Bán Tướng Công - Chương 10
Bán Tướng Công
Chương 10
gacsach.com
“Tiểu thư, như vậy không tốt lắm đâu. Đem chân dung của Dạ hoàng đi chào hàng.” Xuân Lan vừa mài mực vừa nói.
“Chúng ta là người làm ăn.” Kinh Vô Tình đặt cây bút xuống. Nàng chính là có lòng tốt giúp cho hắn nổi tiếng.
Sau khi trở lại Tô Châu, Kinh Vô Tình thay một bộ quần áo bằng gấm, vùi đầu vẽ bức tranh trên bàn.
Trong lúc vô tình, nàng đem nỗi nhung nhớ ngày đêm hoá thành bức hoạ đưa cho Vô Song xem, nàng ta bỗng nhiên loé lên một ý tưởng, đem bức hoạ đến treo ngoài hiệu thuốc, thế mà lại có người coi trọng, bất luận phải trả bao nhiêu tiền cũng muốn mua nó, một đồn mười, mười đồn trăm, lượng hàng tiêu thụ lớn đến mức đáng kinh ngạc, cũng thay Tô Châu trà phường tăng thêm một khoản thu nhập.
“Nếu như bị Dạ hoàng biết, hắn nhất định đại phát lôi đình.”
“Trời cao hoàng đế xa, hắn sẽ không biết.” Kinh Vô Tình kiểm tra lại lần nữa, cho thêm vài nét bút.
Giang Nam chỉ toàn những nam nhân yếu không ra gió, bởi vậy chân dung anh tuấn dũng mãnh của Dạ hoàng lập tức trở thành trân phẩm để cho hàng xóm láng giềng tranh đoạt. Hơn nữa Kinh Vô Tình bút pháp thần kỳ, dưới ngòi bút sống động như thật của nàng, bức chân dung Dạ hoàng trở thành bộ sưu tập của thanh niên nam nữ, già trẻ lớn bé ở Giang Nam. Nữ nhân coi hắn như thần tượng mà ái mộ, nam nhân thì mong có một ngày có được cơ thể cường tráng giống như người trong bức hoạ, làm cho thuốc tráng dương cùng những loại thuốc dưỡng nhan sắc, thuốc bổ ở những hiệu thuốc được tiêu thụ bằng sạch, không đặt trước một tháng thì không có hàng để mua.
Kinh Vô Tình hài lòng đem bức hoạ trao cho Xuân Lan “Đem bức tranh để sang một bên cho khô.”
“Vâng!” Xuân Lan dở khóc dở cười.
“Đại tỷ, hai trăm bức hoạ ngày hôm nay đã bán hết, có ba mươi bức được đặt trước vào ngày mai.” Kinh Vô Song thong dong tiến vào trong phòng, phía sau là Thu Cúc mang theo một đống giấy Tuyên Thành được chất cao như một ngọn núi.
“Nhị tiểu thư, tại sao người không đến hỗ trợ?” Xuân Lan chính đang ấm ức, vừa muốn tính toán sổ sách vừa muốn phơi bức hoạ.
“Người vẽ phải có lòng thì mới làm cho bức tranh có hồn.” Kinh Vô Song đưa tay nâng cằm Xuân Lan lên.
Xuân Lan nhanh chân lẩn tránh “Nhị tiểu thư, xin tự kiềm chế.” Hoàn hảo là nàng đi theo đại tiểu thư.
Kinh Vô Song bật cười.
“Vô Song, sắp làm thê tử của người ta, ít nhiều cũng nên biết chừng mực.” Kinh Vô Tình sau khi trở về Tô Châu từ trong miệng của Kinh Vô Tuyết biết được Kinh Vô Song bị phụ thân bức hôn đã tự mình đi bắt cóc trượng phu.
“Ta không muốn lấy chồng, ai làm khó dễ được ta?”
“Thực sự muốn vậy sao?” Một giọng nói trầm thấp có vẻ như đang cố nén giận vang lên.
“Đại tỷ, ta nghĩ đào hôn...”
“Đào hôn?” Tiếng nói đề cao âm lượng chặt đứt lời nàng.
“Trước tiên ngươi hãy hỏi nam nhân đứng sau ngươi rồi mới nói.” Kinh Vô Tình thu hồi bức hoạ, ánh mắt dò xét nam nhân mặt xanh mét đứng phía sau Kinh Vô Song.
