Bảo Bối Sát Thủ Của Thiên Long Lão Đại - Chương 96
Bảo Bối Sát Thủ Của Thiên Long Lão Đại
Chương 96: Có Hỷ
Hai cô gái cùng nhau bước vào trong, nhân viên thấy vậy thì bước ra chào hỏi và dẫn họ tới một bàn còn trống.
Nhân viên rót nước lịch sự nói :
" Nhị vị tiểu thư, đây là thực đơn của quán xin mời hai vị chọn món ạ.
" Vừa nói nữ phục vụ vừa đưa hai quyển menu đến trước mặt Băng Tâm và Trình Lạc
Băng Tâm nhìn qua menu một lượt rồi nói với nữ phục vụ.
" Cho tôi một phần tôm chiên, tôm hùm, cua và còn… "
" Chúng tôi lấy bấy nhiêu trước đã không cần thêm nữa có gì tôi sẽ gọi sau.
" Băng Tâm đang định gọi thêm món như lại bị Trình Lạc ngắt lời.
Sau khi nữ phục vụ rời khỏi Trình Lạc mới nhìn Băng Tâm nói :
" Doãn Băng Tâm, cậu biết cậu bị dị ứng với hải sản không hả? mà còn ăn nhiều như vậy.
Nếu cậu xảy ra chuyện gì, Nam Cung Lãnh Ngạo sẽ lấy mạng mình đấy.
Băng Tâm : " Mình biết, đương nhiên mình biết, nhưng mà thực sự muốn ăn hơn nữa ăn một ít cũng không sao đâu.
với lại anh ấy đã đi công tác rồi, tạm thời không có mặt ở đây đâu.
Có cũng không sao, mình bảo kê cho cậu.
’ Anh ta đâu có đi công tác, mà đang chuẩn bị cầu hôn cậu đấy Cô nương ạ.’ Trình Lạc nghĩ thầm.
Băng Tâm : " Ố, mình quên gọi đồ tráng miệng rồi.
" Trình Lạc nghe Băng Tâm nói vậy thì ra hiệu cho phục đi tới.
" Nhị vị tiểu thư cần gì ạ.
Trình Lạc : ‘’ Hai ly hồng trà và hay ly kem socola.
" Băng Tâm đang định nói gì thì Trình Lạc đã ra hiệu cho phục vụ rời khỏi đó.
Băng Tâm phản bác : " Mình còn chưa gọi mà.
Trình Lạc : " Mình đã gọi cho cậu rồi.
" Mình không muốn ăn socola.
Trình Lạc : " Thôi đi Doãn tiểu thư, mình đã từng thấy một hộp socola nhỏ trong thư phòng của cậu ở Doãn Viên.
Chúng mình là bạn trước mặt mình cậu không cần phải cứng rắn như vậy, mình biết cậu không thích uống cafe đen, vậy tại sao lại hay uống nhiều như vậy "
" Ăn đồ ngọt sẽ khiến mình giống như mọi cô gái khác, họ sẽ nghĩ mình yếu đuối nhu nhược.
Mình không muốn vậy, cafe rất đắng, nó khiến mình tỉnh táo hơn để phán đoán sự việc.
Trình Lạc : " Nhưng hiện tại thù cậu đã báo được, hãy quay trở lại là một cô gái hoạt bát lanh lợi của trước đây đi.
" Mặc dù thù đã báo, nhưng mình vẫn còn là thủ lĩnh của một bang phái, mình không thể giống như những cô gái khác được.
Trình Lạc : " Được được, Huyết lão đại.
Cậu là giỏi nhất, thôi món ăn lên rồi không nói nữa.
Sau khi món ăn lên hết, Trình Lạc lắc đầu ngao ngán.
Băng Tâm bắt đầu gắp con tôm đầu tiên, Trình Lạc vẫn chưa hề động đũa, Băng Tâm thấy vậy thì nói :
" Lạc Lạc, cậu cũng ăn đi.
Trình Lạc : " Mình phải trông chừng cậu mình không ăn đâu.
" Băng Tâm nghe vậy thì gật gật đầu rồi tiếp tục ăn.
Trình Lạc : " Cậu đừng ăn nữa, đã con thứ ba rồi.
" Cậu còn tính luôn sao? "
Trình Lạc : " Tâm Tâm đừng ăn nữa mà.
" Mình chỉ ăn một chút thôi… " Trình Lạc thấy vậy cau mày lập tức gọi phục vụ thanh toán rồi kéo Băng Tâm rời khỏi đó…
Băng Tâm : " Mình còn chưa ăn xong mà, Trình Lạc…"
Trình Lạc cùng Băng Tâm ra ngoài bãi đỗ lấy xe, lần này Trình Lạc là người cầm lái.
Hai cô gái về tới Nam Cung Viên đã là 6h tối.
Cơ thể Băng Tâm đã bắt đầu xuất hiện triệu chứng, cô bắt đầu cảm thấy hơi ngứa.
Trình Lạc thấy cô đưa tay gãi thì hỏi :
" Sao vậy? ".
" Mình có hơi ngứa.
Trình Lạc : " Cậu đấy, mình đã nói rồi mà không nghe, mau lên phòng tắm trước đi rồi mình lấy thuốc dị ứng cho cậu.
