Bảo Bối Sát Thủ Của Thiên Long Lão Đại - Chương 77

Bảo Bối Sát Thủ Của Thiên Long Lão Đại
Chương 77: Huyết Long Bang

Tối đến, sau khi đã ăn tối xong mọi người cùng nhau ra phòng khách ngồi, một lát sau Doãn Tuyết cũng trở về theo sau cô ấy còn có hai người đàn ông.

Doãn Tuyết : " Đại tỷ, theo như lời dặn của chị, em đã tìm được một bác sĩ giỏi và một đầu bếp giỏi.

" Bảo quản gia sắp xếp phòng cho họ.

Ngày mai cùng chúng ta tới tổng bộ Huyết Long bang.

________________

Sáng sớm hôm say mọi người đã có mặt đông đủ, đoàn xe mau chóng khởi hành, Doãn Tuyết định lên xe cùng Băng Tâm nhưng bị Hắc Ảnh kéo lại ấn cô ấy vào trong xe của mình.

Doãn Tuyết : " Này anh làm gì vậy? Tôi phải đi cùng đại tỷ để bảo vệ chị ấy.

" Hắc Ảnh dường như không nghe thấy lời Doãn Tuyết nói, đóng cửa xe và vòng sang ghế lái.

" Thắt dây an toàn vào.

" Doãn Tuyết không trả lời cũng chẳng làm theo, Hắc Ảnh đành nhướn người qua thắt dây an toàn cho cô.

Doãn Tuyết : " Này anh không nghe tôi noi gì sao? " Cái cô nàng này cứ luyên thuyên, Hắc Ảnh muốn để cô ấy không nói chuyện một lát, nghĩ là làm Hắc Ảnh trực tiếp dùng miệng mình chặn lại cái miệng đang làu bàu kia, Doãn Tuyết ngây người trước hành động của Hắc Ảnh.

Nhận thấy Doãn Tuyết đã im lặng Hắc Ảnh mới buông cô ra cài dây an toàn ngồi lại ghế lái rồi nói :

" Có lão đại nhà tôi ở trên xe, em không cần lo lắng cho Doãn tiểu thư.

Doãn Tuyết : " Nhưng lão đại nhà anh chỉ là một tổng tài bình thường sao có thể… " Nói tới đây như nghĩ ra điều gì đấy Doãn Tuyết nhìn về phía Hắc Ảnh.

" Muốn hỏi gì? "

Doãn Tuyết : " Chẳng lẽ các anh cũng là người trong Hắc Đạo?

’ Lão Đại.

’ không chỉ là cách gọi trong công ty mà cả trong giới cũng xưng hô như vậy? "

" Thông minh ra rồi đấy.

" Nói rồi Hắc Ảnh đưa ta xoa đầu Doãn Tuyết và dẫm chân ga rời đi.

Doãn Tuyết : " Nhưng, các anh là người của bang phái nào? Có lớn không? "

" Tiểu Tuyết à.! Dù gì thì em cũng là nhị tỷ của Huyết Long sao lại tiếp thu thông tin chậm như vậy.

Doãn Tuyết : " Anh đang mắng tôi sao? "

" Haiza, thôi được rồi anh đây sẽ nói cho em vậy.

Lão đại nhà chúng tôi là Thiên Long, lão đại Thiên Long bang.

Tứ Ảnh chúng tôi cũng rất có tiếng trong Hắc Đạo mà em lại không biết sao? "

Doãn Tuyết : " Thiên Long? Trước đây lần đầu nghe thấy tên anh tôi cũng đã có phần hoài nghi, nhưng khi ấy tôi còn có chuyện quan trọng hơn phải làm làm nên cũng chỉ nghĩ là tên trùng nhau mà thôi.

" Nghe Doãn Tuyết nói vậy Hắc Ảnh chỉ cười không trả lời.