Kinh Vô Song đang đắm chìm trong tưởng tượng vừa quay đầu lại thì sắc mặt đột nhiên biến đổi “Lãnh...” Một nam tử anh tuấn sắc mặt tối sầm đang đứng sau lưng nàng.
“Nơi này cho hai ngươi mượn để thảo luận, hảo tâm một chút, đừng đem thư phòng của ta huỷ đi, trùng tu lại cũng mất không ít tiền.” Kinh Vô Tình mang theo Xuân Lan và Thu Cúc rời đi.
Quả nhiên, một trận tiếng động lách lách, leng keng cùng với tiếng hô vang lên, cuối cùng là một mảng im ắng. Cảnh này làm cho Kinh Vô Tình nhớ đến đêm cuối cùng nàng ở cùung Thiết Liệt cũng là như vậy.
Bất giác, nàng để tay lên bụng, khoé miệng Kinh Vô Tình hiện lên một nụ cười tươi như hoa. Nàng có dự cảm chính tại đêm hôm đó, trong bụng nàng đã xuất hiện một sinh mệnh, đây là kết tinh minh chứng cho tình yêu của bọn họ. Mặc kệ ánh mắt thế tục, cũng không quản đạo đức xã hội phê phán, nàng nhất định sẽ sinh ra đứa bé này, một mình nuôi đứa bé lớn lên.
***
“Chủ tử, có điểm không đúng, từ khi chúng ta vào thành đến nay dọc đường đi có rất nhiều người chú ý đến ngài.” Cuối cùng bọn họ phải mua mũ có mạng che màu đen để che mặt, nhưng thỉnh thoảng vẫn có người nhìn bọn họ.
Trong thành Tô Châu phồn hoa là một bầu không khí vui vẻ, náo nhiệt giống như những ngày lễ tết.
Trong khách điếm, hai nam tử thân hình cao lớn, đầu đội mũ có mạng che, vểnh tai lên nghe tứ phương.
“Nghe nói con gái Kinh gia muốn xuất giá, hơn nữa khó khăn lắm mới tìm được tân lang.”
“Ta lại nghe đâu hôn sự này là do chính cô ta tự mình đi tìm, đối phương là thiếu chủ của Khoái Kiếm sơn trang.”
Giấu mặt sau cái mũ có mạng che, Thiết Liệt thiếu chút nữa phun trà.
“Chúng ta đi.” Thiết Liệt vô hình trung dùng sức bóp nát chén trà. Chẳng lẽ là nàng sao chứ? Nàng dám lập gia đình.
“Chủ tử.” Thiết Kiếm có chút lo lắng nhìn ánh mắt tò mò từ bốn phía đổ dồn vào họ.
“Đừng để ý bọn họ.” Thiết Liệt vẻ mặt xơ xác, tiêu điều “Thiết Kiếm, ngươi đi hỏi xem Kinh gia ở đâu?” Hắn đến đây, đến bắt thê tử chạy trốn.
Thiết Kiếm nhận mệnh rời đi.
Một lát sau, lập tức có người chỉ cho hắn phương hướng “Các ngươi là khách của Kinh gia sao? Chỉ cần đến chỗ có đông người tụ tập là có thể tìm được.”
“Đi.” Thiết Liệt khẩn cấp rời đi.
“Thật đúng là quá giống.”
“Giống cái gì?”
“Tên vừa nãy thật giống người trên bức hoạ?”
”Thật vậy chăng? Ta hôm trước còn đến đó đặt trước một bức.”
“Ba lão hổ mẹ nhà ta đều mua vài bức tranh đến thúc ép ta. Ai! Nam nhân thật là mạng khổ.”
***
Trong hỉ phòng.
“Tiểu thư, khăn hồng này tuyệt đối không được tháo xuống.” Thu Cúc luôn miệng dặn dò.
“Thật phiền phức.” Cách một lớp khăn hồng, Kinh Vô Song cái gì cũng không nhìn thấy.
“Nhị tỷ, đại sự không ổn, có người muốn tới cướp tân nương.” Kinh Vô Tuyết chạy vào trong phòng vừa thở hổn hển vừa nói.
“Cướp tân nương?” Kinh Vô Song theo phản xạ muốn giật cái khăn hồng ra khỏi đầu nhưng bị Thu Cúc ngăn lại.
“Không thể.” Có tân nương nào lại tự mình vén khăn trùm đầu.