Băng Tâm lên phòng, lấy đồ rồi vào phòng tắm nhìn mình trong gương phần cổ trắng nõn thường ngày đã bị cô gãi đỏ hơn nữa còn nổi mẩn.
Băng Tâm thấy vậy thở dài :
" Cái miệng làm hại cái thân, Doãn Băng Tâm tại sao tự dưng lại muốn ăn hải sản chứ? "
Sau khi tắm rửa xong xuôi Băng Tâm liền bước ra ngoài, nghe tiếng gõ cửa cô liền đi ra mở cửa.
Thấy cô ra mở cửa Trình Lạc sốt ruột hỏi :
" Tâm Tâm cậu thế nào rồi sao lại mở cửa lâu vậy.
" Đột nhiên Trình Lạc thấy trên cổ của Băng Tâm ửng đỏ, Trình Lạc liền kéo tay Băng Tâm ra xem xét đã nổi mẩn đỏ lên hơn nữa người Băng Tâm còn nóng hình như là phát sốt rồi.
Trình Lạc : " Cậu…" Trình Lạc chưa kịp nói dứt câu Băng Tâm đã ngất đi.
" Tâm Tâm à… Băng Tâm tỉnh lại đi., Bác Phúc mau gọi người lái xe đưa Băng Tâm tới bệnh viện mau lên.
Bác Phúc nghe tiếng người gào lên như vậy thì mau chóng dẫn người lên tầng xem xét lên tới nơi thì thấy Băng Tâm đã ngất đi trong lòng của Trình Lạc thì luống cuống tay chân không biết nên làm gì cho phải.
Trình Lạc thấy bác Phúc như vậy thì quát lên :
" Mau lấy xe đưa cô ấy tới bệnh viện mau lên, còn cô mau cùng tôi đỡ cô ấy.
" Cô hầu gái nghe vậy thì lập tức tiến tới đỡ lấy Băng Tâm.
Mọi người mau chóng đưa Băng Tâm xuống xe và đưa tới bệnh viện.
Nam Cung lão và Doãn thấy Băng Tâm như vậy thì vô cùng lo lắng muốn đi theo nhưng lại sợ mình già cả sẽ vướng bận nên chỉ có thể ở lại đây lo lắng.
Doãn lão nhìn về phía bác Phúc nói :
" Chú Phúc, chú mau gọi cho Tiểu Ngạo bảo nó tới bệnh viện nhanh lên.
" Bác Phúc lập tức đi làm theo.
Lãnh Ngạo nhận được tin tức thì mau chóng tới bệnh viện, tới trước phòng bệnh của cô Lãnh Ngạo đẩy cửa bước vào trong, đi tới bên giường bệnh thấy Băng Tâm không sao anh mới thở phào nhẹ nhõm.
Lãnh Ngạo ra hiệu cho Trình Lạc ra ngoài nói chuyện :
" Chuyện là thế nào? " Lãnh Ngạo hỏi Trình Lạc với một giọng lạnh băng.
" Tôi tôi… " Trình Lạc sợ hãi trước ngữ điệu mà vẻ mặt này của Lãnh Ngạo nên không nói thành lời.
Từ Viên Khang thấy Trình Lạc như vậy thì kéo cô ấy ra sau mình rồi nói với Lãnh Ngạo
" Cậu muốn hỏi gì thì hỏi từ từ thôi cậu dọa cô ấy sợ rồi đấy.
Đoạn Từ Viên Khang quay người lại hỏi Trình Lạc : " Trình Lạc chuyện là sao vậy? Tại sao Doãn Băng Tâm lại phải nhập viện.
" Tâm Tâm, cậu ấy bị dị ứng hải sản phát sốt, nổi mẩn đỏ.
Bác sĩ đã khám qua mà tiêm thuốc cho cậu ấy rồi giờ cậu ấy đang ngủ mai sẽ tỉnh.
Lãnh Ngạo : " Dị ứng.
Tại sao cô ấy lại ăn hải sản? tại sao cô không ngăn cản cô ấy? cô không biết cô ấy không ăn được hải sản sao? "
Trình Lạc : " Tôi biết đương nhiên là tôi biết, nhưng Băng Tâm nói cậu ấy muốn ăn.
Còn lý do cậu ấy muốn ăn cho bằng được thì chắc là do có thai nên mới thèm thứ gì đó.
Lãnh Ngạo sợ mình nghe nhầm hỏi lại : " Có thai? Cô nói Băng Tâm có thai sao? "
Trình Lạc : " Phải.
Bác sĩ nói cậu ấy đã có thai ba tuần rồi.
" Lãnh Ngạo xoay người nhìn vào phòng bệnh rồi nói với Từ Viên Khang.
" Viên Khang cậu đưa cô ấy về đi, để tôi ở lại đây được rồi.
" Nói xong liền mở cửa đi vào trong.
Ngắm nhìn cô gái đang say giấc kia Lãnh Ngạo nắm lấy tay cô áp lên mặt mình rồi thì thầm.
" Doãn Băng Tâm, em muốn gϊếŧ chết anh sao.
Anh đến đau tim vì em mất thôi… ".