Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài - Chương 44

Phục vụ đến đưa thực đơn. Thượng Quan Trì dùng ánh mắt ý bảo Tư Đồ Nhã gọi món, nhưng cô lại giao cho anh: “Anh gọi đi, tôi không quen nơi này, không biết ăn gì thì ngon.”

Anh cũng không có ý từ chối, tùy ý mở thực đợn, rũ mí mắt chỉ vài món ăn đặc sắc với người phục vụ. Tư Đồ Nhã nhìn anh chằm chằm không chớp mắt cho đến khi anh khép thực đơn lại, đột nhiên ngẩng đầu lên, đón ánh mắt cô, cô mới ngượng ngùng dời tầm mắt.

“Muốn nói gì thì nói đi.”

Thượng Quan Trì nhìn rõ cô có gì muốn nói lại thôi.

“Chỉ là có chút hiếu kỳ, tại sao anh lại đột nhiên đề nghị đi ra ngoài ăn?”

“Làm sao? Cô có thể ăn đêm được mà tôi lại không được à?”

Tư Đồ Nhã vội lắc đầu: “Cũng không phải. Chẳng qua là tôi không nghĩ anh có thói quen ăn đêm.”

“Cô không cần nghĩ nhiều. Cái gì cũng để cô nghĩ ra được thì người khác cũng không cần sống.”

Ngón tay thon dài của Thượng Quan Trì chỉ về phía tủ rượu: “Có muốn uống vài ly không?”

“Không, không nên.”

Nghĩ đến lần trước uống rượu xong, cô dù muốn cũng phải cự tuyệt.

Phục vụ rất năng suất mà bưng thức ăn lên. Món nào món nấy tinh xảo vô cùng, khiến cho người ta nhìn mà phát thèm. Tư Đồ Nhã sớm đã đói đến đầu óc mê muội, vội cầm đũa lên ăn.

“Như thế nào?”

“Rất ngon.”

“So với mì gói thì sao?”

“Ngon hơn nhiều.”

Cô cười tươi như nở hoa, Thượng Quan Trì nhìn mà có chút thất thần, đột nhiên nói: “Sinh con đi.”

Phốc...

Suýt chút phun cả hớp canh nóng trong miệng ra, Tư Đồ Nhã khiếp sợ ngẩng đầu lên, hỏi: “Ai... Ai sinh với ai?”

“Cô nói xem?” Anh nhướng mi.

“Tôi với anh sao?”

“Nói nhảm, không với tôi thì với ai?”

Tư Đồ Nhã có cảm giác như sắp đến ngày tận thế. Người đàn ông ghét đàn bà như con gián mà lại chủ động đề nghị sinh con. Thật đúng làm người ta khó tin, lo sợ hết sức.

“Nhưng anh không yêu tôi.”

“Ai nói sinh con nhất định phải có tình yêu mới sinh được?”

“Thế không phải là công cụ sinh sản rồi à.”

“Nói như vậy nghĩa là cô không muốn?”

Cô áy náy cười: “Cũng không phải là không muốn, chẳng qua là anh nên thận trọng tính toán một chút. Tôi cảm thấy lúc này anh hình như không tỉnh táo cho lắm.”

“Nếu tôi nói bây giờ tôi vô cùng tỉnh táo, hơn nữa cũng rất thận trọng suy xét?”

“Vậy để tôi cân nhắc một chút. Loại chuyện này, dù sao cũng phải chuẩn bị tâm lý mới được.”

Thượng Quan Trì gật đầu: “Được, cho cô ba ngày cân nhắc, ba ngày sau trả lời tôi.”

“Ba ngày?” Cô mở to mắt: “Ít thế?”

“Ít sao? Vậy cô muốn tôi cho cô ba mươi năm?”

“Ba mươi năm? Vậy thì dài quá...”

“Đúng vậy. Cho nên tôi không ngại cho cô nhiều thời gian cân nhắc. Chỉ sợ đến lúc đó cô không sinh được gì thôi.”

“Không sinh được là chuyện nhỏ, để cho một người đàn ông thay phụ nữ như thay quần áo như anh kéo dài thời gian từ ba tháng thành ba mươi năm mới là chuyện lớn sống không bằng chết.”

Vòng khẩu chiến thứ nhất tuyên bố kết thúc sau cái trợn trắng mắt và câu nói ‘Cô thật hiểu tôi!” của Thượng Quan Trì với Tư Đồ Nhã.

Lấp đầy bụng, hai người ra khỏi quán ăn. Tư Đồ Nhã nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay, không ngờ đã là hai giờ sáng rồi.

Cô có chút thổn thức. Đây là lần đầu tiên làm cú đêm, từ trước đến nay lúc nào cũng quy củ, cho tới bây giờ cũng không biết ban đêm sau mười hai giờ sẽ như thế nào. Lúc này đứng dưới ánh trăng xen lẫn ánh sao chiếu rọi xuống đất, cô đột nhiên cảm thấy yên lặng đáng quý.