Đoàn xe rất nhanh đã địa phận của Huyết Long, trước mắt họ là một tòa biệt thự màu trắng, Hắc Ảnh hỏi nhỏ Doãn Tuyết :

" Tiểu Tuyết đây chính là tổng bộ Huyết Long? "

Doãn Tuyết nhìn cậu ta đầy khinh thường nói :

" Nếu Huyết Long mà dễ vào như vậy, chúng tôi đã chết từ lâu rồi, đây chỉ là căn biệt thự bình thường thôi.

" Đòa người mau chóng lái xe vào gara để và tiếp tục lên đường, phía sau ngôi biệt thự này là một ngọn núi Huyết Long bang nằm ở trong ngọn núi này.

Trên đường họ đi có qua một cánh rừng với rất nhiều rắn, nhưng khác với lần trước số rắn này đều là do người của Độc Môn nuôi dưỡng.

Lam Ảnh không biết do thực sự sợ hãi là chỉ giả vờ mà luôn cố tình bám sát theo Huyết Lang.

Rất nhanh mọi người đã đến trước một cái hang động, bên ngoài cửa hang có đề ba chữ " Mê Hồn Động.

Truy Ảnh hơi tò mò nên có hỏi Bạch Ảnh :

" Này chú biết tại sao cái hang động phía trước lại tên là Mê Hồn Động hay không? " Bạch Ảnh chưa kịp trả lời đã bị Hắc Ảnh cướp lời :

" Này Truy Ảnh, có vậy mà cũng không biết.

Truy Ảnh : " Vậy là chú sao ? Nói đi.

" Tôi, không biết, Nhưng Tuyết Tuyết nhà tôi biết.

" Nói rồi cậu ta dùng ánh mắt cún con nhìn về phía Doãn Tuyết.

Thấy ánh mắt này của Hắc Ảnh, Doãn Tuyết vỗ vỗ lên vai Hắc Ảnh cũng dùng ánh mắt đáp trả ’ Thôi được rồi để chị đây giải thích cho ha.

Doãn Tuyết : " Mê Hồn Động phía trước mặt các người là con đường duy nhất dẫn vào tổng bộ Huyết Long.

Chỉ có người của Huyết Long mới có thể ra vào, nếu như không phải người của Huyết Long hoặc là các người biết đường hoặc là các người chán sống mới tự ý xông vào đó.

" Ý cô là sao? " Truy Ảnh hỏi lại.

Doãn Tuyết : " Động này rất lớn, có rất nhiều cạm bẫy chết người như kim châm, hố sâu, rắn rết, axit cực mạnh… Hơn nữa các lối đi đều như nhau nó giống như một mê cung vậy chỉ cần đi sai một bước cái giá phải trả chính là cả mạng sống.

Truy Ảnh : " Vậy người của Huyết Long các cô đã có người nào chết khi đi sai chưa? "

Doãn Tuyết : " Tất nhiên.

" Đây là mà Mê Hồn Động cái gì? Đoạt Hồn Động thì có.

" Bạch Ảnh lầm bầm.

Doãn Tuyết nhếch môi :

" Ý kiến hay đấy hay anh tự mình lên nói với đại tỷ đổi tên cho hang động này đi, tôi thì không dám đâu.

Bạch Ảnh : " Vậy cô nghĩ tôi dám chắc.

Nhờ có sự dẫn đường của Băng Tâm nên Lãnh Ngạo cùng mọi người đi qua hang động rất nhanh.

Trước mắt họ chính là tổng bộ của Huyết Long bang.

Thủ hạ của Băng Tâm thấy cô thì gập người thật sâu gọi hai tiếng " Đại tỷ.

", rồi mau chóng mở cửa cho cô tiếng vào bên trong.

Băng Tâm không vào trong phòng nghỉ ngơi, mà tiến thẳng đến Ngục giam.

Nơi giam giữ những kẻ phản bội hoặc đối nghịch với Huyết Long.

Nơi đây ẩm thấp u tối, Băng Tâm ra hiệu cho người mở đèn lên rồi đi tới cái bàn cách đó không xa.

Băng Tâm : " Tiết Kiêu, người đâu?

" Sẽ lập tức dẫn ra ngay thưa đại tỷ.

Băng Tâm : " Khoan đã, dẫn cả Triệu Dũng ra đây luôn đi.

