Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi - Chương 327-3

Gió vẫn xoay tròn, phảng phất trong tiếng gió như có giọng cười, là tiếng cười của ma của quỷ. Thậm chí, khi giọt máu bay lên trong không trung, xoay vòng theo gió, tôi cũng thấy những mặt quỷ xoay tròn theo gió.

Đám quỷ mang khuôn  mặt thật kinh khủng, đuổi theo những giọt máu, xoay quanh cả công trường, rồi tiếp tục tự xoay tròn quanh tám ngọn đèn mà Ngưu lực Phàm đã thắp sáng.

Gió nhẹ dần, máu vẫn còn xoay tròn trong gió, rồi chậm rãi rơi xuống đất, thấm vào nền đất công trường. 

Tôi kinh ngạc dùng tay bịt chặt miệng. Khó trách anh bảo nhìn thấy gì cũng không được lên tiếng, chỉ được đứng yên mà nhìn. Đến giờ, tôi đã hiểu, anh dùng máu của chính mình để hiến tế cho công trình, rồi cũng đem trấn yểm quỷ hồn xung quanh vào nơi đây, mà những quỷ hồn đó chính là cam tâm tình nguyện đi theo máu của anh, cùng nương theo gió mà tiến vào trong nền đất.

Nhưng pháp sự vẫn chưa kết thúc, anh tiếp tục dùng bút lông, chấm vào máu trên tay, viết lên trên một lá bùa, sau đó, tiếp tục dùng một thủ pháp phức tạp bắt lấy lá bùa, hành lễ trước lư hương, rồi dùng vải đỏ cột lá bùa bên trong.

Mặt bàn phủ khăn đỏ, lá bùa gói trong vải đỏ, tôi tưởng tượng, nếu như là vải trắng thì máu của anh sẽ loang đến thế nào?!

Xong xuôi, anh xoay người sang phía chúng tôi, Ngưu Lực Phàm lập tức tiến lên, tiếp nhận lá bùa, mở la bàn, bắt đầu nhìn phương vị. Mà Tông Thịnh bên kia, đã bắt đầu đốt giấy tiền. Tôi không dám tới gần vì chưa biết mọi chuyện đã xong cả chưa.  

Ngưu Lực Phàm tìm được một vị trí thích hợp, đó là chỗ vốn thiết kế đặt một cây cột to, chính là phần đỉnh của cây cung. Nền đất đã đào rất sâu, nhưng Ngưu Lực Phàm lại cầm xẻng, nhảy xuống dưới hố sâu.

Tông Thịnh còn đang đốt giấy tiền, tôi không dám tùy tiện nói với anh, chỉ có thể quay sang Ngưu Lực Phàm nói: “Này, mọi người làm gì vậy?” 

“Viết công văn, gửi cho thổ địa gia, để thỉnh thổ địa gia phù hộ cho công trình của chúng ta, nơi này từ giờ trở về sau sẽ có thổ địa quản lý. Chôn bùa ở đây, để cây cột chống đè lên, đây sẽ là mắt trận của chúng ta, nếu kẻ nào muốn phá, chỉ cần đào ở đây lên thôi. Ha ha.”

Tôi nhìn hắn ta ra sức đào đất, cau mày hỏi: “Anh còn đào nữa hả? Chút nữa làm sao anh bò lên?” 

Chúng tôi nói chuyện bên này, thì đã có công nhân đi tới trước mặt Tông Thịnh lớn tiếng chất vấn: “Tiểu lão bản, ngươi đây là có ý gì? Những quỷ quái đó… Ta đều thấy được, bọn họ đều chui xuống nền đất.”

Tông Thịnh nhìn đám giấy tiền đã cháy hết, nói: “Không có gì, bọn họ sẽ thủ cao ốc giúp chúng ta. Trong lúc thi công, đảm bảo bình an vô sự cho mọi người.”

Trong đám công nhân có một người tương đối trẻ tuổi đánh bạo nói: “Bọn tôi biết dưới nền đất có quỷ, làm gì còn bình an nữa? Xem ra, anh muốn chỉnh chết chúng tôi thì có! Hừ! Ông đây đếch làm nữa! Đi theo cái loại ông chủ tà môn!”

Tông Thịnh chậm rãi xoay người lại, nhìn hắn, đôi mắt lạnh lùng lãnh khốc khiến hắn phải rụt đầu, lùi về phía sau.

Tông Thịnh quay sang nhìn đám công nhân kéo tới xem náo nhiệt hỏi: “Có ai là công nhân đến từ thôn mình không?”

Trong đám công nhân có sáu người bước ra, tuy họ chưa nói gì, nhưng có thể nhận ra người cùng thôn với chúng tôi. Tông Thịnh nói tiếp: 

“Nói cho bọn họ biết, có thể tin tưởng ta hay không. Mấy người đứng đó nghe kể chuyện cũ đi đã, nghe xong, nếu ngày mai còn muốn nghỉ việc thì ta cũng không cản.”