Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi - Chương 347-2

“Chị mới tới đây không được bao lâu thì gặp Mặc Phi, sau đó, anh ta bảo ở đây nắng lắm, dù mùa đông nhưng mà đứng phat tờ rơi cũng bị đen đó, nên anh ấy bảo chị tìm chỗ ngồi, anh ấy sẽ giúp chị phát tờ rơi. Ưu đãi của Ưu Phẩm anh ấy biết rồi, nghe nhiều nhớ kỹ.”

“Ồ, tiến triển thật nhanh nha.” tôi cười.

“Còn em? Phía Tông An liên tục xảy ra chuyện, mấy nhân viên kinh doanh bọn chị đều nói, không khéo vài tháng nữa tới tiền trả lương còn không có. Ngay lúc này em lại mang thai, mà hai người vẫn chưa cưới, đứa nhỏ giờ tính sao?”

Tôi trầm mặc, Tiểu Mễ cũng không hỏi tiếp. Lúc này, Lan Lan từ trong WC đi ra, mặt không biểu cảm, chỉ lạnh lùng nói: “Tông Ưu Tuyền, đi với tớ ra đây, đi ngay, bây giờ, đã xảy ra chuyện!”

Tôi cảm thấy khẩn trương một chút, xem ra vẫn có chuyện. Tôi chưa kịp nói gì, Tiểu Mễ đã tức giận nói: “Ưu Tuyền là thai phụ đó, dù trời có sập xuống cũng không có gì phải gấp gáp. Nên ăn cơm thì ăn cơm. Mấy cô gái trẻ như côm chuyện nào quan trọng cũng không biết. Đứa nhỏ trong bụng thai phụ là quan trọng nhất. Còn có thể xảy ra chuyện gì chứ?”

Lan Lan nhìn Tiểu Mễ không chút thiện cảm, nhưng ở đây đông người như vậy, ả không dám làm gì. Cho dù trong người cô ta có hồn ma bóng quế thì sao, nếu như cô ả có thể thật sự lợi hại như trên phim ảnh, trừng mắt xong là tôi lăn ra chết thì bọn chúng cũng đâu cần làm nhiều việc tới vậy. Tôi cảm thấy, Lan Lan chỉ là tay sai cho lão 20 tệ thôi.

Lan Lan nói: “Tông Thịnh đã xảy ra chuyện! Tôi nghe được tin tức nói, Tông Thịnh đã xảy ra chuyện, ở gần đây.”

Đương nhiên sẽ xảy ra chuyện! Tông Thịnh hiện tại hẳn là đang chặn lão 20 tệ lại. Trong lòng tôi nghĩ tuyệt đối không được xuất hiện trước mặt anh lúc này. Không thể để mình trở thành nhược điểm cùa anh. Hơn nữa, tôi còn phải giữ chân Lan Lan lại đây, không cho ả đi sang bên kia.

Vậy nên, tôi cắn môi rồi nói: “Xảy ra chuyện thì xảy ra chuyện, loại người này có đáng để tớ lo lắng đâu.”

Tiểu Mễ nghe thì vỗ vỗ tôi: “Em cùng tiểu lão bản, làm sao vậy?”

Nói dối thì phải nói dối tới cùng, nên tôi nói với Tiểu Mễ: “Tông Thịnh bảo không cần đứa nhỏ này, bắt em phải đi phá thai! Cả nhà bọn họ đều như vậy! Đây là con của em!”
Tiểu Mễ nhìn tôi, không biết nói thế nào.

Có lẽ, vì lần này chúng tôi hành động bất ngờ nên bọn chúng không kịp trở tay, Lan Lan cũng chỉ là con rối mà thôi!

Lan Lan nóng nảy đi tới nắm tay tôi lôi kéo, “Tông Thịnh thật sự có chuyện mà! Nếu cậu không tới thì có thể hắn sẽ chết bên quán cafe sách đó. Chẳng lẽ không muốn gặp mặt hắn lần cuối sao?”