Kinh Vô Tuyết ôm ngực “A Lâu ở trước cửa ngăn cản, cha đã sai người đi mời Nhị tỷ phu nhanh tới viện trợ, cũng bảo ta đến thông tri cho tỷ mau trốn đi.”
“Có nhìn thấy rõ người đến là ai không?” Vui a! Cách một tấm khăn trùm, khoé miệng Kinh Vô Song hiện lên ý cười. Không thể trách nàng không lấy chồng, mà có người không muốn để cho nàng lấy.
“Tiểu thư... A! Ngươi... ngươi là ai?” Tay Thu Cúc run run chỉ vào nam nhân vạm vỡ đi theo sau Kinh Vô Tuyết vào phòng, nhanh chân tới hộ vệ trước người Kinh Vô Song.
“Ta... Ta là Vô Tuyết nha!”Kinh Vô Tuyết còn chưa phát giác có người đứng sau lưng nàng.
“Không phải người, là kẻ đứng sau lưng người.” Kinh Vô Song vén một góc khăn lên, ánh mắt dò xét nam tử khôi ngô cả người toát ra khí thế ngông cuồng, hình như đã từng gặp ở đâu... A! nàng nhớ ra rồi.
“Ngươi là người trong bức hoạ.” Kinh Vô Tuyết quay đầu lại kinh hô, ánh mắt si mê nhìn hắn “Ngươi so với người trong bức vẽ của Đại tỷ còn đẹp trai hơn.”
“Kinh Vô Tình, nàng dám lập gia đình.” Thiết Liệt phát ra tiếng gầm như sư tử, tiến lên muốn bắt Kinh Vô Song.
“Ngươi không được chạm vào nàng.” Lãnh Phi anh tuấn như thiên thần giáng hạ ngăn cản Thiết Liệt.
Hai đại nam nhân một người cuồng ngạo, một người lạnh lùng, không ai nhường ai đã bắt đầu lao vào đánh nhau kịch liệt.
“Làm sao bây giờ?” Thu Cúc lo lắng hỏi “Tiểu thư, mau ngăn cản bọn họ.” Không cần suy nghĩ cũng biết, đây chắc là hậu quả của việc tiểu thư phong lưu ở bên ngoài.
“Bọn họ muốn đánh nhau, ta có biện pháp gì?” Kinh Vô Song nhàn nhã ngồi ở trên giường, gỡ cái khăn trùm đầu xuống. Căn cứ theo tình bọn họ đánh đến người chết kẻ sống thì có thể khẳng định hôn lễ hôm nay sẽ phải đổi sang ngày khác “Công phu cũng được, đây là lần đầu tiên ta thấy Lãnh Phi sử dụng toàn lực.” Vốn không biết phu quân võ công cao thấp thế nào, cuối cùng hôm nay nàng cũng được đại khai nhãn giới, thầm nghĩ thực lực đối phương cao thâm khó lường khiến cho hắn không thể dốc toàn lực thi triển.
“Tiểu thư, người còn ngồi đây ăn cái gì?” Thu Cúc kinh hô “Người... Người tại sao lại bỏ khăn trùm đầu ra?”
“Không sao.”
“Ta cũng muốn ăn.” Kinh Vô Tuyết cũng ngồi xuống bên nàng cùng nhau thưởng thức “Nhị tỷ, tỷ biết hắn sao?”
“Ta nghĩ Đại tỷ rõ ràng hơn ta.”
“Ngươi không phải Vô Tình.” Thiết Liệt vừa phân tâm đã trúng ngay một chưởng, lảo đảo lùi lại vài bước.
“Đừng đánh nữa, mọi chuyện cứ từ từ giải quyết.” Kinh Tề Tu nhanh chân chạy vào, đứng chắn giữa hai nam nhân.
“Kinh Vô Tình đâu?” Thiết Liệt bị trúng một chưởng nhưng thần sắc vẫn như thường, ánh mắt sắc bén kinh người quét qua những người có mặt ở đây.
“Ngươi tìm Đại tỷ của ta?” Kinh Vô Tuyết tò mò nhìn lên nhìn xuống.
“Ngươi không phải đến tìm Vô Song sao?” Kinh Tề Tu giật mình, thiếu chút nữa là doạ chết cái mạng già của hắn, bất quá sự việc lại chuyển biến bất ngờ.
“Vô Song, nàng khoẻ không?” Lãnh Phi nắm tay Kinh Vô Song.
