Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi - Chương 145-2

“Ngày anh sinh ra cũng là ngày mẹ chết, ngày như vậy đáng vui mừng sao?!”

“Mẹ anh chết là việc của quá khứ, không thể cứ sống vì gánh nặng người chết như vậy, mà nên sống vì bản thân mình!

Bà là mẹ của mẹ anh, bà đã có thể buông bỏ thì anh cũng nên buông thôi, Tông Thịnh!”

Tôi mỉm cười tiếp thêm dũng khí cho anh.

Tôi biết, người nam nhân này ở ngoài thì huy hoàng mạnh mẽ, nhưng sâu thẳm lại vô cùng tự ti và nhạy cảm. 

Chỉ cần chạm vào chỗ đau sẽ xù lông lên mà bạo phát,  đả thương người.”

Bàn tay anh áp sát vào mặt tôi: “Còn nhớ tối qua anh nói gì không?!”

Tôi sửng sốt một chút, nói như thế nào lại nói đến tối hôm qua. 

Tối hôm qua chính là khoảng thời gian mà tôi không muốn hồi tưởng lại nhất: “Không nói cái này được không?”

“Có nhớ hay không?”

“Nhớ rõ, nhớ rõ!” Tôi đáp lời, “em còn nhớ rõ, em nhìn ra ngoài xe thấy một con quỷ xiêu vẹo trong mưa, em hoảng hốt làm mất phanh tay lạc tay lái, xe trượt. Trời ạ , ai lại đi dừng xe trên sườn dốc chứ?” 

Tôi nhăn mặt, đột nhiên quỳ thẳng thân thể, tới gần hắn, “Tông Thịnh, anh nói thật em nghe, lão thái bà kia có thật là không thấy chúng ta làm gì không?!”

“Nếu anh nói bà ta thấy thì sao? Em muốn đi tìm bà ta nói là không được kể lại sao?”

Tôi hoàn toàn suy sụp! Trời ạ, sao có thể loại đi rình người ta làm chuyện này chứ? Mà… Tông Thịnh sao có thể như vậy bình tĩnh?

“Vậy, vậy, cô gái hồi tối nay ở thang máy  kia, cô ta cứ như vậy nhìn chúng ta cũng không có việc gì sao? thời điểm cô ấy chết, nằm trên mặt đất, đôi mắt cũng nhìn chằm chằm vào em. Em có loại ảo giác, tròng mắt cô ta có bóng hình em ấy! Cô ta sẽ không đi kiếm em chứ?!”

Tông Thịnh nhíu nhíu mi, bàn tay đang trên má tôi dời xuống cổ.

Anh vẫn thích như vậy, để tay ở cổ tôi, sinh mạnh tôi nằm hết trong tay anh. 

“Cùng anh nói chuyện phiếm, trừ bỏ nói mấy chuyện này, thì không có chuyện khác để nói sao?”

Lực tay anh không hề nặng, chỉ là chút ý tứ giam cầm thôiz

Tôi ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đẹp trai kia! Mới tắm xong, quần áo còn chưa mặc vào, trên người hoàn toàn không có vết thương, có lẽ lần này ra cửa không gặp viễ gì nguy hiểm. 

Đêm qua, anh là dùng máu mình làm thuốc kích thích, như thế nào hiện tại một chút vết thương cũng không có chứ?

Anh ngồi, tôi quỳ trước mặt anh trên tấm thảm, với độ cao này, tôi chỉ cần duỗi tay là đã ôm được eo anh. , ta vừa lúc duỗi qua tay đi, liền ôm lấy hắn eo. Anh cũng buông tay đặt trên cổ tôi ra.

Không nhìn thấy mặt anh, tôi càng có dũng khí để nói. Tôi hít sâu một hơi rồi nói: 

“Tông Thịnh, hãy sống thật tốt và thật vui vẻ. Mặc kệ người khác nghĩ thế nào về anh, em cũng sẽ không phản bội anh.

Chúng ta còn có huyết khế, cả đời, chúng ta đều ở bên nhau.”

Tay anh thật chậm rãi đặt lên gáy tôi, nhẹ nhàng. 

Tôi không quên, tối qua, vòng tay êm ái ôm tôi cả đêm chính là Tông Thịnh! 

Cảm giác đã xâm nhập tận linh hồn này sẽ không sai. 

“Tông Thịnh, em thích anh.” Tôi nói, “thật thích như vậy ôm anh. Tuy rằng có đôi khi anh thực quá phận, bất quá, em chính là thích anh. Không vì nhà anh có tiền, mà bởi vì là anh.”

