Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi - Phiên Ngoại 04

Tông Thịnh Trở Về

Xe dừng trước căn biệt thự của chúng tôi. Bạn gái Tiểu Lục cũng gọi điện giục anh ta về.

Bốn bề yên tĩnh, tôi nghe rõ từng lời cô ta nói, trách móc hơn nửa đêm anh ta còn đi đưa đón cô gái khác. Tôi xuống xe, Tiểu Lục hạ cửa sổ, che micro lại hỏi: “Ưu Tuyền, ở một mình không sao chứ?”

“Không sao! Mau về đi. Giải thích cho bạn gái anh, nếu không được thì đưa bạn gái về ăn một bữa cơm cả nhà, giải thích chúng ta là họ hàng là được.”

Tiểu Lục gật đầu, tiếp tục nói chuyện rồi lái xe rời đi.

Tôi một mình đứng trong sân đầy đá sỏi, nhìn xe rời đi, xung quanh lại tối om, chỉ còn ngọn đèn đường ở xa xa, tim tôi bắt đầu đập loạn. Hiện, tôi chỉ có một mình, người giấy kia mang theo khí tức của tôi hiện đang làm gì? Có phải đang làm chuyện kia với Vương càn không?

Tôi không dám nghĩ nhiều, chỉ sợ nếu đêm nay thật sự Vương Càn tới tìm tôi thì sao?

Tôi lấy chìa khóa ra đi về phía nhà mình. Lúc trước, không tin ma quỷ thì có thể nói về tới nhà là đã an toàn, nhưng giờ, tôi biết rõ, nhà chưa hẳn là an toàn. Căn nhà này đã có vài lần náo loạn, những thứ phòng bị mà Tông Thịnh làm đã không còn tác dụng, mà tôi cũng chẳng còn những huyết chú trên người để hộ mệnh. Tôi chỉ còn cách nắm chặt cây trâm gỗ sét đánh dính máu Tông Thịnh mà thôi!

Vào phòng khách, mọi thứ đều bình thường nhưng tôi thần hồn nát thần tính nghĩ ra đủ thứ chuyện, chỉ nghĩ tới việc lên lầu trốn mình trong chăn.

Tôi lên lầu, tắm với tốc độ nhanh nhất có thể, rồi chui vào trong chăn.

Nếu tôi là thai phụ bình thường thì có lẽ không cần sợ, Tông Thịnh từng nói thai phụ đối với quỷ chính là sự đe dọa, mạnh còn hơn ma quỷ thông thường. Nhưng, đứa nhỏ trong bụng tôi, ba nó lại là con của quỷ, nên hơi thở chẳng khác gì ma quỷ. Chính vì thế, sẽ chẳng có ma quỷ nào sợ chúng tôi.

Tôi cũng không dám ngủ vì sợ ngủ rồi sẽ xảy ra chuyện. Cũng không dám tắt đèn, thật giống như một khi ngọn đèn tắt thì bóng đêm sẽ đưa quỷ quái lọt vào.

Tôi cứ thế, mơ màng tới hơn hai giờ mới thiếp đi.

Tôi không biết là mình đã ngủ, hay bị quỷ dắt đi đâu.

Trong lúc tôi mơ màng nằm trên giường thì cảm thấy có một đôi tay vuốt ve cơ thể mình, hơi thở lạnh lẽo hướng dần lên, qua đùi tôi, qua eo tôi, dừng lại trên bụng tôi một chút, rồi lại tiếp tục hướng lên trên, đè lên ngực tôi. Tôi mơ hồ, muốn giãy giụa, nhưng lại không thể động đậy.

Đột nhiên, tôi bị hôn. Nụ hôn hung hăng, thậm chí có thể cảm giác được đầu lưỡi của hắn luồn vào miệng tôi, bàn tay kia vẫn vuốt ve tôi, còn dừng lại trên bụng tôi.

Không! Không thể như vậy!

Con! Con gặp nguy hiểm! Tay hắn đặt trên bụng tôi, chỉ cần hắn dùng một chút lực, đứa nhỏ này…

Tôi cố giãy giụa, phát hiện trên người không thể nào động đậy.

