Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài - Chương 37

Đêm đã khuya, gió vốn ôn hòa cũng dần chuyển sang lạnh, Thượng Quan Trì đứng cách một quãng nhìn người phụ nữ phía trước, anh mới rời khỏi có mấy phút, cô đã nằm bò ra bàn ngủ say rồi.

Bước chậm về phái trước, anh cởi áo vest mặc bên ngoài, khoác lên người cô, sau đó đỡ một cánh tay cô dậy, rời khỏi quầy hàng đêm.

Đến bên cạnh xe, kéo cửa xe nhét cô vào trong, thở nhẹ vài hơi, anh mệt mỏi sờ tóc, “Mình nhất định là điên rồi, lại đi quan tâm sống chết của người phụ nữ này.”

Anh ngồi vào trong từ bên cửa bên kia, giơ tay thắt dây an toàn cho cô, lúc này Tư Đồ Nhã đã mở hai mắt mơ mơ màng màng, hỏi mơ hồ: “Anh đến gần tôi làm gì?”

“Đừng động đậy.” Thượng Quan Trì không nhẫn nại lườm cô, tiếp tục động tác trên tay.

Không dễ gì thắt được cho cô, đúng lúc định di chuyển ời về, hai cánh tay mềm mại đột nhiên ôm lấy cổ anh, cơ thể anh cứng đờ, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mặt, đôi mắt trong suốt vô bờ, trong veo như nước biển, vì khoảng cách quá gần, nên đến hơi thở của nhau cũng cảm nhận rất rõ.

Tư Đồ Nhã cười toe toét, gật đầu: “Mặc dù tính khí không ra sao, nhưng người cũng tạm được.”

Tay cô chuyển lên gương mặt góc cạnh của anh, vô tư vuốt ve ngũ quan của anh, anh lúc đó ngơ ra, mặc kệ cô sờ mó giống như coi anh như thú cưng.

Lỗ chân lông trên mặt bị cô sờ từng cái một một lượt, tưởng rằng cuối cũng cũng giày vò đủ rồi, không nghĩ cô nghiêng người, lại dựa vào vai anh, Thượng Quan Trì giật mình, thô bạo đẩy cô ra, bấm cửa xe xuống, thò đầu ra ngoài cửa, gió thổi, người lúc đó mới tỉnh táo ra nhiều.

Nổ máy, xoạt một tiếng xe chạy khỏi mặt đất, ngay lúc sắp về đến cửa nhà, anh nghe thấy âm thanh yếu ớt: “Không được yêu em, tuyệt đối, em cũng sẽ không yêu anh, nhất định,...”

Dừng xe, đỡ cô đi vào phòng khách, đèn phòng khách đèn vẫn sáng, ngoài ba, tất cả mọi người vẫn chưa nghỉ.

“Trời ơi, có chuyện gì vậy?”

Thượng Quan lão phu nhân ngạc nhiên đi đến, ngửi thấy mùi rượu nồng nặc: “Con dâu uống rượu sao?”

“Vâng”

Thượng Quan Trì đáp một tiếng dửng dưng, đi thẳng theo hướng cầu thang.

“Là hai đứa uống cùng nhau sao? Tại sao gọi điện không đứa nào nghe máy?”

Bà nhìn theo bóng dáng con trai và con dâu buồn bã hỏi, nhưng không ai quan tâm đến bà, con gái chạy đến nói hớt hải: “Mẹ, có chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Vừa nãy mẹ không nhìn thấy áo của anh khoác lên người chị dâu con sao? Chị dâu con say đến mức đấy không thể nào lấy quần áo của anh, do đó,khả năng duy nhất chính là anh con chủ động cởi áo cho chị mặc.”

“Ý con là, anh con nó quan tâm chị dâu con?”

“Chuẩn.”

“Điềm lành, điềm lành.” Lão phu nhân mừng đến không khép được miệng: “Xem ra cháu nhỏ của ta sắp có rồi!”

Thượng Quan Tình Tình mắt đảo đảo, liền bật ra một chủ ý tinh quoái: “Mẹ, nếu như mẹ mong được ôm cháu như vậy, chi bằng...”

“Chi bằng làm sao?”

“Cho anh con ít thuốc, nói không chừng, tối nay sẽ có cháu trai nhỏ của mẹ, cháu của con.”

“Ý kiến hay, ý kiến hay.”

Lão phu nhân kích động, cũng không trách mắng con gái nói năng không giữ mồm giữ miệng.

“Nhưng sau đấy anh con liệu có nổi giận không?”

“Ai ya, không sao đâu, gạo đã nấu thành cơm, anh giận thì để anh giận đi, mẹ là mẹ của anh mẹ sợ gì, làm gì có ai làm mẹ mà sợ con, thật là.”

