Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài - Chương 60

“Cho nên tôi mới luôn bắt nạt cô, bởi vì tôi ghét nhất người khác coi tôi là gay.”

“Là hành vi của anh làm người khác hiểu lầm, anh nếu không muốn người khác hiểu lầm thì nên to tiếng nói với người khác, tôi không phải đồng gay, nếu anh lười giải thích nhiều lần có thể tuyên bố 1 cái thông báo trên ti vi, nội dung tuyên bố viết: Tôi Thượng Quan Trì, bởi vì ghét phụ nữ, không cùng phụ nữ cùng giường cùng gối, nhưng bản thân tuyệt đối không phải gay, xu hướng giới tính của bản thân hoan nghênh các chuyên gia đến kiểm định.”

Tư Đồ Nhã trêu chọc xong, che miệng cười ha ha, Thượng Quan Trì ảo não lật người dậy, bóp cổ cô: “Gan càng ngày càng to rồi, dám trêu chọc tôi, có tin tôi ném cô ra biển cho cá ăn không?”

“Đừng, đừng, tôi đùa thôi mà.”

Tư Đồ Nhã bịt miệng nhưng vẫn là không nhịn nổi cười, Thượng Quan Trì nhìn cô cười không dứt, nhíu mày: “Rất thích cười phải không? Được, vậy tôi cho cô cười đủ!”

2 tay anh ta nhét dưới nách cô, ra sức cù cho cô buồn, Tư Đồ Nhã cười đến thượng khí không tiếp hạ khí, trên bãi cát lăn mấy vòng, cuối cùng thực sự không có cách, giơ 2 tay: “Tôi đầu hàng, tôi đầu hàng, tôi bảo đảm sau không dám nữa.”

Thượng Quan Trì lúc này mới buông tha cô, chỉ vào trán cô cảnh cáo: “Lần sau còn dám nghi ngờ xu hướng giới tính của tôi, tôi liền tìm 10 tên thái giám thăm hỏi cô.”

Tư Đồ Nhã nằm trên bãi cát thở dốc, đây là lần đầu tiên cô cùng Thượng Quan Trì ở chung hòa hợp như vậy, vui vẻ như vậy, trên mặt vô thức cười tươi như hoa, “Anh người đàn ông này đủ độc, tìm người nào không tìm tìm thái giám, thời đại này anh tìm được thái giám không? Còn 10 người?”

“Có thể chứ, đưa cô xuyên không không phải là được rồi.”

Thượng Quan Trì nhắm mắt lười biếng trả lời.

“Anh nếu thật có khả năng đó, thì anh đưua tôi xuyên không về Triều Nguyên đi, tôi muốn đi tìm Trương Vô Kị.”

Tư Đồ Nhã mềm mại nói.

“Tìm anh ta làm gì?”

“Lúc nhỏ yêu thầm anh ta.”

Phụt.

Thượng Quan Trì không tốt bụng cười: “Yêu thầm ai không yêu, lại đi yêu thầm tên lăng nhăng đó.”

“Anh ta lăng nhăng chỗ nào? Anh ta chỉ là tương đối có duyên phụ nữ, trong tim từng yêu duy nhất chỉ có Triệu Mẫn.”

“Sai, anh ta yêu đáng lẽ là Chu Chỉ Nhược.”

“Anh mới sai. Anh ta căn bản chưa từng yêu qua ma nữ đó.”

Tư Đồ Nhã nghiêng người, đối diện với anh ta nói: “Phần kết cục của Ỷ Thiên, Chu Chỉ Nhược từng hỏi qua Trương Vô Kị như này, trong Tiểu Chiêu, Thù Nhi, Triệu Mẫn và cô ta 4 người, anh ta thực lòng yêu người nào. Trương Vô Kị nhất thời cảm khái hàng nghìn hàng vạn, nghĩ đến bản thân cũng từng để tay lên ngực hỏi qua, lúc đó chỉ cảm thấy, nếu có thể cùng 4 cô nương chung sống cùng nhau, chẳng phải là cuộc sống tiêu dao? Nhưng mà sự đời đổi thay, Tiểu Chiêu đi tới nơi xa xôi Ba Tư làm giáo chủ, em gái Thù Nhi qua đời, Chỉ Nhược nhầm đường lạc lối, chỉ có Triệu cô nương luôn ở bên cạnh mình. Mặc dù thời gian đó từng phát sinh hiểu lầm, anh ta đối với Triệu Mẫn vừa yêu vừa hận nhưng trong lòng chưa bao giờ buông được sự bận tâm đối với cô. Nhưng mà, sự xen vào của Chỉ Nhược luôn làm cho nội tâm anh ta lung lay không kiên định, trước sau không cách nào nhìn thẳng tình cảm của bản thân. Cho đến thời khắc đó, đối diện với việc không từ mà biệt của Triệu Mẫn, anh ta cuối cùng mới phát hiện, bản thân đối với tiểu yêu nữ ma lanh tinh quái kia khó có thể từ bỏ, nếu như đời này không gặp được cô nữa, bản thân cũng quyết định không sống nổi nữa. Cho nên, anh ta cuối cùng cũng tìm đáp án đó tận sâu trong lòng, đối với Chỉ Nhược, anh ta vẫn luôn kính trọng, đối với Thù Nhi, anh ta là tận đáy lòng sinh cảm kích, đối với Tiểu Chiêu, anh ta là thương tiếc, nhưng đối với Triệu Mẫn là yêu đến khắc cốt ghi tâm.”

