Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi - Chương 159-2

Tôi nuốt nuốt nước miếng, nhìn Tông Thịnh biểu tình không giống như là đang nói dối.

“Vậy, tại sao anh đánh em? Đã thế còn hiểu lầm em khi dễ cô ta? Ngày đó, rõ ràng cô ta ra vẻ trà xanh đáng thương, em, em vô duyên vô cớ bị ăn một cái tát của anh!” Tôi ỉu xìu, mất hết khí thế lúc trước. 


Anh đưa tay vò đầu, thở dài thườn thượt, giống như cố nén giận trong lòng, mà cơn giận hẳn là do tôi khơi mào.

Nhích lại gần anh, tay tôi chống ở trên giường. 

Tức giận rồi, thì người ta sẽ lăn giường vô cùng biến thái đó. Tôi sợ sợ, muốn lùi lại, thì bị anh bắt lấy cổ chân không cho tôi lùi lại. 

“Tông ưu Tuyền, em ngốc lắm có biết không vậy? Tôi học cái gì, em không rõ à? Cô ta cả mặt trang điểm. Cho dù đã che dấu nhưng vẫn lộ ra. 

Lông mày chổi sể, là nữ nhân phá của, thích tiêu xài, mà lông mày cô ta còn mọc tán loạn nữa, lúc tôi biết cô ta, cô ta không trang điểm, lông mày còn kinh dị hơn, từng sợi thật to mọc lên tua tủa. Loại phụ nữ lông mày như vậy thì tâm cơ rất nặng, quỷ kế nhiều, hố người không nương tay, ngay cả  thân nhân bên cạnh cũng sẽ không bỏ qua. Em cảm thấy tôi sẽ tin tưởng cô ta sao? Cho đi là em khi dễ cô ta thì sao chứ? Em là nữ nhân của tôi, em thích khi dễ ai thì khi dễ, tôi sẽ luôn chiều chuộng em, bao che cho em!” 


Lúc anh nói những lời  này đã tiến gần đến tôi hơn chút nữa, vây tôi lại trong vòng tay của anh. Tôi cắn môi, khẩn trương tới mức tim muốn vọt ra ngoài. 

“Anh, anh, đừng có đánh em!” 

“Tôi đánh em?! Ưu Tuyền, em không thấy Thẩm Kế Ân đứng ở bên kia khách sạn à? Gã đứng đó nhìn. Sao lại trùng hợp vậy? Bên này chúng ta có kịch, kẻ đã biến mất nhiều ngày mà chúng ta đang muốn tìm thì tự mình lại xuất hiện. Còn đúng lúc em bị cô ta đánh.

Cái cửa hàng đó, khi em ngủ vào buổi chiều tôi đã kêu Ngưu Lực Phàm đi điều tra, chủ tiệm không phải là Hồ Điệp, kẻ nói rằng đã đợi tôi ở đó suốt một năm ròng, mà là người khác, cô ta mới vào ở trọ vài ngày trước thôi.

Người ta biên kịch hay như vậy, chúng ta diễn theo thô, xem bọn chúng tính làm cái gì. 

Còn em,”

Bàn tay ai kia mò mẫm vào trong áo tôi, tàn sát bừa bãi trước ngực tôi, “Tại sao lại đi náo loạn với tôi hả? Sao không chịu tin tôi? Còn ngây ngốc mà đi theo con bé Tô Nữu Nữu kia?!

Em có biết vì sao bảo vệ không để ý tới đứa bé một mình lang thang trong khu lúc nửa đêm không hả? Vì camera không có thấy Tô Nữu Nữu, mà chỉ thấy em một mình ngây ngẩn đi vào khu nhà ma đó!” 

Tôi không biết là do tôi ngốc, hay do khí thế của Tông Thịnh quá mạnh mẽ, dù sao thì lúc anh nói tôi đã thực sự tin.

Nhưng mà, tin tưởng là một chuyện, nhưng mà chuyện này lại là chuyện khác.

“Tông Thịnh, Tông Thịnh, dù sao thì anh cũng đánh em. Mặc kệ là diễn kịch hay là đánh thật, thì mặt em đau, đau lắm! 

Còn nữa, mấy hôm nay Hạ Lan Lan cứ gọi cho em, nói em chia tay với anh. Em nghĩ, Thẩm Kế Ân có lẽ muốn chia rẽ để chúng ta chia tay.”

Tôi cố ý đánh lạc hướng, cố nói chuyện nghiêm túc, biết đâu đêm nay tránh được chuyện lăn giường.

Bàn tay đang mò mẫm trước ngực tôi xoa xoa má tôi, cúi đầu, nói thì thầm bên tai tôi: “ Ngày mai em gọi cho Hạ Lan Lan, rủ đi dạo phố, nói với cô ta em đã chán anh lắm rồi, chuẩn bị chia tay với anh.”

“Được rồi.” Tôi đáp. “Vậy anh buông em ra trước đã.”

