Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi - Chương 156-2

“Sao lại thế này? Tại sao lại như vậy?” Tôi kinh hô, muốn rời đi nơi này, nhưng trước cửa chính giống như có một màn chắn vô hình, giống như một tấm gương, tôi chỉ có thể đứng nhìn mình rời khỏi ngôi nhà này.

Ngay lúc tôi hoảng loạn không biết phải làm sao thì đèn sáng lên, ngọn đèn rất nhỏ màu đỏ. Trong góc phòng khách. 

Đồng thời, có tiếng bước chân từ trên lầu đi xuống, giống như một người đàn ông say rượu đi xuống. Hắn bước ra khỏi cầu thang, đó là một người hơn ba mươi tuổi, toàn thân nồng nặc mùi rượu, quần áo xộc xệch. Nhìn thấy tôi, hắn nấc lên nói: “Đóng cửa, bên ngoài gió lớn, Nữu Nữu coi chừng bị cảm.”

Nữu Nữu, tên bé gái kia? Hắn vì sao lại gọi tôi là Nữu Nữu? Hắn đã đi tới, mà tôi thì vội vã bỏ chạy. Chạy một lúc, tôi mới phát hiện là chân mình rất ngắ, tay cũng bé xiu… tôi, ở trong cơ thể bé gái kia!!! Như vậy, trong thân thể tôi chính là bé gái Nữu Nữu kia?

Ông trời a! Chơi tôi sao? Tôi mới vừa cùng Tông Thịnh phát sinh xung đột, lại để cho toi gặp chuyện như vậy, có phải thấy tôi chưa đủ xui xẻo hay sao hả?

Người đàn ông lảo đảo đi tới đóng cửa rồi ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách. Trong ngồi nhà này có đầy đủ mọi đồ gia dụng, chỉ là tôi không thể ra khỏi cửa, còn có thân thể này của tôi, thời thời khắc khắc nhắc nhở tôi đây không phải là thế giới thực, mà tôi đã gặp ma! 

Hắn ta nằm xoài trên trên sô pha, lẩm bẩm nói: “Nữu Nữu, mẹ ngươi đi rồi, mẹ ngươi đã đi cùng nam nhân kia đi rồi. Ngươi biết mẹ ngươi vì sao muốn cùng nam nhân kia đi không? Hừ! Ả ghét bỏ ba ngươi là ta không có tiền, ả ghét bỏ ta, khó chịu ta.”

Trong lòng tôi càng thêm luống cuống, cả người đều dán chỗ cửa sổ kính, không dám phát ra âm thanh, cũng không dám động đậy một chút nào.

“Lão tử làm gì để ả khó chịu hở? Ả ở bên ngoài buông thả với gã ngoại quốc kia.” hắn đột nhiên gào lên, rồi nhìn về phía tôi. “Nữu Nữu, lại đây, lại đây.”

Má ơi! Hắn, hắn nói nói vậy, lại kêu Nữu Nữu qua đi, không phải là muốn xuống tay với Nữu Nữu chứ. Đứa bé Nữu Nữu kia bất quá chỉ khoảng bốn năm tuổi… mẹ nó, đúng là đồ súc sinh! Chỉ cần tôi có thể đi ra ngoài, tôi nhất định kêu Tông Thịnh tới thu thập kẻ này, mặc kệ hắn là người hay quỷ, tôi nhất định không để hắn được yên.

“Nữu Nữu, lại đây, ba cho ngươi sung sướng.” Hắn nhìn tôi, loạng choạng thân mình, hướng tới chỗ tôi. 

Không được, tôi muốn chạy, tôi không thể lại nơi này ngồi chờ chết, nếu chạy không ra khỏi cửa được vậy thì vào phòng khác, đóng cửa lại sẽ có thể ngăn cản một hồi.

Tôi khẽ cắn môi, ngay lúc hắn động thân mình đi tới thì tôi nhảy lên chạy về phía phòng bếp. Cũng may bố cục căn nhà này cùng nhà Tông Thịnh giống nhau như đúc, dù cho ánh sáng không tốt, tôi cũng có thể tìm được phương hướng.

