Bảo Bối, Lão Ngưu Muốn Ăn Cỏ Non - Chương 47
Bảo Bối, Lão Ngưu Muốn Ăn Cỏ Non
Chương 47: Quan hệ ám muội
gacsach.com
Cổng trường học【Đế Tư】, một chiếc xe BMWs màu đỏ phong cách đậu ở trước cổng trường, không riêng gì chiếc xe dễ làm người người khác chú ý mà ngay cả người đang tựa vào chiếc xe cũng dễ làm cho người ta chú ý, lại nhịn không được dời ánh mắt.
Khuôn mặt trơn bóng trắng nõn, lộ ra góc cạnh nhã nhặn rõ ràng, đôi mắt hoa đào ẩn ẩn ý cười hiện ra màu sắc mê người lông mày nồng đậm, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi tuyệt mỹ, không còn chút nào không đường hoàng mà vô cùng cao quý cùng tao nhã.
“Chú Hải” Từ trường học đi ra Từ Trạch Á liếc mắt một cái liền nhìn thấy Hải Minh Vũ liền đi qua chào.
“Hi, Tiểu Á, chào con” Hải Minh Vũ tâm tình sung sướng chào lại, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía cổng trường học sinh đang lũ lượt đi ra
“Chú Hải, chú đang đợi ai sao?” Thấy Hải Minh Vũ hết nhìn đông tới nhìn tây, Từ Trạch Á đoán nhất định là tới chờ ai đó, dù sao cũng không phải đến chờ cậu rồi
“Cái kia, Tiểu Á, có biết người nào tên Tần Tình không?” Hải Minh Vũ hỏi
Tần Tình? “Chú Hải, người chú nói đến hẳn là hội phó trường con đi, chú biết anh ấy sao?
“Cái kia... cứ coi là như vậy đi... nhưng cũng không hẳn là quen lắm” Hải Minh Vũ xấu hổ nói
“Nga” Từ Trạch Á không rõ cho nên nga một tiếng. “Cái kia, chú Hải tiếp tục chờ đi, con đi trước
“Cái kia, Tiểu Á, con giúp chú gọi người đó đi, chú không nói cho người đó là chú chờ người đó, cho nên không biết người đó khi nào thì ra” Hải Minh Vũ gọi Từ Trạch Á đang muốn rời đi lại
“Cái này... được rồi” Dù sao chú Hải cũng từng giúp cậu một lần, cậu không có lý do gì không giúp
“Chú ở đây chờ con” Hải Minh Vũ như trước dựa vào xe, cách đó không xa có rất nhiều nữ sinh mắt trái tim đang nhìn hắn, chính là hắn hoàn toàn không phát hiện, bởi vì hắn hiện tại trong lòng đang nghĩ đến duy nhất một người, đó chính là...
“Chú Hải...” Vừa được một lúc Từ Trạch Á đã từ trong đi ra.
“Làm sao vậy? Người đâu?” Hải Minh Vũ vừa hỏi vừa nhìn ra phía sau Từ Trạch Á, liền nhìn thấy một nam sinh bộ dáng tuấn tú cách đó không xa đã đi tới, bất qúa chính là người hắn đang đợi – Tần Tình.
“Rầu...” Từ Trạch Á cũng nhìn theo, tuy rằng cậu không rõ ràng lắm chú Hải với Tần Tình là quan hệ gì, nhưng cậu cảm giác được ánh mắt hưng phấn của chú Hải lúc thấy Tần Tình khiến cậu không nói lên lời.
“Tiểu Á, cảm ơn con, con có thể đi rồi” Ánh mắt Hải Minh Vũ ánh thẳng tắp nhìn chằm chằm Tần Tình nói với Từ Trạch Á
“Dạ, hẹn gặp lại chú Hải” Từ Trạch Á đi qua một bên chờ xe đón.
“Cái kia, chú tìm tôi...” Tần Tình có chút không được tự nhiên nhìn Hải Minh Vũ.
“Lên xe đi” Hải Minh Vũ mở cửa xe
“Đi nơi nào?” Tần Tình hỏi
“Đi em sẽ biết” Hải Minh Vũ kéo Tần Tình ngồi trong xe, rồi sau đó khởi động xe rời đi.
Nhìn chiếc xe rời đi, Từ Trạch Á có chút nghi hoặc. Kỳ quái, chú Hải cùng Tần Tình học trưởng là quan hệ gì nhỉ? Tuy rằng có điểm xa lạ, lại có điểm ám muội không nói lên lời. A? Từ Trạch Á đột nhiên nhớ tới lần baba đã từng nói với cậu chú Hải nam nữ đều ăn sạch, bất luận nam nữ chỉ cần thích đều... chẳng lẽ đúng như lời baba nói, Tần Tình học trưởng và chú Hải là kiểu quan hệ này? Trước kia cậu còn cho là baba nói giỡn, không thể tưởng tượng được lại... lại... không, hẳn là sẽ không? Cậu lập tức loại bỏ ngay ý nghĩ này, nói không chừng chú Hải cùng Tần Tình học trưởng chỉ là quen biết mà thôi, mà cậu lại nghĩ xấu xa như vậy, cậu lại không khỏi bắt đầu tự trách.