Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi - Chương 162-2

Tôi cười: “Tôi tin chị mà, tôi chưa được vào trong tiểu khu xem qua, mai tôi đi theo chị nhé, đưa khách đi xem nhà cùng, được không?”

“Được, bất quá cô cũng không nên nói lung tung làm hỏng hợp đồng của tôi, tiền cả đó!” 

“Hiểu rõ hiểu rõ.” 

Tối hôm đó, gần như là lần đầu tiên trong bốn ngày qua tôi ngủ thật sâu, bởi vì sau cùng tôi đã nói chuyện được với Tông Thịnh. Tuy anh không nói rõ ràng chuyện hôn ước nhưng có thể nghe ra đó không phải là ý của anh.

Có lẽ có đôi lúc tôi thật ngốc, cứ như vậy mà tin một người nam nhân, bất quá, tôi nguyện ý tin tưởng anh, chính là tin tưởng anh, không cần bất cứ lý do gì.

Nữ nhân, chẳng phải đều như vậy sao?

Ngày hôm sau. Tôi đi theo nhân viên kinh doanh tên Tiểu Mễ kia đưa khách đi xem nhà. Theo lý thuyết, đã vào tháng 10, rắn đã chuẩn bị ngủ đông. Nhưng chỗ chúng tôi thì nhiệt độ khá cao, nên thời gian rắn ngủ đông cũng rất ngắn. 

Tháng 11-12, nắng vẫn chói chang, có khi hơn 30 độ, có khi còn thấy rắn nằm phơi nắng hoặc đang đong đưa trên cây.

Hôm đó, khách xem nhà đến hơi trễ, lúc chúng tôi vào khu nhà đã hơn năm giờ, mặt trời đã ngả về phía tây, buổi tối bắt đầu buông xuống.

Tiểu Mễ giới thiệu về căn hộ cho khách hàng, chỉ toàn nói những lời hay. Tôi đi theo bên cạnh lắng nghe.

Tôi là tới đây thực tập, không cầu công trạng, nhưng nếu tôi ở đây hơn một tháng đến lúc rời đi mà không bán nổi một căn thì cũng rất mất mặt. Mục tiêu của tôi chính là bán được một hai căn gì đó.

Lần này khách là muốn đi xem nhà ở khu 1, tôi đi theo đến nửa đường thì lặng lẽ chuyển đường đi sang khu 2, tìm tầng hầm ở tòa số 6. Có lẽ vì theo Tông Thịnh một thời gian nên tôi rất tò mò, nơi có linh khí sẽ như thế nào. 

Tôi mong muốn tìm hiểu mọi thứ, muốn hiểu thêm về Tông Thịnh để có thể có thêm đề tài để nói với anh.

Khi đến gần tòa 6 khu 2 thì bước chân tôi như cứng cả lại. 

Má ơi! Ngay góc tầng hầm tòa số 6, ánh mặt trời xiên xiên chiếu vào một con rắn thật to, to kinh khủng dán người vào vách tường không nhúc nhích mà phơi nắng. Mà bên cạnh tôi những công nhân vẫn đang làm việc như không hề nhìn thấy gì. Sao không thấy chứ? Con rắn to đến thế mà? Sao nhìn nó còn to hơn cả mấy con đại mãng xà trong vườn bách thú nữa. 

 Tôi cũng không biết nó là loại rắn gì, nên vội móc điện thoại chụp ảnh lại. Bất kể là báo cho vườn bách thú hay là báo cho cứu hộ, dù sao thì không thể để nó ở đây được. Đây là tòa nhà của nhà Tông Thịnh, chưa có khai thác hết, lỡ đâu có ai bị thương thì nhà Tông Thịnh không biết phải bồi thường bao nhiêu nữa.

Nhưng khi điện thoại tôi đưa lên thì tôi lại lần nữa ngây ngẩn cả người. Bởi vì trên màn hình điện thoại lại không thấy con rắn kia, nhưng khi tôi dùng mắt thường nhìn thì có thể thấy nó đang an nhàn lười nhác nằm phơi nắng.