Thứ duy nhất có thể động đậy là lưỡi tôi đang bị cuốn lấy! Tôi cự tuyệt, tránh né, nhưng không có cách nào kháng cự được sự tiến quân thần tốc của hắn.

Ngay khi hắn thâm nhập vào giữa hai chân tôi, tôi cắn mạnh! Dường như tôi phải dùng hết sức lực của mình để làm việc này. Mùi máu tươi lan tràn trong miệng. Tôi tưởng bị đau hắn sẽ rời đi, không ngờ hắn như càng thêm hưng phấn, tiếng thở dốc vang lên bên tai tôi.

Hắn không cho phép tôi kháng cự, váy ngủ mùa hè bị kéo cao, quần lót bị kéo xuống, mà đồng thời môi hắn cũng rời khỏi môi tôi.

Miệng tôi đã có thể cử động, tôi hét lên: “Buông ta ra! Không được động vào ta! Đây là con Tông Thịnh! Vương Càn! Ngươi cút cho ta!”

Mọi thứ ngừng lại. Cơ thể mang theo hơi lạnh kia rời đi. Tôi cũng không còn mơ màng nữa mà mở to mắt nhìn gã đứng lên.

Gã mặc bộ đồ rất kỳ quái, kiểu như áo choàng dài kiểu Trung Quốc, nhìn quen mắt vô cùng. Chính là bộ đồ ban nãy chúng tôi đốt.

Nhìn lên trên, làn da trắng bệch, khuôn mặt lạnh lùng. Nhưng, lại vô cùng quen thuộc. Ngũ quan rõ ràng, nhất là đôi mắt đỏ như máu đang nhìn tôi chằm chằm.

 “Tông Thịnh?”

Tôi kêu to, kinh ngạc tới mức sau khi gọi tên xong thì không nói được tiếng nào nữa.

Tông Thịnh đứng trước giường, chậm rãi cởi nút thắt chiếc áo choàng, giọng khản đặc nói:

“Sao lại tặng cho Vương Càn hai người phụ nữ trong y hệt em?”

Tôi nhìn anh, đầu óc trống rỗng.

Tôi quỳ trên giường, vươn tay kéo đầu anh xuống, hôn lên đôi môi còn mang theo vết máu. Tôi chỉ muốn dùng cách  này để xác nhận, trước mặt tôi là người thật, không phải là ảo giác.

Nụ hôn này, anh không đáp lại, nhìn tôi, rồi tách ra.

Tôi đưa tay ôm lấy khuôn mặt anh: “Là thật sao? Em còn tưởng rằng… em nhớ anh quá nên sinh ra ảo giác.”

Tông Thịnh nhẹ nhàng đẩy tôi ra: “Anh tắm đã.”

Anh rời giường đi vào phòng tắm.

Tôi không muốn rời mắt khỏi anh, ai biết quay lưng đi anh có biến mất không?

Anh đi được mấy bước thì phát hiện tôi đang đi theo sau lưng thì xoay người lại nhìn, dùng ánh mắt hỏi tôi có ý gì?!

“Em, em sợ anh biến mất, chân anh sao thế? Anh bị thương lần trước sao? Nặng lắm sao? Giờ sao rồi?”

Ngay cả khi tôi có chút bối rối trước sự xuất hiện đột ngột của anh , nhưng qua vài bước chân, tôi thấy rõ anh đang khập khiễng bước đi.

Anh quay lại nhìn tôi, đẩy nhẹ tôi vào bức tường cạnh bàn máy tính, dùng một tay đặt bên cạnh đầu tôi nói: “Mấy tháng trước bị đá đập vào gãy. Em cho rằng, việc đó khiến anh bị thương lâu vậy sao?”

Tôi nhìn anh, trong đôi mắt lạnh lùng đó tôi không tìm được câu trả lời, nhưng tôi cảm nhận được anh không vui. Loại lạnh lùng này cũng thường thôi, tôi quen rồi.

