Bất Đẳng Thức Ngược Chiều - Chương 23
Bất Đẳng Thức Ngược Chiều
Chương 23
Phong Tĩnh cười: "Tiện tay mà thôi, không cần bận tâm. Kết quả cuối cùng có thể giúp được người bệnh là tốt rồi."
Đường Gia Niên hơi ngượng ngùng gãi đầu: "Thế bác sĩ Phong, em dẫn chị đi xem tình huống của bệnh nhân trước nhé?"
"Được."
Đường Gia Niên dẫn Phong Tĩnh vào phòng.
Bệnh nhân là một bà cụ hơn bảy mươi tuổi, bà ấy nằm trên trên giường bệnh, vẻ mặt đau đớn khó nhịn.
Phong Tĩnh hỏi: "Tình huống của bệnh nhân thế nào?"
Đường Gia Niên nhìn bệnh án nói: "Bệnh nhân năm nay bảy mươi mốt tuổi, buổi sáng tới đây khám bệnh vì phát sốt cấp tính, theo lịch sử khám chữa bệnh thì bà ấy có tiền sử bị bệnh da liễu nhiều năm, từng nhiều lần khám bên khoa cấp cứu và khoa da liễu, đều ở bệnh viện này. Lúc kiểm tra cơ thể thì phát hiện một phần làn da trên bắp đùi của bà ấy bị sưng đỏ, hạch bạch huyết bên trái háng sưng to."
Cậu ta nói sơ qua về tình huống của bệnh nhân, lại hỏi Phong Tĩnh: "Bác sĩ Phong, cần cho bệnh nhân đi làm kiểm tra kỹ càng trước không?"
"Không cần."
Phong Tĩnh lắc đầu đi qua, vừa bắt mạch kiểm tra thân thể cho bà cụ vừa hỏi thăm: "Bà ơi, bà có chỗ nào cảm thấy không thoải mái ạ?"
Bà cụ nói: "Cả người bà đều đau, buổi sáng đầu vừa đau vừa choáng, nhất là chỗ bắp đùi, đau muốn chết, lúc thì giống như bị lửa đốt lúc thì giống bị kim đâm."
"Mấy ngày gần đây bà đại tiểu tiện thế nào?" Phong Tĩnh lại hỏi.
Bà cụ nói: "Đại tiện rất khô, từng cục từng cục, tiểu tiện có cảm giác nóng rát, lúc nào cũng có cảm giác chưa tiểu hết."
Phong Tĩnh: "Có thể thè lưỡi cho cháu nhìn không? Được rồi ạ."
Kết quả kiểm tra ra rất nhanh, Phong Tĩnh nói với Đường Gia Niên: "Mạch tượng của bệnh nhân hoạt sác, lưỡi đỏ, bựa lưỡi vàng, khô, hô hấp có khí đục, tự báo cả người khó chịu, choáng đầu đau đầu, tiểu tiện ngắn đỏ, đại tiện khô. Làn da chân phải sáng, sưng đỏ, thuộc về chứng thấp nhiệt hạ chú, hoả độc sí thịnh." (1)
Đường Gia Niên cúi đầu ghi chép bệnh án, đồng thời hơi kinh ngạc: "Bác sĩ Phong, chị là đông y?"
"Ừ." Phong Tĩnh gật đầu: "Bất ngờ lắm à?"
Đường Gia Niên gật đầu: "Bác sĩ đông y tuổi trẻ như chị thì hơi ít gặp."
Cậu ấy lại nhìn về phía bà cụ: "Thế tình huống cụ thể của bệnh nhân là thế nào?"
Phong Tĩnh nói cho cậu ta: "Là đan độc."
"Đan độc?"
Đường Gia Niên làm ghi chép, nghe được danh từ xa lạ này, bỗng cảm giác nghi hoặc.
Phong Tĩnh giải thích nói: "Chính là "viêm hạch bạch huyết" trong tây y ấy, hẳn là cậu biết nhỉ?"
"Biết, biết." Đường Gia Niên nháy mắt trở nên căng thẳng, bắt đầu nghiêm túc đọc thuộc lòng: "Viêm hạch bạch huyết là bệnh ngoài da do nhiễm liên cầu khuẩn beta tan huyết, có ranh giới rõ ràng, sẽ xuất hiện sưng tấy đỏ cục bộ, đa số người bệnh sẽ có cảm giác bị bỏng và đau nhói. Trong điều trị thường dùng thuốc loại penicilin tiến hành trị liệu, nhưng quá trình điều trị dài, chất kháng sinh lại dễ dàng xuất hiện tình trạng kháng thuốc nên rất dễ tái phát. (2)
Phong Tĩnh cười một tiếng: "Đừng căng thẳng, tôi không phải người phụ trách hướng dẫn cậu, đây không phải câu hỏi."
Đường Gia Niên gãi đầu nói: "Xin lỗi, em hơi phản xạ có điều kiện."