Tôi lại giơ điện thoại lên, thật sự không thấy con rắn kia. Buông xuống, lại thấy nó.

Hình như nó thấy tôi, nó vẫy đuôi rồi chậm rãi bò xuống tầng hầm sâu hơn.

Tôi mất một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, không thể chụp được bằng điện thoại, tôi thật sự sợ hãi, việc này giống như lúc ở trong nhà  Nữu Nữu vậy.

Tôi nhớ tới hình ảnh của ba Nữu Nữu, gã biến thái thân thể đã bị mục rữa, con mắt rơi xuống… tôi hoàn toàn nhớ rõ.  Tông Thịnh nói bảo vệ không ngăn cản tôi vì khi bọn họ theo dõi camera trong tiểu khu không hề thấy hình ảnh của Nữu Nữu.

Lúc này, coi như tôi có thể hiểu được những người bảo vệ đó. Có những hình ảnh dùng mắt người nhìn sẽ khác mà nhìn trên camera sẽ khác. Mà hình ảnh mỗi người nhìn thấy cũng khác nhau, có người có thể nhìn thấy con rắn kia, cũng có người lại không nhìn thấy. 

Khi tôi còn đang sững sờ thì có ai đó vỗ vai tôi, hốt hoảng tôi xoay người lại thì thấy Tiểu Mễ.

“Tiểu Mễ, là chị à?”

“Em thấy con rắn?”

Tôi gật gật đầu: “Thật lớn. “

“Đúng vậy, bọn họ sao đều nói không thấy được chứ. Tôi thấy nhiều lần lắm rồi. Em đi nói cho giám đốc nghe đi, không chừng có thêm người nói thì ông ta sẽ tin đó. Có mình tôi nói bọn họ toàn bảo nói xạo hay là hoa mắt gì đó.”

“Dạ.” tôi đáp, nhưng trong lòng không để ý lắm.

Người già trong thôn đều nói không được đánh rắn mà phải thả đi. Nếu tôi báo giám đốc, lỡ giám đốc tìm được người bắt được con rắn rồi đánh chết nó thì sao? Chẳng phải tôi thành người có tội sao? Làm bậy bạ lỡ con rắn kia ghi hận tôi thì sao? Nhưng nếu thật làm ai đó bị thương thì nhà Tông Thịnh phải bồi thường cũng không phải chuyện nhỏ.

Nếu là loại rắn này, hơn nữa lúc trước  giám đốc bọn họ cũng không tin, đó là do căn bản ông ta không thấy được thì làm sao người ta tin được chứ. 

Tôi do dự, sau cùng lặng lẽ soạn tin nhắn. Vốn tôi nghĩ chia tay Tông Thịnh, nhưng là nghĩ tới việc Tông Thịnh phải dùng một số lạ để gọi cho tôi, nên trong khi chưa xác minh được tình huống của anh thì không nên tùy tiện liên hệ

Nghĩ xong, tôi nhắn tin cho Ngưu Lực Phàm, cho dù tôi cùng Tông Thịnh chia tay, Ngưu Lực Phàm cũng là bằng hữu của tôi! Những chuyện thế này, Ngưu Lực Phàm hẳn là cũng sẽ chuyển cáo cho Tông Thịnh.

Tôi cùng Tiểu Mễ trở về trung tâm kinh doanh, khách hàng cũng đã về. Về tới nơi thì Ngưu Lực Phàm nhắn tin: “Báo tin cho Tông Thịnh, bất quá hắn hiện tại đang bế quan thiết kế nhà đó, không rảnh. Nếu không, anh giúp em đi xem?”

Tôi xoa trán, nhờ Ngưu Lực Phàm? 

Mong là hắn ta không bị con rắn bắt đi làm áp trại phu quân!