Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi - Chương 369

Chương 369

Con Rắn Nhỏ Kỳ Quái

Tim tôi như ngừng đập.

Sau cùng, mọi chuyện đã bắt đầu rồi!

Nhưng cảm giác khẩn trương lo lắng nhanh chóng dịu xuống, có vẻ nhanh chóng hơn trước kia rất nhiều. Giống như cuộc đua đã đến vòng cuối, không còn quan trọng thắng hay thua, chỉ có một cảm giác nhẹ nhàng là muốn kết thúc mọi chuyện.

Tôi vung vẩy cành hoa đào trong tay, ngẩng đầu nhìn vầng thái dương nghiêng nghiêng, cong môi: “Bảo bối ơi, về thôi nào, ăn cơm rồi ngủ. Sáng mai mặt trời mọc sẽ chiếu ánh sáng rực rỡ soi tỏ cả thế gian.”

Trong lòng, tôi tự nhủ với bản thân: “Cố lên, Tông Thịnh sẽ thắng lợi. Anh sẽ trở về. Anh đã hứa rồi.”

Tôi về nhà ông bà, trong nhà đã cúng bái xong, trong phòng khách hương khói lượn lờ, mâm cúng toàn gà. Cô đang xếp chén đũa, thấy tôi thì nói: “Mau rửa tay đi, ăn cơm luôn đây.”

Tuy tôi mới ăn bên nhà mẹ xong, nhưng đây là bữa cơm đoàn viên nên vẫn ngồi vào. Trong sân có vòi nước, tôi cắm cành hoa đào trong tay vào khe cửa, xắn tay áo chuẩn bị rửa  tay. Nước vừa mở thì khóm thủy tiên ở dưới chân vẹt qua một bên như có con gì đang bò. Tôi giật mình hét toáng, lùi lại phía sau.

Tôi hét lên làm cô từ trong phòng ngóng ra hỏi: “Sao thế? Có chuyện gì? Sao phiền vậy?”

Tôi sợ hãi lùi lại năm sáu bước, tay ôm chặt ngực, nhìn chỗ ban nãy. Cô gan hơn, cầm chổi quét thứ kia ra ngoài: “Con rắn nhỏ thôi mà. Tự coi mình là đại tiểu thư thành phố hay sao hả? Rắn nhỏ này trên núi nhiều lắm.”

Cô vừa quét con rắn nhỏ đã bị tôi giẫm chết lúc sợ hãi, vừa nói: “Trời vừa ấm lên một chút sao rắn đã bò ra rồi, ít nhất phải tới tháng ba chứ nhỉ.”

Chỗ chúng tôi ở phương nam nên gần như thấy rắn quanh năm. Rắn ngủ đông cũng chỉ tầm hai tháng, đầu tháng 3 tháng 4 lúc bắt đầu làm đất gieo hạt thì thấy rắn thường xuyên. Giờ mới tháng hai sao đã có rắn bé, lại còn bò vào tận nhà?

Tôi cắn cắn môi, thực bất an.

Tông Thịnh từng nói, rắn có linh tính, nếu gặp rắn thì đừng đánh chết, đuổi nó đi là được. Trước đây, chúng tôi đã từng gặp một con rắn rất lớn, còn nhập được vào người nữa. bây giờ, chúng tôi vừa bắt đầu hành động lại gặp rắn, tôi lại còn dẫm chết nữa! Tông Thịnh bên kia sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?

Đây chỉ là  một đoạn nhạc đệm nhỏ cho bữa cơm. Lúc ăn cơm, ông còn cảm khái, nói sao Tông Thịnh không về nhà ăn cơm đoàn viên, lái xe cũng chỉ mất có  một giờ thôi mà.

Bà đưa tôi  bát canh đầy, nói: “Người ta ra ngoài đi làm, có ai mà mới rằm đã về đâu. Mới có mấy ngày thôi mà. Còn nữa, dạo này nó bận lắm.”