"Không sao." Phong Tĩnh gật đầu thấu hiểu, lại tiếp tục giải thích: "Trong đông y, đan độc lại gọi là "lưu hoả", bởi vì da của người bệnh nổi ban thành mảng, màu đỏ như đan sa. Thường kèm thêm cảm lạnh sốt cao." (3)
Lúc cô ở trong đoàn y tế gìn giữ hoà bình, bởi vì hoàn cảnh ác liệt nên từng trị liệu vô số ca bệnh đan độc, Bởi vậy trên phương diện trị liệu ca bệnh đan độc cực kỳ có kinh nghiệm.
"Vậy chẩn đoán bệnh trước đó cũng không sai, là xuất hiện tình trạng kháng thuốc à?" Đường Gia Niên lật xem bệch lịch của bà cụ, hơi tò mò hỏi: "Bên đông y trị liệu viêm hạch bạch huyết thế nào?"
Phong Tĩnh nhìn về phía bà cụ, giọng điệu nhẹ nhàng hỏi: "Bà ơi, bà chịu làm châm cứu không?"
Bà cụ hỏi: "Châm cứu? Có thể giảm đau cho bà không?"
Phong Tĩnh nói: "Bà yên tâm, mặc dù tạm thời không thể trị bệnh của bà tận gốc nhưng có thể làm dịu tình trạng của bà."
Bà cụ do dự một lát rồi nói: "Chỉ cần có thể giảm đau là được."
Nhận được sự đồng ý của bệnh nhân, Phong Tĩnh lấy ra bao châm cứu mang theo bên người, rút ngân châm ra.
Cô lấy kim châm cứu ra, lấy huyệt, hạ châm.
Huyệt hợp cốc, huyệt khúc trì, huyệt đại chuy...
Cô áp dụng phương pháp tán châm, lấy kim châm cứu chọc lỏng vào huyệt cho chảy máu.
Chỉ chốc lát sau, hàng lông mày vốn đang nhíu chặt của bà cụ dần dần thả lỏng, sự nghi ngờ trong mắt cũng biến mất.
Bà cụ mở to mắt, kinh ngạc nói: "Đúng thật, giống như không đau ngứa như trước."
Bà cụ đợi một lát, xác nhận không phải ảo giác, lập tức lộ ra vẻ mặt vui mừng: "Bác sĩ, rất cảm ơn cháu! Bệnh này của bà là bệnh cũ, mấy năm này bôi rất nhiều loại thuốc cao, cũng uống rất nhiều thuốc viên rồi nhưng đều vô dụng."
"Cháu kê cho bà phương thuốc, bốc thuốc dựa theo phương thuốc." Phong Tĩnh tỉ mỉ căn dặn: "Một ngày hai lần, uống một tuần, một tuần sau lại đến tái khám."
"Được, được, bà biết rồi." Bà cụ liên tục gật đầu, biết ơn nói: "Cảm ơn bác sĩ."
Phong Tĩnh gật đầu: "Không cần khách sáo."
Bà cụ cầm phương thuốc rời đi.
Đường Gia Niên đứng bên cạnh yên lặng xem toàn quá trình không khỏi kinh ngạc lên tiếng: "Hoá ra đây chính là phương pháp trị liệu của đông y."
Phong Tĩnh nói: "Cũng phải xem là bệnh gì, tỉ như nói đan độc, phương pháp trị liệu của đông y đúng là càng có ưu thế."
Cô quay đầu nhìn về phía Đường Gia Niên, cười một tiếng: "Nhưng tây y cũng có ưu thế của tây y, cậu phải cố gắng lên."
Đường Gia Niên nghe ra ý cổ vũ trong lời của cô, trịnh trọng gật đầu: "Vâng, em sẽ cố gắng."
Phong Tĩnh nói: "Chờ lát nữa chủ nhiệm Vu quay về thì cậu nói tình huống chi tiết cho ông ấy biết là được."
"Vâng, em biết rồi."
"Thế tôi đi về trước đây, có việc có thể lại đến khoa đông y tìm tôi."
Phong Tĩnh bàn giao công việc xong thì quay người rời đi. Nhưng vừa mới quay người Đường Gia Niên đã gọi cô lại: "Đúng rồi, bác sĩ Phong."
"Còn việc gì à?" Phong Tĩnh quay đầu lại.
Đường Gia Niên lấy dũng khí, hơi căng thẳng nói: "Chuyện đó, em có thể mời chị ăn bữa cơm không?" Cậu ta lại vội vàng bổ sung: "Chị… chị yên tâm, em không có ý gì khác, chỉ… chỉ là muốn cảm ơn chị đã đã giúp em hôm đó."
Phong Tĩnh cười một tiếng, khéo léo từ chối: "Không cần, bây giờ cậu còn đang thực tập, không có thu nhập chính thức, vẫn nên dùng tiền tiết kiệm chút."
Đường Gia Niên sửng sốt một lát: "Vâng, được." Cậu ta lại cười: "Chờ em chuyển chính thức lại mời chị ăn cơm nhé?"
Phong Tĩnh gật đầu với cậu ta rồi quay người đi vào thang máy.