" Tiết Kiêu nhận lệnh liền rời đi, hơn 5’ sau đã quay lại.

Trên mặt đất có hai người hoàn toàn đối lập nhau, một người thì gầy nhom, một ngày thì khỏe mạnh.

Triệu Dũng thấy cô gái ngồi trên bàn ấy thì sợ tới nỗi mặt mày trắng bệch, sỡ hãi quỳ xuống nói với cô :

" Huyết Long lão đại tha mạng, tôi biết mình là kẻ ngu muội có mắt mà không thấy thái sơn đã mạo phạm đến ngài.

Cầu xin ngài tha cho tôi.

Băng Tâm nhếch môi cười lạnh lùng : " Tao có gϊếŧ mày đâu mà mày xin tha mạng? Mấy tháng qua người của tao không chăm sóc mày tốt hay sao? sao lại ốm nhom ốm nhắt thế kia? "

" Huyết Long.

Rốt cuộc mày muốn làm gì? Mày đưa tao tới đây là có ý đồ gì đây hả? Mày muốn gϊếŧ tao thì gϊếŧ đi.

Băng Tâm lại cười nụ cười của cô không chỉ khiến La Cương và Triệu Dũng ớn lạnh mà còn cả thuộc hạ của Huyết Long cũng không ngoại lệ bởi vì họ biết, một khi đại tỷ cười như vậy kẻ đó sẽ không có kết cục tốt đẹp gì.

Băng Tâm đưa mắt nhìn về phía đầu bếp và bác sĩ hỏi :

" Tay nghề dùng dao và băng bó của hai người ổn chứ? "

" Dạ tốt thưa lão đại.

" hai người đồng thanh đáp

Băng Tâm lại nhìn về hướng của La Cương nói tiếp : " Bang Đại Bàng đúng là một bang phái lớn muốn làm hòa với ông ta.

Tao đang suy nghĩ nên tặng một món quà cho La Đạt cha mày nên mới đưa mày tới đây đấy.

La Cương nghe cô nói vậy thì lên mặt : " Vậy còn không mau thả bổn thiếu gia ra , Nếu để cha tao biết mày đối xử với tao như vậy, mày sẽ chết chắc đấy.

Có điều mày muốn tặng quà gì cho cha tao? "

Băng Tâm : " Mày yêu con gái Nhật Bản đúng không?

Ở Nhật có một loại món ăn rất ngon gọi là Sashimi, tao định tặng món này cho cha mày.

Nhưng lại nghĩ mấy loại thịt cá, thông thường sẽ hạ thấp đẳng cấp của ông ta xuống nên tao đã tìm ra nguyên liệu rồi.

La Cương nghi hoặc hỏi lại : " Là gì? "

Băng Tâm cười đáp :

" Chính là mày đấy.

Đứa con trai của mình lại trở thành món ăn của mình, mày thấy thế nào.

" Tất cả mọi người ở đây đều run lên theo từng lời nói của Băng Tâm

La Cương : " Mày điên rồi, ba tao làm gì có lỗi với mày sao? Tại sao mày lại làm như vậy.? Độc ác.

Băng Tâm đứng lên từ trên ghế đi tới đá mạnh vào người La Cương dẫm lên ngực hắn.

Băng Tâm nói : " Mày câm miệng lại.

Ai cũng nói tao độc ác được như cha con mày thì không.

Mày biết ba mày đã làm gì không?

17 năm trước ông ta đã gϊếŧ toàn bộ người trong Doãn Gia rồi ngụy tạo thành một vụ cháy.

Ba mươi mấy mạng người đều đều chết trong biển lửa, hoa được trồng trong khuôn viên nhà tao giống như Hoa Bỉ Ngạn vậy được thành màu đỏ của máu.

Mày cũng chẳng khác gì ông ta đâu.

Mày nói ta độc ác sao? Tao chỉ dùng cách của mày trả lại cho mày mà thôi, thử nhìn lại đôi tay mày xem biết bao nhiêu cô gái đã chết dưới tay của mày vì cái món Sashimi này.

".

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3