“Bận tới không ăn cơm sao? Lúc tôi làm tổng giám đốc, tôi vẫn quay về giúp bà làm ruộng mà.”

“Ông chẳng phải là ông già sao? Tông Thịnh là ai? Cháu tôi mạnh hơn ông nhiều.”

“Mạnh, thì không cần về nhà ăn cơm à?”

Ông nói xong thì bà trừng mắt, ông ỉu xìu không nói thêm tiếng nào.

Cô cô thì không để ý, chắc quen với cảnh này rồi.

Ăn cơm xong trong lòng tôi vẫn nặng trĩu.

Không phải vì việc của Tông Thịnh,  mà vì tôi đã dẫm chết con rắn nhỏ kia, cứ cảm thấy là sẽ xảy ra chuyện. Nghĩ tới đứa con đã mất của mình, tôi do dự rồi xuống nhà, tìm giấy tiền, hương nến, lại đi tìm con rắn nhỏ đã bị cô quét sang cạnh thùng rác.                                  

Lúc tôi đi ra kiếm thì ông bà đang ở trong nhà, không biết bàn bạc gì mà vô cùng nghiêm túc. Cô cô cũng không có ở nhà mà về nhà bố mẹ ruột, chắc là thương lượng việc kết hôn.

Tôi còn đang lúi húi tìm thì có hai người chạy xe điện ngang qua, người phụ nữ còn trêu: “Nè, Ưu Tuyền, đi tìm nhẫn vàng sao?”

Một lát sau, tôi tìm thấy thi thể con rắn nhỏ, cẩn thận dùng hai cành cây như hai chiếc đũa kẹp lên, đặt vào một chiếc đĩa sứ mang từ nhà ra, rồi cầm theo đồ vật đi về phía bờ sông. Khu đó trời tối sẽ không có ai lai vãng, nhưng giờ mới tới giờ cơm chiều, nói chung cũng không tối, nên tôi không sợ hãi mà đi thẳng tới đó.

Tôi tìm một chỗ sạch sẽ cạnh vườn rau, đào cái hố nhỏ rồi cho con rắn vào, nói:   “Thực xin lỗi, thực xin lỗi, ngươi đừng trách ta. Ta cũng là vô tâm. Ta thành tâm thành ý xin lỗi ngươi.” Đem nó chôn  xong thì tôi lật úp chiếc đĩa xuống. Ở quê tôi, nhìn thấy chén đĩa sứ úp xuống thì cũng biết đại ý là gì, sẽ không ai động chạm vào.

Xong xuôi, tôi còn đốt giấy tiền, nói lời xin lỗi, kêu nó đừng tìm tôi gây phiền toái. Xong xuôi hết tôi mới đứng lên.

Nhưng khi đó tôi mới giật mình, ban nãy rõ ràng trời còn rất sáng, tôi đến bờ sông nãy giờ cũng chỉ tầm 30 phút, sao trời lại tối đen rồi.

Tôi ngẩng đầu nhìn trời, cố gắng tính toán thời gian, tôi đoán giờ này mới chỉ khoảng 6 rưỡi 7 giờ, mùa này lẽ ra trời còn sáng mới đúng, không thể tối đen như vậy.

Không đúng! Nơi này có vấn đề! Trong thôn chúng tôi, mà lại ngày rằm Nguyên tiêu, không có ánh đèn đô thị nên sẽ nhìn thấy trăng sao rất rõ, huống hồ là ngày trăng tròn. Vậy mà giờ thì trên trời không trăng cũng chẳng có sao!

Còn nữa, giờ này, cho dù là mới sẩm rối thì cả thôn vẫn còn thức, còn đang ăn tiệc đoàn viên, sẽ còn ánh sáng ở khắp nơi, mà cho dù đã ngủ thì vẫn còn đèn đường, nhưng nhìn quanh không có chút ánh sáng nào, chỉ có chút tàn lửa từ đám giấy tiền bên chân tôi.

