Bảo Bối Sát Thủ Của Thiên Long Lão Đại - Chương 13

Bảo Bối Sát Thủ Của Thiên Long Lão Đại
Chương 13: Js008

Yên lặng một hồi Băng Tâm lên tiếng.

" Tử Kiệt, chuyện lần này bang Đại Bàng phái người tới chỗ ta gây rối anh có suy nghĩ như thế nào?"

“Tiểu thư, thuộc hạ cho rằng đây không chỉ là muốn cướp đoạt địa bàn bình thường như vậy, mà đã được lên kế hoạch từ trước muốn thâu tóm, nuốt chửng Huyết Long”.

Nghe đến đây đôi môi cô dần câu lên một nụ cười đầy khát máu :

" Muốn thâu tóm Huyết Long? Dã tâm của lão ta đúng là rất lớn, lão chưa biết cái gì gọi là ’ thỏa mãn ’ để ta xem lão sẽ thâu tóm Huyết Long như thế nào? "

" Tiểu thư, thuộc hạ điều tra được lão hồ ly này nhắm đến địa bàn của ta vì hai lý do.

Thứ nhất là bởi vì ông ta hận muốn trả món nợn khi xưa ông ta cho người tới muốn hợp tác với bang ta mà bị từ chối.

Thứ hai là lấy được Huyết Long hợp làm một với bang Đại Bàng thì ông ta sẽ như hổ mọc thêm cánh.

Trong hắc đạo có ba thế lực mạnh nhất là Thiên Long bang, thủ lĩnh bang phái này là người vô cùng thần bí, thông tin nà thuộc hạ tra được là bang phái này tồn tại đã được gần trăm năm.

Hiện tại người cai quản là thiếu chủ của một gia tộc danh tính vô cùng bảo mật, người trong hắc đạo hay gọi hắn là " Thiên Long Lão Đại “.

Thiên Long bang hoạt động trong các lĩnh vực vũ khí, Sòng bài, quán bar…, và rất nhiều thứ khác nhưng tuyệt nhiên không có ma túy.

Người đứng đầu Thiên Long vô cùng độc ác máu lạnh, một khi đã ra tay thì không có khái niệm ’ Thủ hạ lưu tình.

Đứng thứ hai là bang Đại Bàng, hoạt động của chúng là bảo kê, vũ khí, mại dâm, và cả ma túy, và cuối cùng là bang ta.”

" Nên lần này ông ta hành động, chắc là muốn hạ tối chiến thư với chúng ta, nếu nắm được bang ta trong tay ông ta sẽ đánh bại được Thiên Long bước lên ngôi bá chủ Hắc Đạo "

" Bá Chủ Hắc Đạo " Băng Tâm gằn giọng nhắc lại bốn chữ này ánh mắt sắc lạnh xoáy sâu vào khoảng không vô định.

trong bầu không khí dần trở nên ngột ngạt vì sát khí tỏa ra từ người Băng Tâm thì Doãn Kỳ bỗng lên tiếng :

“Đại Tỷ, không hay rồi lô hàng xuất đến Đông Nam Á đã xảy ra chuyện ở thành T.”

" Chuyện gì? "

" JS008 , trên đường đến nơi giao nhận đã bị cướp mất, hiện chưa ra rõ tung tích ".

Doãn Kỳ run run báo cáo trong lòng cô đang gào khóc ’ Dáng vẻ của đại tỷ đúng là dọa người mà, đáng sợ quá…’ "

" Đúng là đòi vô dụng mà, lập tức điều tra xem là kẻ nào làm, kẻ nào lại chán sống đến độ động vào đồ của ta?".

Dứt lời cô quay sang hướng Huyết Lang mà phân phó.

" Tử Kiệt lập tức chuẩn bị máy bay đến thành phố T, Doãn Kỳ em ở lại xử lý chuyện trong bang khi về ta sẽ xử phạt em sau.

Doãn Tuyết cùng Tử Kiệt hai người cùng tôi đến thành phố T."

Tất cả đều mau chóng thi hành nhiệm vụ, Doãn Kỳ là người thảm nhất cô là người phụ trách xuất hàng đi mà lại xảy ra sơ sót không biết đại tỷ sẽ xử lý cô như thế nào đây.

Sau khi mọi người rời khỏi căn phòng chỉ còn lại mình cô, rốt cuộc là kẻ nào dám động thủ trên đầu thái tuế? Lộ trình chuyện hàng của Huyết Long bang là tuyệt mật không phải người có liên quan sẽ chẳng bao được về sự tồn tại của lô hàng huống chi là cướp? nghĩ đến đây cô cười lạnh.

" Thật không ngờ Huyết Long bang lại có nội gián, ta thật muốn biết tên này đã ăn gan trời ở đâu mà giỏi tới vậy?"

Nếu như trên phòng của cô là tầng tầng sương lạnh bao phủ, thì bên này lại là bầu không khí khoái lạc hưởng thụ Từ Viên Khang dựa người ra sau trái ôm phải ấm phong thái đào hoa.

Đúng kiểu mấy công tử nhà giàu chỉ biết ăn chơi đàn đúm.

" Ngạo, thật không ngờ Huyết Long là nữ, dáng dấp không tồi đâu nhưng sao cô ta lại phải đeo mặt nạ nhỉ?"

Lãnh Ngạo : “…”

Từ Viên Khang : " Cô là thủ lĩnh một bang phái nên chuyện đánh chém là không thể tránh khỏi có khi nào cô ta bị thương trên mặt để lại một vết sẹo dài không muốn cho ai thấy không?"

Nghe như vậy trái tim của anh khẽ nhói cảm giác này là sao? Kể từ khi nhìn thấy Huyết Long tâm tình của anh luôn bất ổn.

Anh cảm thấy mình đã gặp cô ta ở đâu đó, cảm giác rất quen thuộc mà cũng rất xa lạ.

Khi nghe Từ Viên Khang nói cô bị thương tim anh có chút nhói mà chẳng hiểu lí do, hay là do anh say rồi?

" Này Lãnh Ngạo cậu có nghe mình nói gù không hả, sao cậu để mình độc thoại mãi thế? Tiếng nói của Từ Viên Khang đã đánh thức anh từ trong mớ suy nghĩ hỗn độn vừa rồi, đảo mắt qua nhìn cậu bạn anh nhàn nhạt nói :

" Về thôi, không phải cậu nói sẽ đến chỗ mình sao? vè khách sạn đi ngày mai lên đường, Việc của mình ở đây xong rồi."

" Về sớm vấy sao? mình còn chưa chơi chán cậu cứ đi trước đi mai đảm bảo có mặt đúng giờ."

Lãnh Ngạo đứng lên hướng phía cửa mà đi, bỏ lại sau lưng những đôi mắt nhìn anh đầy thèm thuồng.

Xuống đến lầu một anh dừng lại đưa mắt về phía Băng Tâm biến mất cái nhìn có chút đăm chiêu, bỗng anh lên tiếng :

" Truy Ảnh, chú hãy điều tra tất cả thông tin về thủ lĩnh Huyết Long bang cho tôi."

Tuy có hơi khó hiểu với mệnh lệnh này của anh, bởi vì anh chưa từng ra lệnh điều tra hay tìm bất kỳ cô gái nào trừ một người.

Hôm nay lại bảo cậu tra thông tin về một cô gái? vẫn có chút thắc nhưng cậu vẫn nhận lệnh :

" Vâng lão đại "..

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3