“Cô gia, hai người còn chưa có bái đường, không thể ở cùng nhau.” Thu Cúc vội vàng kéo Kinh Vô Song lại.
“Ta muốn tìm Kinh Vô Tình, nàng ở đâu?” Hoàn hảo không phải là nàng. Thiết Liệt thở phào nhẹ nhõm.
Kinh Vô Song đưa tay chỉ ra ngoài cửa phòng “Từ đây đi ra rẽ trái, đi qua cửu khúc kiều là đến Vô Tình Các, nàng đang xem sổ sách ở đó.” Cũng chỉ có nam nhân cường hãn như vậy mới xứng với Đại tỷ.
“Cám ơn.” Thiết Liệt cúi đầu cảm tạ, không coi ai ra gì nhanh chóng rời đi.
“Hắn là ai vậy?” Kinh Tề Tu hỏi vấn đề mà trong lòng mọi người nghi hoặc. Hình như Vô Song biết cái gì đó, còn người làm cha như hắn một chút cũng không hiểu.
“Người đó! Có lẽ là Đại tỷ phu tương lai, cũng chính là phụ thân của đứa nhỏ trong bụng Đại tỷ.” Kinh Vô Song đảo mắt nhìn quanh.
“Hoá ra là Vô Tình... Ngươi nói cái gì?” Kinh Tề Tu gào lên “Nó có tiểu hài tử?”
***
Thiết Liệt phi thân đến Vô Tình Các, chỉ thấy một nữ nhân đứng trên thang quay người lại.
“Xuân Lan, sổ sách tìm được rồi sao?”
“Kinh Vô Tình.” Nàng không muốn sống nữa sao?
Kinh Vô Tình nghe tiếng, một phen thất thần bước hụt chân, cả người ngã về phía sau, nàng hoảng sợ nhắm mắt lại, sau đó ngã vào một lồng ngực ấm áp.
“Nàng suýt chút nữa doạ chết ta.” Thiết Liệt cảm thấy mình giống như vừa trở về từ địa ngục, thiếu chút nữa bạc thêm vài sợi tóc.
Kinh Vô Tình mở mắt, một nụ hôn mãnh liệt ập đến. Tim đập mạnh và loạn nhịp khiến cho nàng quên mất phải chống cự, cái lưỡi của hắn lập tức như giao long chuyển mình, ở trong miệng nàng càn quét một phen.
Sắc mặt nàng khẽ biến, phát hiện không khí của mình bị hắn đoạt hết, ngọn lửa đang cháy trong miệng so với việc không thể thở thì càng khiến cho nàng khó chịu hơn. Nàng cảm thấy đầu óc rất mơ màng, trống ngực so với tiếng sét đánh còn lớn hơn.
“Là ngươi!” Hắn đã đến. Cho đến khi hắn buông tha miệng của nàng, đôi môi nàng đã sưng lên, làm sao mà gặp người khác được?
Cảm giác được nàng đang giãy dụa trong lòng hắn, hơi thở ấm áp của nàng vây quanh hắn, Thiết Liệt bấy giờ mới nới lỏng vòng kiềm toả cho nàng.
Ngón tay ngăm đen của hắn mơn trớn khuôn mặt trơn mịn của nàng, ngón tay luồn qua khe hở ở cổ áo cởi bỏ nút áo nàng, vội vã khám phá làn da mà hắn ngày đêm mơ tưởng.
“Ngươi... Ngươi muốn làm cái gì? Nơi này là Kinh gia, ngươi đừng làm loạn, nếu không ta gọi người tới.” Hai tay nhỏ bé của Kinh Vô Tình đánh vào ngực hắn.
“Kêu đi, tốt nhất là đem toàn bộ người trong phủ gọi đến.”
Bàn tay thô ráp của hắn lại luồn vào trong vạt áo nàng, cảm giác mát lạnh đột nhiên truyền tới làm cho nàng phát run, cũng làm dịu đi những xốn xang trong lòng nàng, như ngọn lửa đốt sạch lý trí.
“Nàng là tiểu nữ nhân đáng giận, dám chạy trốn ta.”
“Ta không muốn phụ thuộc vào bất luận kẻ nào. Ta không muốn biến thành một nữ nhân không có tự do. Nếu người ngươi muốn là một thê tử dịu dàng ngoan ngoãn thì thật xin lỗi, ta đã làm cho ngươi thất vọng.”
