Bất Hủ Bất Trạch Bất Tương Ái - Chương 23
Bất Hủ Bất Trạch Bất Tương Ái
Chương 23: Cảm giác an toàn
gacsach.com
Quân Dĩ Duệ mới vừa xuống máy bay, chưa ra khỏi sân bay đã tranh thủ gọi điện thoại cho Tần Dụ Lãng.
“Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...” Giọng nữ không ngừng lặp lại những lời giống nhau... Quân Dĩ Duệ nhăn nhíu mặt mày.
Anh cùng mẹ xuất ngoại một chuyến nhưng trái tim vẫn luôn đặt trên người cậu, cho nên khi mọi chuyện giải quyết xong liền nhanh chóng trở về muốn cho cậu một kinh hỉ, lại không nghĩ tới Tần Dụ Lãng lại tắt máy.
Lên xe taxi về nhà, sau khi nhìn thấy cả căn nhà tối đen, Quân Dĩ Duệ triệt để phát hỏa.
“Tần Dụ Lãng chết tiệt em chạy đi đâu?”
Quay ngược thời gian lại một giờ trước, Tần Dụ Lãng xuất hiện tại quán bar sâu trong một dãy phố.
“Này, Lý Thượng Trí, rốt cuộc là cậu đang ở đâu?” Tần Dụ Lãng lớn tiếng mà la hét, tiếng nhạc ầm ĩ xung quanh gần như che lấp tiếng kêu của cậu.
Lý Thượng Trí đột nhiên xuất hiện tại một cánh cửa phía sau lưng, hắn vẫy tay nói: “Ở đây!”
Tần Dụ Lãng cất di động vào, đi đến chỗ hắn “Này sao khó tìm như vậy tìm chứ? Sắp đi tới cuối đường luôn rồi!”
Khúc Viễn Phong đứng sau lưng Lý Thượng Trí, giải thích: “Chỗ này là gay bar, không phải quán bar bình thường.”
Vừa mới ngồi vào chỗ của mình, Tần Dụ Lãng liền không nhịn được hỏi: “Hai người không có việc gì làm sao mà tới chỗ này vậy chứ?”
Lý Thượng Trí nhún nhún vai, “Tớ cũng không muốn đến, nhưng mà Phong cũng không có việc gì làm, hơn nữa, không phải Quân thiếu xuất ngoại rồi sao, vừa vặn nên gọi cậu tới đây luôn.”
Tần Dụ Lãng nhìn bốn phía một vòng, khắp nơi đều tràn ngập kích tình cùng dục vọng. Nam nhân thân mật hôn môi tỏa ra mùi mồ hôi nguyên thủy, đủ mọi màu sắc rượu cồn trộn lẫn nhau, nước bọt giao hòa.
Tần Dụ Lãng cầm lấy một li cocktail màu xanh da trời, uống một ngụm, nói: “Nếu để Quân Dĩ Duệ biết tôi tới chỗ như thế này, tôi sẽ bị anh ấy đánh chết đấy.”
Lý Thượng Trí cười run hết cả người “Cái gì vậy chứ, cậu còn biết sợ sao? Cậu không phải ngạo kiều thụ hả?”
“Cậu đi chết đi, không được dùng nói những từ ngữ như vậy để nói về ông đây” Tần Dụ Lãng kiềm chế xúc động muốn hắt li rượu lên mặt Lý Thượng trí.
Vừa dứt lời, có một cánh tay bò lên vai Tần Dụ Lãng, tiếp đó vang lên tiếng nói trầm thấp của một người đàn ông xa lạ: “Cưng đi một mình sao?”
Tần Dụ Lãng ngẩng đầu lên nhìn, là một người có tướng mạo khá là thô kệch, cậu lập tức cảm thấy xấu hổ, nhẹ nhàng mà đẩy tay người đàn ông ra, ngại ngùng trả lời: “Thật ngại quá, tôi đi chung với bạn của tôi.”