Thượng Quan Trì bỗng nhiên mở mắt ra, ý vị sâu xa hỏi cô: “Là cô tự phân tích? Hay là Trương Vô Kị anh ta nói với cô?”

Tư Đồ Nhã không dám nhìn thẳng vào mắt anh bởi vì lúc nhìn anh ta, cô sẽ cảm thấy hoảng hốt.

“Là tôi tự phân tích nhưng cũng là sự thật.”

Thương Quan Trì thở dài, đột nhiên cô đơn nói: “Có phải mỗi người phụ nữ lúc nhỏ đều có mơ ước như này, gả cho người anh hùng như Trương Vô Kị?”

“Ý, chẳng lẽ ngoài tôi còn có ai khác cũng yêu thầm anh ta?”

Thượng Quan Trì trầm mặc không nói, rất lâu sau, khi Tư Đồ Nhã đã cho rằng anh ta có phải ngủ rồi không thì anh ta lại từu từ nói: “Tôi từng quen 1 người phụ nữ, lúc nhỏ cũng từng yêu thầm điên cuồng Trương Vô Kị.”

Tim Tư Đồ Nhã lộp bộp 1 tiếng, không cần hỏi cô cũng biết, người phụ nữ đó nhất định là Đường Huyên bởi vì mẹ chồng từng nói, Đường Huyên là người phụ nữ duy nhất àm con trai bà nguyện ý yêu cũng nguyện ý thân cận.

“Không phải Trương Vô Kị quá xuất sắc, mà là mỗi 1 người con gái đều có giấc mơ công chúa, có người thích Dương Quá, có người thích Trần Gia Lạc, cũng có người thích Kiều Phong, nam chính là ai không quan trọng, quan trọng là, bọn họ đều xuất hiện cái niên đại mà thiếu nữ khát khao.”

“Bây giờ thì sao? CÒn khát khao không?”

Tư Đồ Nhã mím môi: “Sớm đã không khát khao nữa rồi.”

“Vậy tại sao còn muốn gặp Trương Vô Kị?”

“Vì để làm khó anh thôi, biết là anh ta chỉ là 1 nhân vật không có thật, cho dù anh thật sự có khả năng xuyên không cũng không thể tìm ra.”

“Cho nên biết anh ta là nhân vật không có thật mới không yêu thầm anh ta nữa phải không?”

“Không phải không yêu thầm anh ta nữa mà là không đi làm giấc mộng công chúa lúc nhỏ nữa.”

Tư Đồ Nhã nhìn chằm chằm bầu trời đầy sao, giác ngộ nói: “Ngày xửa ngày xưa, khi chúng ta nhìn vào thiên hà lộng lẫy trên đỉnh đầu, ánh sáng ban đêm của những vì sao vẫn tràn ngập trái tim chúng ta, nhưng chúng ta không thấy những giọt nước mắt đau thương dành cho Ngưu Lang Chức Nữ... Bởi vì trưởng thành, mà không còn tin vào những câu chuyện cổ tích.”

Trương Vô Kị cũng tốt, Kiều Phong cũng được, đã từng, đều chỉ là đồng thoại.

--

Thượng Quan Trì nói 1 chút cũng không giả, Thượng Quan Tình Tình tối hôm trước còn vừa khóc vừa làm loạn, 1 khí thế hận không thể đoạn tuyệt quan hệ với anh trai, ngày thứ 2 liền có nói có cười, gì cũng không nhớ nữa, dường như căn bản không hề phát sinh nửa điểm tranh chấp.

“Chị dâu, ngày kia là sinh nhật anh em.”

Tư Đồ Nhã đang vội ra ngoài, gật đầu đáp ứng: “Ừ, chị biết.”

“Vậy chị...”

“Chị sẽ xem xét.”

Lý Giáp Phú vừa gọi điện đến cho cô, đã đem chứng minh thư của cô mang đến, bảo cô mau đến lấy cho nên cô không có thời gian cùng em chồng nói nhiều, liền vội vàng ra khỏi cửa.

“Ài, em còn chưa nói hết mà, chị sao lại đi rồi...”

Tư Đồ Nhã đến nơi đã hẹn, Lý Giáp Phú đã đợi ở đó, ông ta đem chứng minh thư truyền đến tay cô, nói: “Việc bên này xử lý như nào rồi?”

Tư Đồ Nhã cúi đầu: “Đang xử lý.”

Miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại đang thầm tính toán, phải làm thế nào mới có thể hủy bỏ chứng cớ uy hiếp cậu trong tay của Lý Giáp Phú.