“Ta không muốn nàng thay đổi, nàng chính là nàng, là Kinh Vô Tình.” Nụ hôn trừng phạt của hắn thô bạo phủ lên môi nàng, hấp thu cam lộ trong miệng nàng “Ta yêu nàng.”
“Liệt.” Nàng say, say trong vòng tay của hắn, tình yêu như thủy triều dâng lên, khoé miệng nàng hiện lên ý cười thoả mãn “Ta cũng yêu ngươi.”
Sau khi mây tan mưa tạnh, Thiết Liệt và Kinh Vô Tình vai kề má ấp quấn lấy nhau nằm ở trên giường.
“Tại sao ngươi lại đến đây? Dạ thành thì làm sao? Liễu Phượng Nương đâu? Còn có Hoa Liên công chúa?”
Thiết Liệt ôm chặt nàng “Thứ Hoa Liên muốn chính là Dạ thành, ta đáp ứng chỉ cần nàng có cách làm cho Thạch Định Phong yêu nàng thì Dạ thành chính là của nàng, còn Liễu Phượng Nương hẳn đã trở lại Phượng lâu, có Mộc Long Vũ đi cùng nàng.”
“Bọn họ sẽ không ở cùng một chỗ chứ?” Đây có thể là một đoạn nhân duyên, thấy Liễu Phượng Nương gặp được người tốt, trong lòng Kinh Vô Tình cũng cảm thấy vui vẻ.
“Không có khả năng.” Hắn dừng một chút “Có từng nghe qua câu truyền miệng này hay không? Đông Long - Tây Hổ - Nam Ưng- Bắc Phượng Hoàng, ngân kiếm - thần châm – phi thiên - huyễn sinh tương. Phía trước là danh hiệu của bốn người bọn họ, câu sau chính là môn võ công thành danh của bọn họ trên giang hồ.”
“Ta đã nghe qua, chính là bốn đại nhân vật truyền kỳ trong giang hồ, Đông Long chuyên dùng kiếm - một thanh ngân kiếm thiên hạ vô địch, Tây Hổ dùng độc - một cây thần châm vừa nhanh vừa chuẩn, Nam Ưng phi thiên – khinh công cũng như thuật điểm huyệt không người sánh kịp, Phượng Hoàng dịch dung trên đời vô song. Những người đã từng gặp qua bọn họ rất ít.”
“Kỳ thực nàng đã gặp qua hai loài chim bay.” Thiết Liệt cảm giác dục vọng lại bắt đầu nhen nhóm.
“Loài chim bay? Ngươi nói là... phi thiên Nam Ưng và Bắc Phượng Hoàng?”
“Nha đầu thông minh.” Hắn nhéo cái mũi của nàng “Có nhớ khinh công nàng mới học vài ngày đã có thể độc bộ võ lâm là do ai dạy không?”
“Chẳng nhẽ ngươi nói A Lâu hắn là...”
“Ta đã đáp ứng sẽ không tiết lộ thân phận của bọn họ.”
“Vì sao ngươi lại quen biết mấy vị cao nhân lánh đời đó? Bọn họ là bằng hữu của ngươi sao chứ?”
“Bằng hữu? Không, bọn họ là kẻ thù của ta, không luyện công phu cho tốt, chỉ học có vài năm đã xuống núi làm loạn giang hồ, nếu ta là sư phụ của bọn họ thì đã bắt về nhà đánh cho một trận.”
“Vậy ngươi theo chân bọn họ...” Chẳng nhẽ võ công của bọn họ hắn đều biết?
“Không được nghĩ đến bọn họ, nàng là của ta, chỉ được nghĩ đến ta thôi.” Hắn chậm rãi đè lên người nàng.
“Liệt.” Kinh Vô Tình trợn mắt lên, khó có thể tin hắn lại nhiều tinh lực như vậy.
“Ta muốn nàng.” Dục vọng như ngọn lửa bốc cao khiến cho ánh mặt trời chói chang cũng phải thất sắc.
“Thiết công tử, ngươi muốn đối xử với con gái...” Kinh Tề Tu chạy ào vào cửa, mắt nhìn thấy hay người quần áo không chỉnh tề nằm trên giường, miệng nhất thời há hốc.
Thiết Liệt nhanh chóng dùng chăn bao lấy Kinh Vô Tình, không cho người kia nhìn thấy một phân da thịt nàng, cho dù người đó có là cha ruột.
Mà Kinh Vô Tình bị bọc trong chăn không ngừng xấu hổ ca thán. Xong rồi.