“Trước hết, phải làm một lần, để em nhớ rõ cảm giác về anh, hương vị của anh. Nói không chừng sau này chúng ta thực sự chia tay thì em vẫn phải nhớ kỹ anh. Mà, lần sau đừng có ngốc như vậy.”

Tông Thịnh dứt lời, đột nhiên nhéo lên cái má còn đang sưng húp của tôi, rồi hung hăng hôn xuống.

Cái trò lăn giường này của anh thật sự khiến người ta không chịu nổi mà, tôi thậm chí khóc lóc xin tha cũng không xong. Tôi chỉ có thế nói, trình biến thái của anh lại tăng tiến rồi. 

Đây là tôi ngày hôm sau cảm thán sau khi rã rời tỉnh lại.

Tông Thịnh đã đi ra  ngoài từ sớm, mà ngoài trời đã là lúc chạng vạng.

Hóa ra, tôi đã ngủ cả một ngày trời. 

Quan hệ kiểu này, không chỉ đòi hỏi thể lực, mà muốn đòi mạng! Cả quá trình, anh sẽ hấp thu hơi thở của tôi, khiến tôi cả ngày chỉ muốn ngủ mà thôi. 

Lúc tắm, tôi ngâm mình trong bồn tắm, nghĩ tới những lời anh đã nói hôm qua.

Ý của anh là sao?

Đầu tiên, anh là Hồ Điệp không phải tình nhân.

Hồ Điệp có quen biết Lão Bắc, Lão Bắc hoàn toàn có khả năng tìm Hồ Điệp tới phá chuyện tôi và Tông Thịnh.

Vừa lúc, Thẩm Kế Ân ở đây, đoán là do gã lên kế hoạch nên Tông Thịnh mới đánh tôi.

Sau đó, tôi xảy ra chuyện, bọn họ đều bận rộn.

Còn nữa, Tông Thịnh đã sớm kêu Ngưu Lực Phàm đi điều tra cửa hàng kia, anh đã sớm biết sự xuất hiện của Hồ Điệp không phải là trùng hợp.

Cái sai là anh không đề cập tới chuyện này trước với tôi. 

Đã đánh người ta, còn trách người ta không tin tưởng mình! Đồ xấu xa!!!

Còn nữa, anh nói, mấy ngày nữa kêu chia tay, kêu tôi đừng ngốc nữa. Chính là nói sẽ thuận thế đẩy thuyền theo kế hoạch của Thẩm Kế Ân, chia tay với tôi rồi tìm cơ hội ra tay. Lần này, ít nhất xem như đã nói trước với tôi.

Tắm xong thay đồ, tôi nhắn tin cho Lan Lan.

“Lan Lan, có đi làm không? Tối tôi mời cậu ăn cơm. Tôi chờ cậu ở cửa Sa Ân. Chúng ta đi dạo chợ đêm đi, giống hồi đó.”  

Lan Lan nhanh chóng hồi âm: “Được, Ưu Tuyền, yêu cưng. Như trước đây nhé.”

Thay đồ xong tôi đứng trước gương vỗ vỗ gương mặt còn sưng, tự nói với bản thân: “Tông Ưu Tuyền, phải tin tưởng Tông Thịnh. Từ giờ trở đi phải nâng cao tinh thần.”

Lúc ra khỏi nhà thì một chiếc xe cảnh sát đang chạy từ trong ra, có lẽ từ trong nhà Nữu Nữu chạy ra. Đã qua hai ngày rồi mà vẫn chưa rõ ràng sao? Cũng đúng, thi thể kia… không nghĩ không nghĩ nữa, không thể tự nghĩ rồi tự sợ...

Dù sao Tông Thịnh cùng Ngưu Lực Phàm đang xử lý sự tình thì cứ tin tưởng bọn họ đi.

Bất quá nói đi cũng nói lại, với độ hư thối của thi thể đó, chẳng có cách nào hoài nghi tới tôi và Tông Thịnh. Mấy năm trước bọn tôi còn chưa có tới đây ở. 

Ra khỏi tiểu khu, tôi bắt taxi đi tới Sa Ân.

Lúc tôi đến nơi cũng vừa lúc tan tầm. Lan Lan không thay đồng phục mà chỉ khoác áo khoác ra ngoài, lên taxi với tôi, cười nói: “Ưu Tuyền, cảm ơn cậu.” 

“Đừng nói nữa, cứ như trước đây thôi. Bác tài ơi, cho bọn em tới chợ đêm nào.” Tôi nói với tài xế taxi.  

Tài xế cũng khá nhiều chuyện, thấy Lan Lan mặc đồng phục khách sạn thì hỏi: “Cô bé là nhân viên  khách sạn à?” 

“A, vâng, tôi là lễ tân.”  

“Ta nghe nói khách sạn đó bị ma ám. Có phải thật không?”

Tôi cùng Lan Lan đều nở nụ cười. Lan Lan nói: “Ma ám hay quỷ nháo là hoạt động đặc sắc của khách sạn, chỉ là sự kiện thôi. Tuy nhiên, có người nói thấy quỷ ở khách sạn. Bác tài thích thì có thể tới khách sạn chơi cho vui.”