Lão phu nhân nghe con gái nói như vậy, can đảm hơn, tuần trước bảo người mua thuốc kích dục nhập khẩu từ nước ngoài, nhưng lại lo ngại tính khí của con trai không dám sử dụng, lúc này thấy thái độ của con trai với co dâu dường như tốt hơn rất nhiều, chọn ngày không bằng gặp ngày, chi bằng cứ làm như thế đi.

Thượng Quan Trì ném Tư Đồ Nhã lên giường của cô, em gái liền bưng một cốc nước lọc đi vào phòng.

“Anh, mệt lắm nhỉ, mau uống cốc nước.”

“Cảm ơn.” Anh cầm lấy, thực sự hơi mệt.

Nhìn nước sắp vào đến bụng rồi, Thượng Quan Tình Tình trong lòng mừng thầm, đâu ngờ chị dâu đang nằm trên giường đột nhiên đứng dậy nhào ra, giật lấy cốc nước trong tay anh cô, nói mơ màng: “Cho tôi đi, khát chết mất...”

“Trời, không được uống...”

Cô lúng túng giơ tay ra ngăn lại, trong hoảng loạn, đập chiếc cốc xuống đất, đùng một tiếng, chiếc cốc vỡ tan.

Ba người ngơ ngác nhìn nhau, Thượng Quan Trì nghi ngờ hỏi em gái: “Em hạ độc à?”

“Không, không có.”

“Thế tại sao lại không thể uống?”

“Là chuẩn bị cho anh, làm sao có thể để chị dâu uống...”

“Ồ, em không phải cùng một nước với người phụ nữ này sao? Sao đột nhiên đổi đội rồi?”

Thượng Quan Tình Tình nuốt nước bọt, cười giả tạo “Làm gì có, em với anh mới là một nước,anh em đi ngủ đây, anh ngủ ngon nha...”

Không chờ Thượng Quan Trì đồng bỏ chạy không thấy bóng đâu.

Sáng sớm hôm sau, Tư Đồ Nhã xuống dưới nhà liền thấy ánh mắt mẹ chồng và em chồng mập mờ, hình như làm việc gì trái với lương tâm.

“Tiểu Nhã, mẹ bảo nhà bếp nấu cho con bát canh giã rượu, mau nhân lúc còn nóng uống đi.”

“Vâng mẹ.”

Tư Đồ Nhã bưng bát lên đưa vào miệng, ánh nhìn ở khóe mắt hướng về người đàn ông bên cạnh, thấy anh vẻ mặt bình thản, trái tim thấp thỏm liền yên tâm, còn lo tối qua mình uống say, sợ có hành động thất lễ gì.

Điện thoại trong túi rung lên vài lần, cô bỏ bát xuống, nhìn thoáng qua số điện thoại, có chút do dự, đứng dậy nói: “Ba mẹ, con đi nghe điện thoại.”

Lúc sau, cô nghe xong điện thoại đi vào, mẹ chồng hỏi: “Ai vậy?”

“Em gái con.”

“Ồ, có việc gì không?”

“Không có việc gì lớn, ba mẹ nhớ con, muốn con về ăn bữa cơm.”

Bố chồng nói xen vào: “Thế để chồng con đi cùng con, cũng một thời gian không về rồi.”

“Buổi tối con có tiệc.” Thượng Quan Trì từ chối.

“Không cần đâu, một mình con về là được, có thể sẽ ở lại một tối.”

Mẹ chồng gật đầu: “Cũng tốt, cũng lâu rồi không về, chắc chắn có nhiều điều muốn nói với mẹ.”

Thượng Quan Trì mỉa mai huýt một tiếng, âm thanh rất nhỏ, nhưng Tư Đồ Nhã vẫn nghe thấy, biểu cảm cô cứng đờ, không nói gì nữa, cắm đầu ăn sáng xong liền đi làm.

Bước những bước nhẹ nhàng đi đến trạm xe bus, đột nhiên một chiếc xe dừng lại bên cạnh cô, cửa xe mở ra, lộ ra biểu cảm đùa giỡn của Thượng Quan Trì, anh cố ý làm cô khó xử: “Ba mẹ cô nhớ cô sao? Ba mẹ cô sẽ nhớ cô sao? Là cô tự nghĩ ra phải không?”

Hỏi liên tục ba câu, không chờ cô trả lời, liền quăng một nụ cười châm biếm, lái xe nghênh ngang bỏ đi.

Tư Đồ Nhã đứng lặng im dở khóc dở cười, tối qua còn uống rượu cùng nhau, hôm nay lại châm chọc khiêu khích cô, tâm thần phân biệt nhà anh.