“Bái kiến nhạc phụ đại nhân.” Thiết Liệt thong thả xuống giường, tự nhiên nhặt quần áo lên mặc, sau đó đến vái chào Kinh Tề Tu hiện đang đứng sững như pho tượng.
“Ngươi... Ngươi vừa mới gọi ta là gì?” Kinh Tề Tu định thần lại, lúc này mới nhớ đến việc con gái lớn của hắn đã có thai, mà nam nhân trước mặt lại là cha của đứa nhỏ, mà mình lại sắp thăng chức làm ông ngoại, ý cười bỗng chốc lan tràn bên khoé miệng run run.
“Nhạc phụ đại nhân.”
“Ta nói Thiết công tử nha! Tay chân ngươi thật là quá nhanh.” Cuối cùng lại gả đi một người, Kinh Tề Tu tuy mặt mày hớn hở nhưng không thể không tỏ ra uy nghiêm của phụ thân.
“Không mau lẹ nàng sẽ chạy trốn.”
“Nói cũng đúng a, hiền tế, đi, chúng ta ra ngoài nói chuyện.” Kinh Tề Tu lập tức cùng Thiết Liệt trở nên thân thiện, hoàn toàn không để ý sự có mặt của Kinh Vô Tình.
Nhìn đôi mắt híp lại vì cười của phụ thân, lại nhìn nụ cười ngốc nghếch của Thiết Liệt, hai nam nhân này rất ăn ý với nhau.
Kinh Vô Tình chỉ cảm thấy mây đen bay trên đầu, nàng phải nghĩ biện pháp chạy trốn.
Kết cục
Kinh Vô Tình cảm thấy đầu óc mông lung, nhớ mang máng khi ăn xong cơm tối thì về phòng nghỉ ngơi, sau đó...
“Nàng tỉnh rồi.” Tiếng nói tràn ngập từ tính vang lên bên tai nàng.
Nàng lập tức mở mắt “Thiết Liệt.” Đập vào mắt là một căn phòng lạ lẫm “Đây là đâu? Sao ta lạỉ ở chỗ này? Cha ta đâu?”
Thiết Liệt mỉm cười “Đến đây, uống chén trà trước đã.”
Nàng đẩy hắn ra “Ta phải về nhà.” Bọn họ còn chưa có thành thân, cô nam quả nữ ở chung sẽ khiến người ta nói ra nói vào.
“Nàng không cần trở về, sau này đây chính là nhà của nàng.”
“Ngươi nói cái gì?” Kinh Vô Tình ngạc nhiên.
Khoé miệng Thiết Liệt hiện lên nụ cười giảo hoạt “Ý của ta chính là, cha nàng đã giao nàng cho ta, nàng chính là nữ nhân, là thê tử của ta.
Khó trách trong bữa ăn tối hai nam nhân này cười đến gian xảo, hoá ra bọn họ sớm đã có mưu đồ từ trước.
“Ta không lấy chồng.”
“Không do nàng quyết định, cha nàng đã đem nàng bán cho ta.”
Nàng bị bán! Nàng cư nhiên bị bán. Kinh Vô Tình nhất thời kinh ngạc, há hốc cái miệng nhỏ, bộ dáng này ở trong mắt Thiết Liệt lại thập phần mê người, lập tức cúi xuống hôn lên môi nàng.
“Nàng thuộc về ta. Ta sẽ không cho nàng có cơ hội rời khỏi ta lần nữa.” Hắn ôm lấy nàng, nói lên lời thề, sau đó hôn nàng thật sâu.
“Liệt.” Nụ hôn nóng bỏng đánh sâu vào lý trí, linh hồn của nàng, khiến cho âm thanh kháng nghị của nàng hoá thành bông tuyết dưới ánh mặt trời mùa xuân, tan thành hồ nước.
Xem ra nam nhân cuồng ngạo này vĩnh viễn chỉ biết đoạt lấy, muốn cho hắn hiểu được cái gì gọi là tôn trọng cùng dịu dàng chăm sóc chắc phải đến lúc đầu tóc trắng xoá.
Trong đầu lờ mờ hiện lên hình ảnh năm nào bọn họ bạch đầu giai lão, một tư vị ngọt ngào lan tỏa trong lòng nàng.
Quên đi! Mặc kệ là như thế nào, giờ phút này bọn họ là của nhau không phải tốt lắm hay sao?