Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi - Chương 167-2

Tiểu Mễ này có lẽ trước kia cũng là ỷ vào mình xinh đẹp, có chút cường thế đi. Liền như vậy trực tiếp kéo tôi đi vào khách sạn Sa Ân.

Trước quầy lễ tân cũng không phải Lan Lan, mà là một bạn học nam, cậu ta nhìn thấy tôi thì thực kinh ngạc. Tôi còn không kịp chào hỏi thì Tiểu Mễ đã kéo tôi chỉ đông chỉ tay, rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh cạnh sảnh chính.

Bạn học kia của tôi hô khẽ: ƯuTuyền, buồng vệ sinh đó không…” 

Cậu ta nói chưa nói xong, liền câm miệng. Tôi quay đầu lại cười cười, gật gật đầu. Tiễu Mễ đã đem tôi đẩy mạnh vào trong phòng vệ sinh.

Tiểu Mễ buông tôi ra, vừa vào phòng vệ sinh vừa nói: “Cô cũng giải quyết một chút đi, còn không biết phải ở chỗ này một ngày hay là nửa ngày đâu.”

Cô ta thì thoải mái uống sữa đậu nành, rồi đứng kia đi cũng không đi một bước, còn tôi là vất vả đi cả một con phố xong liền như vậy bị lôi kéo lại đây.

Tôi không có nhu cầu đi vệ sinh, nhưng đứng không cũng không biết làm gì nên soi gương tính dặm lại trang điểm.Tấm gương này, lúc trước chính là tôi đã thấy Tông Thịnh lần đầu, tôi nhịn không được mà nở nụ cười.

Buồng vệ sinh ở khách sạn cái này tứ phía đều không có  thông với bên ngoài, nên dù là ban ngày cũng phải bật đèn. Cho nên dù sáng rực thì cũng không nhìn thấy mặt trời bên ngoài, ở đây vĩnh viễn chỉ có tối tăm, ẩm ướt, còn có tiếng nước chảy.

Thu thập đồ trang điểm xong tôi cũng không có nghĩ nhiều, mở nuóc định rửa tay.

Vòi nước, trong lúc nhất thời không có chảy nước mà lại là tiếng không khí lọc xọc. Tôi chợt nghĩ tới câu chuyện ma quỷ mà Hạ Lan Lan tám trên mạng, trong lòng tôi khẩn trương. 

Cuống quít tôi vội khóa vòi nước. Nhưng dù vậy, tôi vẫn nghe thấy tiếng đứa bé kia nói: “Cứu ta, cứu ta, ta ở trong tường, ta ở trong tường, ai tới cứu cứu ta. Mẹ ơi, mẹ, mẹ ở nơi nào. Đừng đánh ta, đừng đánh ta, hu hu ...”

Nếu, từ trước tới giờ tôi chưa từng gặp qua đứa bé kia thì tôi sẽ sợ hãi khi nghe tiếng nói này, nhưng vì tôi đã từng gặp, tôi biết nó là một đứa bé hiểu chuyện, biết nó còn có  một người mẹ luôn yêu thương nó. Vậy mà nó đang phải chịu thống khổ, nỗi đau khổ vĩnh viễn không kết thúc, cứ thế mà đau khổ gọi mẹ. 

“Này, cô làm sao vậy?” Tiểu Mễ từ buồng kế bên chạy ra, vỗ vào vai tôi. Tôi kinh ngạc, quay đầu lại nhìn cô ta, thấy cô ta khom lưng mở vòi nước tôi vội kêu: “Đừng mở nước nóng.”

Nhưng không còn kịp rồi, cô ta đã mở vòi nước, tiếng nước chảy thật nhẹ nhàng, không có vấn đề, cũng không có giọng đứa trẻ kia.

Tiểu mễ nhìn tôi, ra vẻ ngán ngẩm hỏi: “Sao vậy? Sao sốt ruột vậy? Bà dì tới à?”

Tôi vội lắc đầu, nhếch nhếch mép, chẳng ra được hình nụ cười. 

“Đi thôi, cái gã Tông Đại Hoành đó dữ tợn lắm.”

Tiểu Mễ xoay người đi ra ngoài, tôi còn thất thần trước gương, một hồi lâu, mới thở hắt ra, chuẩn bị đi ra ngoài. Nhưng khi tôi quay người thì đuôi mắt thấy khuôn mặt đứa bé kia trong gương. Trước ngực nó toàn là máu.

Tôi kinh hoảng. Đứa bé đang sợ hãi chụp phủi gương, lưu lại dấu tay máu trên mặt gương.

Tôi hoảng chạy ra khỏi buồng vệ sinh. Có lẽ là do tiếng giày cao gót của tôi dồn dập khiến phía quầy lễ tân để ý. Bạn học kia phất tay kêu tôi đi theo về phía góc đại sảnh, chỗ mà camera không quay tới. 

Tiểu Mễ không để ý đến tôi, đi thẳng ra ngoài trước. Bạn học của tôi thì thào: “Phòng vệ sinh đó bị ám. Mọi người bàn trong group, cậu không thấy à? Trong công ty, không cho người ta nói, nói đó là mánh lới của lầu mười sáu, nhưng mà, Ưu Tuyền… chúng ta đều biết là không phải. Cậu vừa rồi cũng nghe thấy âm thanh kia phải không?”

Tôi gật gật đầu: “Rất nhiều người nghe được sao?”

“Nơi nơi đều nghe được. Đặc biệt là cái  buồng vệ sinh kia. Có đôi khi buồng vệ sinh trên lầu cũng đều nghe được.”

Tôi hoài nghi nhìn, có lẽ vị trí gian phòng đó ở dưới hầm chính là ở bên dưới buồng vệ sinh, khoảng cách gần nhất, hơn nữa máu trong mật thất có lẽ cũng chảy trong đường ống nào đó, ắt hẳn có thông nhau, chung hệ thống nên trong phòng vệ sinh mới rõ ràng tới vậy.

Lúc này, có người xuống trả phòng nên tôi và người bạn học không nói thêm, mà quay lại công việc. Tôi cũng đi ra ngoài, đuổi kịp Tiểu Mễ phía trước.

Tiểu Mễ quay đầu lại cũng thấy tôi thì cười nói: “Chà, quen bạn trai khác nhanh vậy, vận đào hoa rất không tồi a. Thật không biết vì sao nữa? Tôi xinh đẹp vậy, sao không có ai thích nhỉ?”

Trở lại bên này, ở ngay bên dưới tàng cây có đóng đinh kia, có mộ tnhóm thợ đang bận rộn làm viêc kêu bác gái ngồi đó xích qua  một bên.

Bác gái động tác có chút chậm chạp, ánh mắt có chút dại, hóa ra là người đi tìm con kia.  Tôi nhìn bà, cầm lấy một tờ thông báo tìm người trên bàn. Trên tờ thông báo có hình đứa bé, thật ngoan ngoãn, mười ba tuổi. Nửa tháng trước lên phố, bị lạc ở gần đây. Lúc đi lạc thì trên tay còn có dấu kim tiêm của bệnh viện.

Tôi nhìn lại bác gái, hẳn là người tôi đã gặp ngày đó ở bệnh viện, là mẹ của quỷ thai thứ ba. Lúc trước tuy không xinh đẹp, nhưng tôi có thể gọi một tiếng chị, mà bây giờ chị ta da bọc xương, ánh mắt không có chút ánh sáng khiến tôi đã lầm tưởng gọi là bác gái.

Tim tôi lặng xuống, tôi có thể qua mà nói với chị ta rằng vài phút trước tôi nghe tiếng con chị gọi trong phòng vệ sinh sao?!