“A! Ta không phải Nữu Nữu, cút đi!” Tôi hét lên, hắn duỗi tay ngăn lại nhưng do thân thể này bé xíu nên tôi cứ thế nhảy lên đầu tủ nhỏ rồi dẫm lên TV nhảy lên chạy trốn.  

Tông Thịnh, ở đâu ồi?

Trong lòng tôi kêu lên, dù gì tôi và Nữu Nữu khác biệt về tuổi tác, chắc chắn không thể ngụy trang được. Hơn nữa Tông Thịnh là quỷ thai, chắc chắn có thể nhìn ra được Nữu Nữu căn bản là không phải người, chỉ cần để cho bọn họ gặp được, Tông Thịnh nhất định có thể tìm được nơi này tới. 

Nhưng mà, nếu Tông Thịnh còn đang ở cùng cô gái kia, căn bản không để ý tới tôi đã mất tích thì làm sao bây giờ? Lỡ bọn họ vài ngày sau mới phát hiện tôi biến mất thì làm sao bây giờ? Tôi phải ở đây với gã đàn ông này mấy ngày trời sao?!

Trong lòng hoảng loạn, tôi khóc òa lên. Vừa khóc, vừa vọt vào phòng bếp, xoay người kéo cửa mới phát hiện ra, một đứa trẻ bốn năm tuổi với không tới khóa cửa. Cửa đóng như bây giờ gã kia chỉ cần kéo là mở được cửa. 

Tôi nên làm cái gì bây giờ, làm sao bây giờ?

Căn bản không có thời gian để cho tôi đi tự hỏi, gã kia đã loạng choạng đi vào đẩy cửa mở tung.

Tôi thét lên sợ hãi, vội chộp lấy con dao phay, thân hình bé tí, sức chả có bao nhiêu, cầm con dao phay cũng đã cố hết sức mà vẫn muốn rơi xuống đất.

Nhưng đây là phòng tuyến cuối cùng của tôi, tôi không thể buông tay: “Ngươi, ngươi, ngươi đừng lại đây.”

“Ha ha, Nữu Nữu, yên tâm, ba sẽ không làm đau ngươi, Nữu Nữu, ngươi cùng mẹ ngươi đều khô khan mà.”

“Cút! Ta không phải con ngươi. Cho dù là con ngươi, thì ngươi cũng không thể như vậy đối với bé, đồ súc sinh! Cầm thú!” Tôi gào thét, âm thanh của trẻ con săc nhọn.

Chết thì chết, dao này hôm nay nhất định phải chém, không cần quản hắn là người hay quỷ. Tôi đều phải giết hắn! Lòng tôi đã hạ quyết tâm. 

Tôi nắm chặt đao vọt tới, theo chiều cao thì tôi chỉ có thể chém tới bụng hắn, nhưng tôi không thể cố hơn, chém được tới đâu thì chém.
Tôi vọt tới nhưng lại bị gã đàn ông vung tay ném lên bồn rửa chén, dao phay rơi xuống đất. Tôi hổn hển thở, nhìn gã loạng choạng bổ nhào tới. “Nữu Nữu, chỉ có ngươi cùng ba ở bên nhau, ngươi cũng chỉ có ba mà thôi.”

Hắn bắt đầu kéo quần áo của mình, tôi khẩn trương thét lên sợ hãi, chẳng lẽ hôm nay thật sự phải chết ở chỗ này sao? Không, việc này so chết còn không bằng đi.

Tông Thịnh hiện tại ở đâu? Có phải còn đang đi theo cái ả trà xanh kia, đang ở bên nhau không? 

Nếu anh không đánh tôi, nếu tôi không biết anh, nếu tôi không đi vào đây, nếu tôi còn thực tập ở Sa Ân, bao nhiêu chữ nếu đó… nhiều như vậy, lại đều không phải hiện thực, hiện tại, tôi sẽ chết, chết như vậy.

Tôi mà chết, dù biến thành quỷ tôi cũng sẽ không bỏ qua!!! 

Trong khoảnh khắc đó, tôi thật sự cho rằng mình sẽ chết, hoặc sống không bằng chết.
Nhưng ngay lúc gã đàn ông động đến chân tôi thì giống như cả người chạm phải lửa, văng ra ngoài.