”

“Cô cô, đừng nói chuyện lung tung. Coi chừng tới lúc anh ấy biến thành quái vật, rút lưỡi cô đó.”

“Hừ! Tông Thịnh trở về ngươi liền dám mọc sừng ở nhà bọn ta! Trước kia thấy ta đều trốn tránh mà. Thật sự dối trá!”

Tôi vội vã đi vào xem sao nên không buồn đáp, loại người này nói sao thì cô ta cũng có thể gây sự được, còn không phải là vì chút tiền ấy sao? Nên mới không gả ra cửa.

Tông Thịnh đang đứng ở cửa lớn phòng khách nhìn toàn cảnh trong nhà.

Một bàn lớn ngập đầy đồ ăn. Bên bàn có ông Tông Thịnh, bà anh, còn có đám thúc bá trong nhà, ai cũng tới.

Lão Bắc mặc bộ đồ đơn giản, ngồi đối diện vị trí chủ nhà, an bài này chính là thể hiện địa vị của lão cao, được người ta tôn kính.

Nhìn thấy Tông Thịnh thì lão cười ha hả: “Trở lại rồi sao, ăn cơm chưa? Qua đây ăn chút đi.” Bộ dạng lão thật hòa ái tươi cười, so với đêm đó trước thi thể đứa nhỏ hoàn toàn bất đồng.

Vẻ tức giận trên mặt Tông Thịnh không hề giấu diếm. Đừng nói là anh, tôi cũng thấy kỳ quái. Đã lật bài ngửa rồi, sao còn có thể b2inh tĩnh như vậy ngồi đây ăn cơm?

Tông Thịnh lạnh lùng nói: “Ngươi tới làm gì?”

Bà Tông Thịnh vội quát: “Tông Thịnh, nói chuyện kiểu gì đó! Lão Bắc là gia gia của con, tới ăn cơm còn không được sao?”

Lão Bắc vẫy tay với bà Tông Thịnh

“Không có việc gì, không có việc gì, đứa nhỏ này chính là giận ta, lúc trước ta kêu nó trở rồi ta đi xem phong thủy mà không đưa nó theo, còn gãy chân nữa. Tông Thịnh, gia gia bị gãy chân, dưỡng thương ở chỗ của con mấy ngày được không?”

Thẩm Kế Ân biết diễn kịch, hóa ra Lão Bắc cũng biết diễn kịch. Hắn đây là tính tạo áp lực cho anh thông qua ông bà đúng không? Cho dù anh nói chán ghét nơi đây, chán ghét gia đình này, nói lẽ ra bà nên để anh chết trong quan tài, nhưng đã trở lại, trở về ở tại nhà ông bà chuẩn bị cho, lại về quê, thắp nhang ở từ đường.

Anh vẫn muốn gia đình này, ít nhất, có ông bà anh.