Tôi vừa mới dứt lời , bàn tay đang đặt trên gáy tôi đột nhiên phát lực ấn đầu tôi xuống.

Tôi giật mình, bờ môi tôi chạm phải…

Tuy còn cách chiếc quần lót nhưng mà cảm giác thật...

...

“A!” Tôi kêu một tiếng, liền đẩy ra. Bất quá anh là ngồi ở trên ghế, hơn nữa thể trọng vốn dĩ không nhẹ, tôi đẩy cũng như không, thành ra ngã ngồi ra đất phía sau.

Anh nhìn sắc mặt của tôi thay đổi. “Cự tuyệt?!”

“Cự tuyệt! Chính là cự tuyệt!” 

Tôi thật nghiêm túc mà nói, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, liền cảm thấy không ổn, lỡ đâu gã con nít này đi so đo với tôi thì sao đây?!

Tôi vội nói: “Em, em là cự tuyệt đêm nay! Tối qua đã, tối qua đã bị anh cho ăn no quá rồi… để em vài ngày tiêu hoá xong đã!”

“Gan lớn rồi?!”

“Em, em không phải luôn thẳng thắn như vậy sao?” Tôi chu miệng, mày liền nhíu lại, “Ai nha, anh cũng thật là. Đêm nay không khí tốt như vậy, anh nháo cái gì a? Ăn trứng gà đỏ đi.”

Tông Thịnh không nhận trứng gà đỏ, mà là khó chịu nói một câu: “Ngủ!” 

Sau đó liền ném khăn lông, trực tiếp lên giường.

Nè, tóc anh chưa khô!”

Anh không thèm để ý tới tôi, tôi cũng không biết phải làm sao. Tôi đành thầm thì: 

“Chẳng lẽ chúng ta bên nhau cũng chỉ có chuyện này mới làm cho anh vui lên sao?!”

Tôi tắm, cố ý kéo dài thời gian thật lâu rồi mới lên nằm cạnh anh trên giường.

Vốn tôi tưởng anh đã ngủ say, không ngờ, trong bóng tối anh vươn tay kéo tôi vào trong lòng ngực, bá đạo mà ôm chặt lấy tôi. 

Anh không nói gì!

Tôi lặng lẽ cười trong bóng tối!

Anh không có đụng đến tôi, không có cưỡng bách tôi làm những sự tình đó .

Cho tới nay, tuy rằng anh đều biểu hiện thật sự cường thế, nhưng lại không có thật sự ép buộc tôi…

Sinh nhật người ta đều có an bài tổ chức một chút.

Ca hát a, chơi a, tình nhân thì qua đêm cùng nhau, đều thực bình thường. 

Nhưng nghĩ lại, bạn trai tôi cùng người khác không giống nhau, người ta đi quán cà phê cùng khách sạn, tương đương với tôi đi cùng anh tới loạn phần cương m. Người  ta rượu nho, tương đương với máu trên người anh!

Hôm sau trong bữa sáng, tôi đã nghĩ đến, sang năm Tông Thịnh sinh nhật phải làm như thế nàol. Sang năm không thể tái xuất hiện sai lầm như năm nay. Nói không chừng bà Tông Thịnh còn mang thù đó, nói tôi m không để bụng cháu ngoan của bà.

Tôi nấu đồ ăn xong, vừa bưng cháo ra bàn thì nghe tiếng gõ cửa dồn dập. 

Cũng không biết ai mới sáng sớm đã tới rồi. 

Tôi mới vừa mở cửa, Ngưu Lực Phàm liền vọt vào, túm chặt hai cánh tay tôi nói: “Tông Ưu Tuyền! Cái cô gái bị chết kia, tối hôm qua có tới tìm em không?”

“A? Cái gì? Sáng sớm anh nói cái gì mà người chết?”

“Chính là cái kia a, cao ốc Linh Linh cái kia đó.”

Tim tôi lặng một chút: “cô ấy đi tìm anh?”

Ngưu Lực Phàm bày ra vẻ mặt sắp khóc tới nơi: “ừ, cô ta nói, lúc cô ta nhìn đến chúng ta, cô ta còn chưa có chết hẳn, nếu chúng ta chịu giúp cô ta một phen, cô ta cũng sẽ không chết. Cô ta chết là bởi vì chúng ta lạnh nhạt. Cho nên hắn muốn chúng ta bồi mệnh. Ai nha! chính là bài kinh điển của‘ đoạt mệnh quỷ ’ a. lời kịch kinh điển là “đền mạng cho ta… đền mạng cho ta…”