Người đàn ông không từ bỏ mà tiếp tục nói: “Tôi thấy hai người họ là một đôi, cưng chỉ có một mình, vậy kết giao bạn bè thì sao?”
Ánh mắt Tần Dụ Lãng nhìn về phía Lý Thượng Trí phát ra tín hiệu cầu cứu, đáng tiếc Lý Thượng Trí lại ra vẻ đây không phải là chuyện của mình, chuyên tâm tiến hành hoạt động trao đổi nước bọt cùng Khúc Viễn Phong.
Thấy Tần Dụ Lãng không chống cự, tay của người đàn ông kia bắt đầu làm càn... vươn tới trước ngực Tần Dụ Lãng. Tần Dụ Lãng kêu một tiếng, rượu trong tay li trực tiếp đổ lên quần áo của người đàn ông kia.
“Mày muốn chết à!” Mặt người đàn ông kia vì tức giận mà đỏ lên, chửi ầm nói, năm ngón tay vung lên muốn tát vào mặt Tần Dụ Lãng, nhưng vào một giây đó đã bị một người khác hung hăng bắt lại.
Thanh âm quen thuộc lại giàu từ tính vang lên khiến Tần Dụ Lãng đứng mạnh dậy “Tao thấy mày là đang muốn tìm cái chết.”
Khóe miệng Quân Dĩ Duệ hiện lên một vòng cười lạnh, trên tay có chút dùng sức, nghe thấy người đàn ông kia đau đớn kêu lên “Ah! Buông ra!”
Tần Dụ Lãng nhìn Quân Dĩ Duệ đột nhiên từ trên trời rơi xuống vung tay một cái, sau khi người đàn ông kia cầu xin tha thứ rồi bỏ đi, tranh thủ tiến lên hỏi: “Sao anh lại tới đây? Không phải anh đang ở nước ngoài sao?”
“Lời này không phải là anh nên hỏi sao? Hả?” Quân Dĩ Duệ chỉnh sửa quần áo của mình, “Anh muốn trở về sớm một chút để em kinh hỉ, em ở chỗ này hoan nghênh anh sao?”
Lúc này Lý Thượng Trí mới có phản ứng với những gì đã xảy ra, đứng lên giảng hòa: “Quân thiếu, là tôi gọi tiểu Lãng Lãng tới đây, anh đừng có trách cậu ấy.”
“Cậu thích cùng Phong đi đâu thì đi, đừng đụng vào vợ của tôi có được hay không? Hơn nữa em ấy gặp phiền phức cậu cũng không biết giúp đỡ một chút sao?” Quân Dĩ Duệ tức giận cầm lấy li rượu trên bàn uống một hơi cạn sạch.
Tần Dụ Lãng có chút xấu hổ, cậu kéo kéo góc áo Quân Dĩ Duệ, “Chúng ta đi trước a.”
Quân Dĩ Duệ nhìn nhìn vẻ mặt tươi cười của Lý Thượng Trí, kéo Tần Dụ Lãng đi ra ngoài.
Vừa đi ra khỏi cửa quán rượu, Quân Dĩ Duệ lập tức đặt Tần Dụ Lãng lên tường hung hăng chà đạp đôi môi cùng cái cổ của cậu
“Anh rất nhớ em...” Những lời tưởng niệm hòa tan vào không gian giao hòa ấm áp, Quân Dĩ Duệ đã lưu lại rất nhiều dấu vết của mình trên thân thể mà bản thân vô cùng mê luyến này, mặc kệ ở địa phương nào, anh cũng muốn ôm chặt cậu vào trong ngực.
Nụ hôn dài chấm dứt, Tần Dụ Lãng sắp không thở nổi nữa, tựa vào ngực của anh, mở miệng lớn thở phì phò, mới nhớ tới chỗ này là nơi công cộng.
Cậu vừa định đẩy Quân Dĩ Duệ ra, đã bị ôm càng chặc hơn, “Sợ cái gì?”