Tôi không đáp, anh tiếp tục nói: “Thương thế lúc bị ở Sa Ân, trừ cây trâm kia bị Tông Ưu Tuyền đâm vào tận tim, thì hầu hết khôi phục rồi, chỉ có vết thương trên ngực này là mới tinh, có muốn xem không?”

Tôi cắn môi, không biết nói gì. Thực ra, đúng là do tôi đâm, nhưng mà lúc tôi nhào tới anh có thể đẩy tôi ra mà, nhưng anh không làm. Sau này, tôi từng nhiều lần nghĩ tới nghĩ lui, tôi hiểu vì sao anh không đẩy tôi ra, mà để cho tôi đâm vào.

Khi đó, tôi bị người ta rút hồn đem vây trong thất tịnh trận. Tôi không thể rời đi, muốn rời đi thì phải ngậm huyết kiệt trong miệng như Tông Thịnh chỉ. Khi tôi nhào tới, trong miệng không có huyết kiệt, nên nếu như Tông Thịnh đẩy tôi, thì tôi sẽ ra khỏi trận, tức là tôi có thể chết, mà còn là hồn phi phách tán nữa. Vì tôi, nên anh không đẩy tôi ra, mà cứ thế nhìn tôi đâm cây trâm kia vào tận tim.

Nhìn thấy tôi ngây ngốc, anh nói: “Vết thương trên chân tới sáng mai, hoặc mốt là khỏi. Chẳng qua là ban nãy đánh nhau với một con quỷ bị thương thôi. Mà chân này bị thương cũng do Tông Ưu Tuyền nào đó ban tặng. Em nói đi, em đốt cho Vương Càn hai người giống y hệt em là ý gì hả?”

Tay anh đấm mạnh vào tường sau khi hét lên câu cuối. Tường lõm cả lại thành một dấu thật sâu.

Tôi nhắm chặt mắt, không dám nhìn khuôn mặt đang nổi giận.

Dù mắt tôi nhắm nhưng tôi vẫn cảm nhận được anh đang cúi đầu, hơi thở lạnh lẽo phả vào bên tai tôi: “Thật, anh chỉ muốn đè em dưới thân mình, làm tới chết thì thôi! Lăn lên giường đi ngủ đi!”

Nói xong, anh xoay người đi vào phòng tắm, hung hăng sập cửa.

Tôi mở mắt nhìn bóng dáng mơ hồ trong phòng tắm, nước mắt cứ lặng lẽ rơi. Dựa vào tường, tôi từ từ trượt người xuống, chỉ ngồi trên sàn nhà, lặng lẽ để nước tuôn trào. Nhìn bóng dáng mơ hồ trong phòng tắm, tôi không dám rời mắt, tựa hồ trong nháy mắt anh sẽ biến mất.

Tôi cứ đắm chìm trong trạng thái này, đầu óc tôi trống rỗng, và tôi thậm chí không biết anh ấy đã ở trong phòng tắm bao lâu. Tôi vẫn ngồi dưới đất khóc cho đến khi anh bước ra ngoài mặc chiếc áo choàng tắm màu đen mà tôi mua.

Anh đi tới trước mặt tôi, hai chân hơi dang rộng, tà áo khoác khẽ mở, tôi ngước lên nhìn có thể thấy phong cảnh bên dưới chiếc áo choàng.

Anh vẫn là dùng ngữ khí lạnh nhạt như vậy nói: “Khóc cái gì? Oan sao? Nhìn Vương Càn mang theo hai người giống em như đúc chơi 3p ở dưới mộ, em thấy là ủy khuất cho em hay là anh đây?”

Tôi rốt cuộc tìm được hơi thở: “Không phải là oan ức, ủy khuất mà là…” tôi hít mũi “Em vui, Tông Thịnh, em vui quá, anh rốt cuộc đã trở lại. Anh đã trở lại! Ô ô……”

Tôi không còn lặng lẽ thút thít mà òa lên khóc, giống như cảm xúc bùng nổ. Tôi không nói được gì, chỉ có thể khóc, khóc thật to, ngồi dưới đất, nhào tới ôm chặt lấy đùi anh, úp mặt vào mà khóc.