Nếu đơn thuần hủy bỏ quan hệ hôn nhân với Thượng Quan Trì, đó là việc quá dễ dàng, nhưng bất luận là quá khứ hay hiện tại, cô đều không muốn hủy bỏ, quá khứ là để lợi dụng, bây giờ lại là bởi vì... cô với anh ta đã động tình rồi.

Lý Giáp Phú hiển nhiên đối với câu trả lời này của cô không hài lòng, mặt ông ta sầm xuống: “Chỉ là ly hôn, cần nhiều thời gian như vậy xử lý không?”

“Tôi làm bất kỳ việc gì đều có lý do của tôi, tôi cho rằng chú Giáp Phú là người hiểu rõ mọi việc tôi gặp phải.”

“Trước đây tôi hiểu, nhưng bây giờ, cánh cô cứng rồi, tôi muốn hiểu cũng không hiểu nổi.”

“Vậy chú cũng đừng ép tôi ép chặt như vậy, ít nhất chú phải cho tôi đủ thời gian xử lý.”

Lý Giáp Phú cười lạnh: “Tôi sao biết được thời gian cho cô để cô xử lý hay là để nghĩ cách đối phó với tôi.”

Tâm tư của Tư Đồ Nhã 1 phát liền bị ông ta nhìn rõ, có chút cục xúc: “Ông nghĩ nhiều rồi, tôi chưa từng nghĩ qua đối phó với ân nhân như chú Giáp Phú.”

“Tốt nhất là như vậy.”

Đôi mắt của Lý Giáp Phú bắn ra tia nhìn ý vị sâu xa, giống như hài lòng, lại giống như cảnh báo.

“Tôi đi rửa tay 1 lát.”

Lòng Tư Đồ Nhã có chút khó chịu, cô chỉ là 1 người phụ nữ yếu ớt, bề ngoài có mạnh mẽ, cũng sẽ có lúc chịu tổn thương, hơn nữa, cô đối mặt không chỉ 1 đối thủ Lý Giáp Phú.

Rửa xong khuôn mặt với nước lạnh, cô lại quay về chỗ ngồi của quán trà, Lý Giáp Phú chỉ chỉ điện thoại cô để quên trên bàn: “Cô vừa có điện thoại, tôi nghe giúp cô rồi.”

Cô nhăn mày, nhanh chóng lật lại bản ghi cuộc gọi đến, sắc mặt lập tức âm u, tức giận hỏi: “Ông nói gì với anh ấy?”

“Yên tâm đi, tôi chỉ là nói anh ta gọi nhầm, chứ không nói gì không nên nói.”

Lý Giáp Phú nhàn nhã nhấp ngụm trà, thái độ rất tự nhiên.

“Ông sao có thể tùy tiện nghe điện thoại của người khác? Đây là xâm phạm đời tư của tôi có biết không?”

Tư Đồ Nhã thật sự rất tức giận.

“Cô không ở đây, tôi thay cô nghe điện thoại có gì không thỏa đáng? Có lẽ nguyên nhân phẫn nộ của cô không phải là nghe điện thoại của cô mà là điện thoại do ai gọi đến nhỉ?”

“Ông còn đoán linh tinh gì đó? Cho dù tôi không ở đây, điện thoại của tôi ông cũng không nên tùy tiện nhận, còn nói cái gì gọi nhầm rồi? Ông như vậy làm tôi giải thích như nào? Chú Giáp Phú, ông làm tôi quá thất vọng rồi!”

Lý Giáp Phú đập mạnh chiếc cốc gốm trong tay lên bàn, nghiến răng nói: “Là tôi đoán mò hay là sự thật lòng cô tự biết, đừng cho rằng tôi không biết gì, 2 ngày trước các người ở trung tâm Modern của thành phố T ôm ôm ấp ấp đi thang máy lên xuống mười mấy lượt, cô dám nói cô đối với anh ta không có 1 chút động tư tình?”

Tư Đồ Nhã hoảng hốt, lần đầu tiên cảm thấy con người trước mặt này rất đáng sợ, bởi vì, ông ta giống như cái bóng của cô hiểu cô như vậy.

2 người tranh chấp rất lâu, cuối cùng Tư Đồ Nhã phẫn nộ phủi tay áo rời đi.

Mà tất cả những việc này đều bị Thượng Quan Trì ngồi trong quán trà đối diện nhìn rõ ràng, mặc dù không nghe được bọn họ đang nói gì nhưng từ biểu tình của bọn họ, không khó nhận ra là đang cãi nhau.

Đường Danh Dương là 1 con đường cổ, toàn bộ con đường đều là quán trà, đếm cẩn thận không dưới mười quán, mà hôm nay lại cứ trùng hợp như vậy, Thượng Quan Trì ở trong này gặp Tư Đồ Nhã, nhưng Tư Đồ Nhã lại bởi vì đầy bụng tâm sự không phát hiện ra anh ta.