Mặt Tần Dụ Lãng vẫn còn rất hồng, cậu hỏi anh: “Làm sao anh biết em ở chỗ này?”
Quân Dĩ Duệ buông lỏng cánh tay, anh không biết trả lời vấn đề này như thế nào.
“Cho em.” Quân Dĩ Duệ tiện tay lấy một cái hộp nho nhỏ ra ném tới trước mặt Tần Dụ Lãng.
Tần Dụ Lãng tò mò đón lấy, lúc mở ra cậu kinh hô một tiếng: “Nhẫn?!”
Quân Dĩ Duệ gãi gãi đầu, “Nhìn đẹp không?”
Tần Dụ Lãng đột nhiên cười ngả trái ngả phải, cậu chỉ vào Quân Dĩ Duệ, mở miệng nói: “Anh đang cầu hôn sao? Không chính thức như vậy à?”
Quân Dĩ Duệ giả bộ tức giận đưa tay lấy lại chiếc nhân “Không cần thì thôi.”
“Được rồi, anh đã tặng em đương nhiên em thích.” Tần Dụ Lãng buồn cười ôm lấy Quân Dĩ Duệ, nịnh nọt đưa bàn tay ra phía trước “Đeo lên cho em a.”
Quân Dĩ Duệ cẩn thận cầm chiếc nhẫn bạc đơn giản mà thanh lịch đeo lên ngón giữa bàn tay trái của Tần Dụ Lãng.
“Đây là minh chứng cho việc em đã thuộc về anh, Tần Dụ Lãng, anh đã từng nói với em, anh sẽ cho em buổi lễ cầu hôn cả đời khó quên.” Quân Dĩ Duệ nhẹ nhàng ghé vào lỗ tai cậu.
Tần Dụ Lãng nhón người hôn lên mặt anh một cái, “Chỉ cần là lời cầu hôn của anh, đều sẽ làm em cả đời khó quên.”
Quân Dĩ Duệ vuốt ve chiếc nhẫn trên tay Tần Dụ Lãng, anh không thể nói bên trong chiếc nhẫn này anh đặc biệt yêu cầu gắn thêm thiết bị định vị toàn cầu.
Anh không thể cho phép bản thân có một ngày không thể tìm thấy cậu, cho dù mỗi ngày cậu luôn ở bên cạnh anh, anh cũng sẽ không buông lỏng tham muốn chiếm giữ của anh đối với cậu.
Quân Dĩ Duệ cầm tay trái Tần Dụ Lãng lên, vẫn như trước lẳng lặng nhìn chiếc nhẫn trên tay cậu, do dự nói: “Kỳ thật, trong chiếc nhẫn này anh có lắp đặt thêm thiết bị định vị toàn cầu.”
Tay Tần Dụ Lãng run lên, “Anh nói cái gì? Anh tặng chiếc nhẫn này cho em, chính là vì thời thời khắc khắc muốn kiểm soát em?”
Quân Dĩ Duệ không nói chuyện, kéo Tần Dụ Lãng lên xe, chưa kịp khởi động xe, chìa khóa đã bị Tần Dụ Lãng rút ra.
“Anh nói đi, anh thật sự muốn thời thời khắc khắc giám sát em sao?” Bộ dáng tức giận của Tần Dụ Lãng có chút khủng bố, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt trở nên trắng nhợt.
Quân Dĩ Duệ ôm cổ cậu, “Anh chỉ không muốn mất đi tin tức của em, một giây đồng hồ cũng không muốn.”
“Quân Dĩ Duệ, em sẽ không rời khỏi anh, cho nên anh không cần phải biết rõ tin tức của em như vậy.”
“Anh sẽ không có cảm giác an toàn, thực xin lỗi, Tần Dụ Lãng, bởi vì anh rất yêu em.”
Nước mắt của Tần Dụ Lãng thấm ướt đầu vai Quân Dĩ Duệ.