Ít nhất sự yên lặng này vô cùng hiếm thấy lúc ban ngày náo động.

“Nhìn gì thế? Đi thôi.”

Thượng Quan Trì đã ngồi vào trong xe, thấy Tư Đồ Nhã ngửa mặt trông lên bầu trời ngu ngốc, tức giận nhắc cô lên xe.

“A, được.”

Cô vội vàng mở cửa xe ngồi vào, nhìn thẳng phía trước: “Có thể đi được rồi.”

“Cái đó.”

Thượng Quan Trì dùng ánh mắt tỏ ý cô chưa thắt dây an toàn. Cô lười biếng vẫy tay: “Không sao. Một lát là về đến nhà rồi, nửa đêm canh ba lại không có cảnh sát giao thông.”

“Đừng quá tin tưởng vào kỹ thuật lái xe của tôi. Đúng như lời cô đó, bây giờ tôi không tỉnh táo.”

Anh nói rồi đột nhiên nghiêng người qua, đưa tay kéo dây an toàn thắt lại cho cô. Cử động này bỗng khiến Tư Đồ Nhã mê mang. Cô nhớ lại lần trước khi hai người cùng đi ra ngoài ăn cơm, anh cũng gần sát cô như vậy. Chẳng qua là lần kia, cô còn có thể mượn rượu vuốt ve ngũ quan của anh, còn lần này chỉ có thể ngồi im không nhúc nhích.

Xe chạy, Tư Đồ Nhã cảm thấy nóng ran khó hiểu. Cô quay cửa kính xe xuống, hơi thò đầu ra hưởng thụ cảm giác gió nhẹ lướt trên mặt.

Qua một lúc, không thể kiềm chế nghi ngờ trong lòng, cô quay đầu lại hỏi một câu: “Tại sao anh bỗng dưng lại đề nghị sinh con?”

“Đoán xem.”

Thượng Quan Trì ý vị sâu xa liếc cô một cái.

Cô nghĩ ngợi vài giây, đoán mò: “Hay là anh yêu tôi rồi, muốn để tôi trở thành người vợ đúng nghĩa của anh?”

“Trời ơi.” Thượng Quan Trì dở khóc dở cười, biểu tình như bị sét đánh ngang tai.

“Làm sao? Tôi đoán đúng không?”

“Máu chó* vừa thôi.” (Chú thích: ‘Máu chó’- Cẩu huyết: tiếng lóng, chỉ những tình tiết kinh điển của kinh điển nhưng gây ức chế cho người đọc, người xem.)

Tư Đồ Nhã trợn mắt, tức giận hét: “Vậy anh đừng để tôi đoán chứ. Nếu đã để tôi đoán rồi thì đừng có chê. Một người đàn ông đề nghị sinh con với một người phụ nữ, nếu không phải muốn bên nhau trọn đời với người phụ nữ đó, tạo thành một gia đình hoàn chỉnh thì còn muốn làm gì?”

“Đó là suy nghĩ của người đàn ông bình thường, còn tôi có phải là người đàn ông bình thường đâu?”

Thượng Quan Trì hỏi ngược lại, cô cười khanh khách. Đúng vậy nhỉ, nói chuyện với một người đàn ông không bình thường, cô làm sao có thể dùng tư duy của nguồi bình thường để phân tích đây.

Không có tiếng nói chung, hai người cũng trầm mặc xuống.

Lúc xe gần lái về đến nhà, anh đột nhiên mở miệng nói: “Bởi vì cô thông minh.”

“Cái gì?”

Tư Đồ Nhã có chút mông lung.

“Không phải hỏi lý do tại sao tôi đề nghị sinh con sao? Đây chính là lý do, bởi vì cô đủ thông minh nên cô có tư cách mang thai đời sau của Thượng Quan Trì tôi.”

“Nói như vậy, anh chỉ muốn một đứa con thông minh, không quan tâm mẹ đứa bé là ai?”

“Có thể hiểu như vậy.”

Tư Đồ Nhã hít sâu một hơi. Câu trả lời như vậy khiến cô hết sức không vui, rõ ràng coi cô là công cụ sinh sản.

“Vậy là anh đánh giá cao tôi quá rồi. Tôi không thông minh như anh nghĩ đâu, chỉ việc đoán sai suy nghĩ của anh cũng có thể nhìn ra được mà.”

Thượng Quan Trì không cho là đúng, cười cười: “Người thông minh hơn nữa cũng có lúc không thể đoán được suy nghĩ của người khác. Đây không phải do người đoán không thông minh mà là do người được đoán quá quái dị.”