Từ sau khi kết hôn, ngoài lần về lại mặt, đây là lần thứ hai Tư Đồ Nhã về nhà đẻ.

Bước vào phòng khách, Nguyễn Kim Tuệ đang đùa giỡn với con mèo Ba Tư trắng tuyết ở trong lòng, thấy cô bước vào, đầu tiên là sững sờ, tiếp theo nói giọng chanh chua: “Ô, hôm nay mặt trời mọc hướng nào, thiếu phu nhân gả vào nhà giàu sang quyền thế không nói năng gì lại về.”

“Kiều bảo các người bảo tôi về.”

Tư Đồ Nhãtrả lời lạnh nhạt, đối với tính cách kỳ quoái của Nguyễn Kim Tuệ cô sớm đã quen.

“Hư, không phải chứ, chúng tôi không bảo cô về, cho dù muốn cô về, cũng không chắc có cái vinh dự đấy, cô bây giờ xưa đâu bằng nay.

Biết ngay là như vậy, biết ngay Tư Đồ Kiều nói dối, bất luận là ba đẻ cũng tốt, mẹ kế cũng được, cái nhà này, trước nay không có ai thật lòng muốn cô về.

“Kiều đâu?”

Cô muốn xem, thiên kim đại tiểu thư trước nay đem việc giày vò cô ra làm trò vui nhà này lừa cô về là có mục đích gì.

“Tầng trên.”

Nguyễn Kim Tuệ không bằng lòng giảo mồm, Tư Đồ Nhã liền quay người đi lên.

Đến phòng Tư Đồ Kiều, cô gõ cửa, trong phòng vọng ra giọng nói kiêu căng giống như Nguyễn Kim Tuệ: “Vào đi.”

Tư Đồ Nhã đẩy cửa đi vào, hỏi thẳng: “Gọi tôi về làm gì?”

“Ai ya, chị, em nhớ chết mất.”

“Được rồi, ở đây không cần cô phải diễn kịch, bớt ghê tởm đi một chút.”

“Chị...”

Tư Đồ Kiều bị cô chọc cho đến mức mặt lúc tái xanh lúc trắng bệch, nhưng vì vướng mắc có việc cầu xin cô, nên cũng không tiện nổi cáu: “Chị, đừng bài trừ em như vậy được không, hai chúng ta mặc dù không phải một mẹ sinh ra, nhưng ba là cùng một ba, trên người chúng ta chảy cùng một dòng máu, làm sao có thể xa cách như vậy chứ?”

Nói thật, thật làm người ta sởn gai ốc, “Rốt cuộc có chuyện gì, nếu không nói thì tôi đi.”

“Ơ, đừng đi, em nói, em nói.”

Tư Đồ Kiều vội vàng ngăn cô lại, mở mồm cầu khẩn: “Gần đây em ở nhà rất buồn bực, muốn đến nhà chị ở hai ngày được không?”

Tư Đồ Nhã ngạc nhiên trợn tròn mắt: “Đến nhà tôi thì sẽ hết buồn bực?”

“Đúng vậy, thay đổi môi trường chắc chắn sẽ không buồn bực rồi, nghe nói biệt thự Bạch Vân là nơi ở lộng lẫy nhất nhì thành phố B, em thật muốn tận mắt mở mang.

Không hổ là hai mẹ con, lúc cần người khác, ra suwcslaays lòng, lúc không cần, liền một chân đá đi, có thể đá bao xa thì đá bấy xa, tốt nhất cả đời này đừng xuất hiện trong tầm mắt của cô.

“Có được không? Chị không lên tiếng coi như là đồng ý rồi?”

“Tôi không đồng ý.”

Tư Đồ Nhã từ chối thẳng thừng yêu cầu của cô, quay người đi khỏi.

“Nếu chị không đồng ý đừng trách tôi làm càn.”

Tư Đồ Kiều chạy đuổi theo, lấy ra lá bài cuối cùng.

“Cô muốn làm gì?”

“Không làm gì, dù sao biệt thự Bạch Vân tôi nhất định sẽ đến, chị không dẫn tôi đi, tôi sẽ tự đi, đến lúc đó cái gì nên nói, cái gì không nên nói, thì còn tùy vào tâm trạng của tôi.”

Tư Đồ Nhã ngón tay run run, cô biết Tư Đồ Kiều nói được làm được, im lặng một lúc, gật đầu: “Được, nếu cô muốn đi như vậy, thì đi.”

“Như này mới đúng chứ, làm người cần phải biết biến báo, châm ngôn nói rất hay, người biết thời thế mới là hào kiệt... Này, chị chờ tôi...”