Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi - Chương 130-2

 

Tôi bò dậy khỏi giường, khăn trải giường đã bị dính không ít. Tôi xốc chăn đứng dậy định đi gom khăn trải giường đi giặt thì một bọc nhỏ lăn xuống.

Tôi nghi hoặc ngồi xuống nhặt bọc nhỏ lên, là băng vệ sinh! Tôi nhớ rõ ràng mình không có mua! Có thể vào nhà, không phải tôi thì là Tông Thịnh. Chẳng lẽ là Tông Thịnh mua cho tôi? 

Nghĩ tới khuôn mặt của Tông Thịnh mà đi siêu thị  mua mấy thứ này, không biết, biểu tình trên gương mặt đó sẽ như thế nào! Hơn nữa tối hôm qua đến tận khuya tôi mới ngủ, chẳng lẽ hắn là nửa đêm đi siêu thị 24 giờ mua? Siêu thị 24 giờ gần nhất cũng cách tới hai trạm xe… Chủ yếu là hắn một đại nam nhân thế nhưng cũng sẽ đi mua cái này?

Trong lòng đột nhiên dâng lên ấm áp, tôi nở nụ cười. 

Cầm băng vệ sinh cùng quần áo đi tắm, cả khăn trải giường vào phòng tắm. Ném đồ vào ngâm rồi tôi rửa mặt chải đầu. Xong xuôi, mới nhớ tới NgưU  lực Phàm nói gửi gì đó cho tôi xem. 

Bởi vì trong lòng khẳng định, Tông Thịnh sẽ không tự sát, cho nên cũng không để tâm cho lắm. Là hình ảnh chụp trên cầu, Tông Thịnh đứng bên ngoài lan can bảo vệ cầu, mặt quay ra ngoài, lại có thêm vài tấm ảnh nữa cho thấy người ta đã kéo tới vây xem, không ít người lấy điện thoại ra chụp ảnh lại. Hai tấm chụp cận cảnh cho thấy mu bàn tay Tông Thịnh để ở sau lưng nắm lấy lan can, trên người không có gì để giữ an toàn. 

Má ơi! Hắn không phải là thật sự tự sát đi!

Tôi không còn thiết tới thu thập đồ đạc mà vội vơ lấy túi tiền lao ra khỏi cửa. Vừa chạy đã cảm thấy vô cùng không thoải mái, bụng thì quặn đau, chỉ có điều không nghiêm trọng như lúc trước. Chạy ra khỏi khu tôi bắt taxi chạy về phía Tam Kiều.

Tôi biết Tông Thịnh chạy tới Tam Kiều hẳn là đi tìm nửa đầu còn lại của Vương Càn, không có khả năng là tự sát. Nhưng nhìn thoáng qua cũng thấy nguy hiểm thế nào, trong lòng tôi nóng như lửa đốt. Chỗ nguy hiểm vậy nắm không chặt sẽ ngã xuống mất.

THành phố này nước sông vào mùa mưa sẽ dâng rất cao, cầu thường sẽ xây ngang tầm nước cao nhất. Bây giờ là mùa thu, mùa khô, không có mưa, mực nước cũng thấp, dù cho Tông Thịnh biết bơi nhưng ngã từ trên cao xuống sẽ có khả năng đầu chạm vào lòng sông.

Sao lại làm cái việc nguy hiểm đến như vậy? Ngưu Lực Phàm cũng ở cùng với hắn, sao lại không chịu giữ hắn lại chứ?

Điện thoại đổ chuông, tôi không để ý là ai gọi mà bắt máy luôn. 

Tôi run rẩy “A lô.”

Tiếng Hạ Lan Lan vang lên trong điện thoại: “Ưu Tuyền, cậu mau lên xem weibo khu vực đi, có nhiều người đang phát trực tiếp cảnh Tông Thịnh nhảy cầu kìa, hai người sao vậy?  Sao lại bức hắn tới mức nhảy cầu vậy?”

Tôi thật sự muốn chửi thề, sao mà nhiều người nhiều chuyện thích xem náo nhiệt vậy trời? Cũng không biết chuyện này đã truyền đi tới tận đâu, liệu Thẩm kế Ân có biết không, nếu biết, liệu gã có đoán ra Tông Thịnh đang đi tìm đầu Vương Càn không. Nếu trong lúc Tông Thịnh đang nguy hiểm mà Thẩm Kế Ân làm gì nữa, có lẽ Tông Thịnh sẽ càng thêm phiền toái.

Tôi không nói chuyện thêm với cô ta mà thẳng tay cúp máy rồi gọi cho Ngưu Lực PHàm. Hiện tại, chỉ có hắn đang ở hiện trường là có thể tương đối đáng tin.

“Ngưu Lực Phàm, Tông Thịnh đâu?”

“Giờ hả, nhảy xuống rồi, không thấy đâu, có cần gọi cấp cứu không?”

“Thật sự nhảy rồi?!”

“Đúng vậy, bất quá hẳn là không cần báo nguy, cảnh sát cũng sẽ lại đây, nơi này đã có nhiều người tụ tập. À, xe cảnh sát tới rồi.”

“Cảnh sát bỏ qua. Anh chú ý tới  Thẩm Kế Ân, nói không chừng, Thẩm Kế Ân sẽ qua. Gã mới là uy hiếp lớn nhất với Tông Thịnh.”

Ngưu Lực Phàm đáp lời: “Được, yên tâm, anh là hộ pháp của nó mà.” 

Nghe cách nói chuyện thì biết hắn không hề lo lắng, có lẽ bọn họ đã tính toán xong từ trước rồi.

Tôi cúp máy, mở Weibo lên, quả nhiên ở hiện trường có rất nhiều người phát live. Đầu tiên là Tông Thịnh vọt qua rào chắn, mọi người bắt đầu chụp ảnh, sau đó, hắn đột nhiên nhảy xuống. Nhiều người cũng chụp mặt nước. Nhưng cũng có người nghi ngờ nói, mặt nước không hề có sóng gợn, cũng không thấy được có người rơi xuống, hiện tại là không thấy người.

Một weibo mới nhất là có người địa phương đang câu cá ở dưới cầu quay được hình ảnh Tông Thịnh ở vòm cầu.

Trái tim tôi đang treo lơ lửng cuối cùng cũng đã bình tâm trở lại. 

Tông Thịnh ít nhất không có xảy ra chuyện, hắn hiện tại vẫn bình an.

Xe tới Tam Kiều, tài xế taxi cũng tò mò hỏi: “Bên kia sao lại thế này? Quá trời người và xe, cảnh sát cũng có nữa.”

Tôi trả tiền, xuống xe rồi chạy chậm qua bên đó. Giờ không sợ có xe đâm tới vì quá đông người, xe chạy ngang không thể không đi chậm lại.

Một cảnh sát phục phịch xua mọi người đi, tôi đứng trong đám đông hét to: “Tôi là bạn gái anh ấy!”

Chỉ một tiếng hô mà cả đám người đã dạt qua tạo thành một lối đi cho tôi đi vào. Anh chàng cảnh sát béo hỏi tôi: “Cô là bạn gái của hắn?”

“Ừ!” Tôi nôn nóng nhìn sang bên kia, thấy Ngưu Lực Phàm ở trong đám người, căn bản là không bị phát hiện. Thẩm Kế Ân cũng không ở hiện trường, chẳng lẽ tôi tự mình lo thái quá?

“Biết hắn vì sao nhảy cầu không?”