*
Chi cục công an thành phố Dương Giang, văn phòng.
"Tập đoàn y dược Đường Tây?"
"Đúng, chúng tôi giám sát bọn họ rất lâu, thậm chí liên hợp cục thuế tra sổ sách của bọn họ mấy lần, nhưng từ đầu đến cuối không có không tìm thấy điểm đột phá." Đội trưởng Tống nhấp một ngụm trà, tâm trạng vui vẻ nói: "Lần này may mắn mà có cậu cung cấp manh mối, chúng tôi bắt đầu tra từ người đó, cuối cùng tra được một ít dấu vết để lại."
Trong văn phòng yên tĩnh một cái chớp mắt.
Tần Tranh liếc nhìn tài liệu trong tay, vẻ mặt nghiêm nghị: "Đội trưởng Tống, anh xác định người này thật sự có liên quan đến tập đoàn y dược Đường Tây?"
Đội trưởng Tống gật đầu: "Liên hệ giữa bọn họ rất bí ẩn, cuối cùng chúng tôi phát hiện manh mối từ chỗ tình nhân của ông ta. Chúng tôi tra được trong tài khoản tình nhân của ông ta có rất nhiều lịch sử chuyển khoản không rõ lai lịch với mức lớn, đều có liên quan tới tập đoàn y dược Đường Tây."
"Thế..."
"Đội trưởng Tần, tôi hiểu tâm trạng của cậu." Đội trưởng Tống nói: "Cậu không cần phải gấp, tình huống cụ thể chúng tôi còn đang điều tra. Chờ tra được manh mối tương quan tôi sẽ thông báo tiếp cho cậu."
"Tốt, làm phiền anh rồi đội trưởng Tống."
Tần Tranh rời phòng làm việc, vừa ra cửa đã gặp trợ lý hành chính.
Trợ lý hành chính gọi anh lại: "Đội trưởng Tần, hoá ra anh ở đây, vậy thì thật tốt quá."
Tần Tranh hỏi: "Trợ lý Lâm, có việc gì à?"
Trợ lý hành chính nói: "Không phải là sắp tới nghỉ quốc khánh rồi à? Vì nâng cao năng lực phòng khống khẩn cấp tổng thể, cục chúng ta quyết định liên hợp với bệnh viện Nhân Dân thành phố Dương Giang khai triển một lần diễn tập ứng phó tình huống phẩn cấp trước kỳ nghỉ, tôi đang muốn bàn chuyện này với anh."
Tần Tranh hơi giật mình: "Diễn tập ứng phó tình huống khẩn cấp?"
"Tôi vừa mới gửi văn bản thông báo cụ thể đến các phòng ban, anh có thể nhìn xem." Trợ lý hành chính nói: "Ngày mai người phụ trách việc này của bệnh viện Nhân Dân thành phố Dương Giang sẽ đến bàn công việc diễn tập cụ thể với chúng ta, đến lúc đó, nhân viên đội gỡ bom các anh và đội đàm phán đều cùng đi tham gia cuộc họp, trao đổi tỉ mỉ."
Tần Tranh hơi thất thần.
"Đội trưởng Tần?" Giọng trợ lý hành chính vang lên bên tai.
Tần Tranh thu hồi suy nghĩ, nói: "Được, tôi hiểu rồi."
***
Cách ngày nghỉ quốc khánh còn một tuần, phòng khám bệnh vẫn bận rộn như cũ.
Kết thúc giờ khám bệnh buổi sáng, Phong Tĩnh quay về phòng nghỉ lập tức nghe thấy mấy đồng nghiệp đang tụ vào nhau bàn chuyện gì đó.
Phong Tĩnh bắt được từ mấu chốt nào đó, không khỏi tò mò hỏi: "Vừa rồi mọi người nói diễn tập gì cơ?"
Đồng nghiệp nghi hoặc: "Bác sĩ Phong, hôm nay cô chưa đọc văn bản thông báo trong nhóm thông báo à?"
Phong Tĩnh nói: "Còn chưa đọc, buổi sáng khám bệnh khá vội, chưa kịp xem điện thoại. Tôi nhìn cái đã."
Cô mở điện thoại ra.
Đồng nghiệp lại chen miệng nói: "Chính là liên hợp với chi cục công an thành phố Dương Giang làm diễn tập ứng phó tình huống khẩn cấp, thật ra cũng chẳng có gì hiếm lạ. Cô vừa đến nên chắc không rõ lắm, năm nào bệnh viện mình cũng phải làm diễn tập kiểu này một, hai lần, có đôi khi là tự làm, có đôi khi là làm với cục công an, có lúc là cùng bên đội phòng cháy."
Trong nhóm thông báo của bệnh viện có một văn bản vừa gửi sáng nay.
Phong Tĩnh ấn mở, nhìn lướt qua.
"Liên hợp diễn tập?"
- ------------
(1) Trích 中医丹毒病例.
(2) Giải thích thuật ngữ viêm hạch bạch huyết.
(3) Giải thích thuật ngữ đan độc (đông y).