“Tại sao lại nghĩ tôi thông minh? Bởi tôi làm giáo viên cho nên nghĩ chỉ số thông minh của tôi cao hơn người khác sao?”

“Nghề nghiệp là một nguyên nhân, nhưng có một số chuyện cũng có thể chứng minh được.”

“Ví dụ như?”

“Ví dụ như cô có thể để cho ba cô quyên góp mười triệu cho cơ quan từ thiện.”

Tư Đồ Nhã che trán than thở, nói: “Đó không phải là thông minh, đó là thủ đoạn đùa bỡn, là hành động rất đáng sợ.”

“Thủ đoạn đùa bỡn thì cũng phải là người thông minh mới sử dụng được.”

“Thông minh như vậy cũng không phải là phương thức giáo dục tốt. Làm ba mẹ, đa số đều hy vọng con mình làm người chân chính, quang minh lỗi lạc.”

“Hy vọng của đa số người không có nghĩa là lập trường của Thượng Quan Trì tôi. Thân là đời sau của nhà Thượng Quan, xuất thân đã phải xác định sẽ đảm đương trách nhiệm nối nghiệp đế vương nặng nề. Chuyện đương nhiên, thủ đoạn là không thể thiếu.”

Tư Đồ Nhã hoàn toàn cạn lời. Xem ra, bàn về đáng sợ, cô không theo kịp anh ta rồi.

Xe dừng, hai người xuống xe, Thượng Quan Trì theo thói quen đi trước, Tư Đồ Nhã theo sát phía sau.

“Đừng đạp lên bóng của tôi.”

Anh đột nhiên quay người lại, bất thình lình cảnh cáo.

A, Tư Đồ Nhã im lặng không nói, có cần bới lông tìm vết như vậy không? Không đi sóng vai được đã đành, ngay cả bóng cũng không cho đạp. Cô bắt đầu ảo tưởng, nếu thật sự phải sinh con với người đàn ông này, đứa bé kia liệu sẽ có cái tính gì đây...

“Tôi còn có một vấn đề, nếu phải sinh con thì tôi phải tính thế nào?”

Thượng Quan Trì có chút không hiểu. Cô đổi cách nói: “Nói cách khác, anh định sắp xếp cho tôi như thế nào?”

“Cô?” Anh nhún vai: “Từ đâu đến thì về đấy đi.”

“Không phải chứ. Anh nhẫn tâm để cho đứa trẻ không có mẹ sao?”

Tư Đồ Nhã lại cạn lời, người này rốt cuộc còn không bình thường đến mức độ nào được nữa?

“Không có mẹ thì làm sao? Qúy Phong không cha không mẹ vẫn lớn thành người, IQ cũng không thấp hơn ai.”

“...” Lời không hợp ý quả nhiên không nói chuyện được.

Lên trên lầu, Tư Đồ Nhã vào mật thất trước, suy nghĩ một chút lại thấy không cam lòng, vừa quay đầu hỏi: “Những người vợ trước kia của anh đều là ngu ngốc sao? Hoặc là có thông minh, chẳng qua là không muốn sinh con giúp anh?”

“Có phải ngu ngốc hay không thì không biết, bởi vì tôi chưa từng tiếp xúc nhiều với bọn họ, cô là người tương đối đặc biệt.”

Trong lòng lộp bộp một chút, cô giả bộ tùy ý tiếp tục hỏi: “Tôi đặc biệt ở đâu?”

“Nhìn không quá đáng ghét, sống chung cũng không có gánh nặng. Cho nên cũng tương đối gần gũi.”

Cảm ơn trời đất, cuối cùng cũng nói được một câu nghe lọt tai cô một chút.

“Anh kể cho tôi nghe chuyện những người vợ trước của anh đi. Thật ra thì tôi vẫn luôn tò mò đó.”

Tư Đồ Nhã chạy nhanh tới trước mặt Thượng Quan Trì, ỷ vào hai người chung đụng hòa hợp tối nay liền có chút lâng lâng, yên tâm lớn mật khiêu chiến đề tài thuộc về ranh giới cuối cùng của anh.

“Tôi quen thân với cô lắm à? Giờ cô còn dám ngồi lên giường của tôi?”

“Tương lai tôi sẽ là mẹ của con anh, vậy có thể không quen thân được à? Nói đi, nói đi mà.”

“Thôi đi, chớ được voi đòi tiên. Trở về phòng của cô đi.”

Thượng Quan Trì dứt khoát hạ lệnh tiễn khách. Tư Đồ Nhã lại coi thường, quấn lấy anh như thường lệ.

Bị cô dây dưa quấn lấy không nhịn được, anh cởi quần áo nằm dài trên giường, vỗ vỗ chỗ trống bên người, nói: “Nếu đã muốn nghe như thế, vậy thì ngủ ở đây đi, chúng ta vừa làm vừa nói.”