Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi - Chương 348-2

Chương 348
Hắn Đã Chết-2

Người đang ngồi ở bên cửa sổ ngóng ra ngoài, lâu lâu thông tin:

“Bốc khói, hình như là cháy.”

“Bên kia thật nhiều người chạy ra. Giống như có người bị thương đó, coi kìa, xe cứu thương vào rồi.”

“Đông người chạy như vậy, sao xe cấp cứu vào được nhỉ?”

“Cứu hỏa, xe cứu hỏa cũng đi vào, đây là hoả hoạn đi. Nhìn bên kia khói nghi ngút vậy, có lẽ cháy lớn rồi.”

“Ngõ đó nhỏ xíu còn có hai cây đa rất to đó, có vẻ như cháy cây đa sao ấy.”

“Xe cảnh sát cũng tới, xe cảnh sát cũng tới. Này này rốt cuộc là làm sao vậy?”

Lan Lan không động đũa, cứ trừng trừng nhìn tôi. Tôi từ tốn ăn, nói nhỏ: “Ngồi im đừng nhúc nhích, động một chút, ta liền lớn tiếng kêu cô đánh ta! Nếu có bản lĩnh, thì làm sao khiến ta không nói được lời nào, khiến ta chết luôn cũng được. Nhưng, ta  biết, nếu ngươi có bản lĩnh thì hơn một tháng trước ta đã chết rồi.”

Một hồi lâu sau, Lan Lan mới nói: “Ta đã đợi ở tòa nhà Linh Linh đó hơn hai chục năm, không ai tới nhìn ngó ta, cũng chẳng ai đưa ta ra ngoài, chỉ có hắn, một người duy nhất có thể nhìn thấy ta, là hắn cho ta  cơ hội, dẫn ta đi ra khỏi nơi đó.”

“Hạ Lan Lan đâu?”

“Cô ta hồn phách không còn đủ, chỉ có thể ngu ngốc cả đời. Như bây giờ, ít nhất không có trở thành gánh nặng cho mẹ cô ta, cũng coi như là cho bà ta một chút an ủi đi. Ngươi hẳn là còn không biết, mẹ của Hạ Lan Lan đã tái hôn. Hơn nữa cũng không quá tồi.”

“Mặc kệ, giờ thì ngươi cứ ngồi yên đó.  Ta không động tới ngươi, nhưng cảnh sát có thể.”

Tiểu Mễ nhìn tôi, rồi lại nhìn Lan Lan: “Tuy tôi không biết hai người nói gì, nhưng mà nếu Ưu Tuyền đã nói vậy thì cô cứ ngoan ngoãn ngồi im đó đi.:

Cứ thế, thời gian trôi qua từng phút một. Một tiếng sau chúng tôi đứng lên.

Lan Lan quay sang tôi nhìn hung hăng, hừ lạnh rồi chạy ra khỏi tiệm ăn.

Tôi cũng vội vã ra ngoài.

Cảnh sát tới, cứu hỏa tới, chuyện bên kia chắc Tông thịnh đã xử lý xong.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Tôi kéo Tiểu Mễ chạy chậm về phía ngõ nhỏ, chị ấy kéo tôi: “Bầu bì mà chạy cái gì? Đi là được rồi! Chẳng lẽ tiểu lão bản thật ở bên kia đã xảy ra chuyện?”

Mắt tôi cay xè, “Em không biết, em không biết, Tiểu Mễ ơi, Tông Thịnh thật ở bên kia!”

“Ở đó thì ở đó, không phải hai người đang cãi nhau sao? Còn để ý hắn làm gì? Nếu bồ chị mà dám nghi ngờ đứa con trong bụng chị, thì cả đời này chị sẽ không thèm nói chuyện với đâu.”

“Không phải, vừa rồi nói những cái đó đều là giả, Tông Thịnh thật sự đang ở bên kia, hắn rất có thể đã xảy ra chuyện rồi. Tiểu mễ!”

Tiểu Mễ cau mày, không hiểu mô tê gì nhưng vẫn cùng tôi sang bên kia.

Đầu ngõ có cảnh sát chặn lại không cho vào, phóng viên cũng đang có mặt phỏng vấn hỏi mọi người xung quanh xem chuyện gì đã xảy ra.