Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi - Chương 310-3

Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi - Chương 310-3

Hài Tử

 

Tôi dám chắc, trước khi ông, bà, và cô về quê, thì sẽ không ai biết là anh đã từng bị đánh. Trong mắt bọn họ Tông Thịnh vô cùng cường hãn, sẽ không có khả năng anh đứng yên cho người t a đánh. 

Chỉ là Tông Thịnh vì cái nhà này mà chịu ủy khuất nhưng lại chẳng có ai biết. Còn khiến cho người ta cảm thấy bao năm qua anh không về nhà, trở về thì thành ra một phá gia chi tử.  

Tông Thịnh nhìn tôi hỏi: “Em sao rồi? Không bị thương chứ?”

Tôi nhìn anh, khuôn mặt bạc cả ra vì mệt mỏi.

“Em không sao. Anh không ngủ mấy ngày rồi, về ngủ trước đi.” Tôi nhẹ nhàng đẩy anh. “Em không sao, mẹ còn ở đây, ông đã có bà và cô chiếu cố, anh về nhà ngủ một chút đi!”

Tông Thịnh gật gật đầu nói: “Ừ.” Sau đó anh quay sang phía bà cô nói: “Nếu cô yêu cái nhà này như vậy, vậy phiền cô đi tìm chú Thành đi. Những người bị nạn ở khu mỏ đã cứu ra hết cả, 3 người không sao, 1 người bị vết thương nhẹ, hai người gãy xương. Chú Thành đã an bài bọn họ nằm viện, cô thay mặt nhà của chúng ta đi an ủi một chút đi!” Nói xong Tông Thịnh liền rời đi.

Cô nhìn anh rời đi thì trừng mắt nhìn tôi:

“Mày không cần phải nói hộ nó. Nếu nó đi khỏi thì mày chẳng là cái gì trong nhà tao cả. Mày còn chẳng phải chỉ vì tiền sao? Giờ mọi chuyện đã như vậy, hai đứa mày vui không? Nếu nó không về chẳng phải mỗi ngày đều bình yên trôi qua sao? Khu mỏ bây giờ còn không biết phải bồi thường bao nhiêu nữa?” 

“Cô, mọi việc đã xảy ra rồi, giờ chúng ta cần phải đoàn kết để đối mặt xử lý, nếu không ông bà sẽ rất mệt mỏi đó.” tôi nghĩ tới lúc trước Tông Thịnh nói tướng của cô là người luôn ai oán người khác, dù cho bản thân làm sai cũng sẽ đẩy cái sai lên người của người khác. 

“Nói dễ quá, hai đứa mày chỉ bị đánh vài cái mà cứ làm như ân nhân cứu mạng của nhà tao vậy! Hừ!”

Cô ta một tiếng hừ lạnh, xoay người đi xuống lầu. Tôi vẫn ôm bụng, đi về phía khoa sản. Vừa đi vừa nói nhỏ: “Con yêu, mẹ phải làm sao bây giờ?”

Từ khi xảy ra chuyện tới giờ tâm trạng tôi vẫn luôn khẩn trương, sau đó lại ngủ vùi, tôi chưa có thời gian để suy nghĩ gì cả. Tông Thịnh từ không muốn có con, tới chấp nhận có con đã là tiến bộ rất lớn. Nhưng xét tình huống lúc này, đứa bé thật sự không nên xuất hiện vào thời điểm này.

Tôi cứ chậm rãi bước, nhưng khi bước tới trước cửa thì đứng sững lại, vì tôi thấy Tông Thịnh đang đứng trước quầy y tá, trên tay là phiếu khám của tôi. 

Anh quay đầu lại, nhìn tôi nói từng chữ một: “Em tốt nhất là giải thích cho anh biết chuyện này là thế nào?” Tuy anh nói rất chậm, nhưng rõ ràng thể hiện sự tức giận trong từng câu chữ.

Y tá nghe anh nói thì ló đầu ra: “Ơ cái cô này sao vậy? Bác sỹ đã bảo cô là đánh răng rửa mặt ăn uống đều phải ở trên giường, không cho bước chân xuống giường hay sao hả? Cô đi như vậy lỡ xảy ra chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm? Cô không quan tâm tới đứa nhỏ hay sao? Mau về phòng bệnh nằm xuống đi!”