Tôi lấy điện thoại ra, nhìn giờ, mới 6 giờ 56. Trực giác về thời gian của tôi không sai, nhưng cảnh vật đã sai rồi. Điện thoại không có sóng. Tôi dựa vào ánh sáng từ màn hình điện thoại, nhìn xung quanh. Không có đường đi. Không có sông nước. Không có gì cả!

“Cái gì cũng không có?” Tôi hoảng hốt lui về sau, cảm giác mình đã đạp lên một chiếc đĩa.

 “Thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta lại dẫm vào ngươi.” Tôi vội vã nói, “Ta, có thể là ta bị phá rồi, bị vào kết giới rồi. Là ngươi kéo ta tiến vào sao? Ta đã cùng ngươi nói lời xin lỗi, ta thật sự là không cẩn thận. Ngươi tha thứ cho ta đi, ta nhất định sẽ làm lễ cho, cho ngươi có thể đầu thai lại. Để ta nói Tông Thịnh làm pháp sự cho ngươi, để ngươi kiếp sau có thể làm người. Cầu xin ngươi, buông tha ta đi, thả ta trở về đi.”

Nói xong, tôi cũng thấy hơi khoa trương. Con rắn này nhỏ như vậy, nhỏ như một chiếc đũa, thậm chí, nhìn nó nhỏ chỉ bằng một con giun. Nếu không phải nó có những hoa văn đặc biệt, chắc chắn ai cũng bảo nó là con giun. Con rắn như vậy, có thể tạo kết giới và kéo tôi vào sao?

Tôi đứng bên cạnh cái đĩa, không dám di chuyển.

Tôi không còn phân biệt được phương hướng, xung quanh chỉ toàn là bóng tối, thậm chí, không có chút âm thanh, nếu còn đi loạn, không khéo sáng mai thấy thi thể của tôi ở đâu đó mất.

Tôi không thể di chuyển, nhưng càng không thể đứng im chờ tới sáng mai được.

Tôi cắn môi, không biết phải làm sao. Tôi bắt đầu hối hận vì đã quyết định đi an táng con rắn này. Giờ tôi phải làm sao bây giờ?

Điện thoại không gọi được, dùng huyết khế liên hệ Tông Thịnh thì sao? Cảm giác đó như kiểu tâm linh tương thông, nếu tôi nỗ lực truyền tin tức thì chắc anh sẽ cảm nhận được. Nhưng hiện tại, bên phía anh bắt đầu hành động, thậm chí có lẽ đã đi vào trong Sa Ân rồi, anh cũng đang trong tình trạng nguy hiểm, nếu như tôi lại còn gửi thông tin nữa thì anh sẽ càng thêm nguy hiểm. Liệu anh có vì tôi mà từ bỏ hành động lần này không? Kế hoạch đã lên lâu như vậy, thậm chí, gần như phá sản rồi. Qua đêm nay, mọi chuyện sẽ chấm dứt, nếu giờ bắt anh quay về…

Tôi không thể làm như vậy.

Lạnh quá. Không còn ánh mặt trời, nhiệt độ không khí giảm xuống thực mau, khí lạnh bủa vây khiến tôi co rúm cả lại, đành ngồi thụp xuống, dùng điện thoại chiếu sáng chiếc đĩa bên cạnh, nói khẽ: “Giờ chỉ có hai ta, nhìn ngươi, ít nhất ta biết, ta không phải chỉ có một người. Ngươi là một con rắn bình thường hay là rắn có linh tính nhỉ? Ngươi có thể nghe được ta nói chuyện hay không đây? Trời này, không lo ngủ đông, lại chạy ra ngoài làm gì?? Nếu không, ta cũng sẽ không hoảng loạn mà dẫm chết ngươi.”

Nói tới đây, tôi im bặt. Vì sao, con rắn này lại xuất hiện dị thường như vậy? Hay là, chính con rắn này cũng bất thường?! Nếu không có nó, tôi sẽ không một mình đi ra đây, cũng sẽ jkhông bị nhốt trong kết giới này.

Tôi buột miệng thốt ra: “Bị tính kế!”