Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài - Chương 66

“Trì tổng, hoan nghênh hoan nghênh.”

1 người đàn ông béo phát tướng niềm nở đi tới phía bọn họ, đưa bàn tay to béo của ông ta bắt tay với Thượng Quan Trì, hiển nhiên là chủ bữa tiệc rượu này, từ cách ăn mặc đến khí chất xem ra cũng là 1 nhân vật cấp cao.

“Vị này là thiếu phu nhân chứ?”

“Đúng vậy, chào ông.”

Tư Đồ Nhã lịch sự đưa tay ra, thầm thở phào, còn may không gọi cô là thái thái, nếu không không mất mặt chết mới lạ.

Sau khi chào hỏi lẫn nhau, người đàn ông béo liền cùng Thượng Quan Trì thảo luận việc kinh doanh trên thương trường, Tư Đồ Nhã nghe thấy vô vị, liền 1 mình tìm chỗ yên tĩnh ngồi xuống, 1 bên uống sâm panh 1 bên quan sát mọi người muôn hình muôn vẻ ở hiện trường tiệc rượu.

Trong đám chi chít người đó, cô liếc nhìn thấy 1 ánh mắt sắc bén, đó là đôi mắt nhìn của phụ nữ, tràn ngập sự đố kỵ.

Nghĩ đến Thượng Quan Trì mặc dù tiếng xấu lan xa, nhưng cũng không ít người ái mộ, cô tự giác rời ánh mắt, tránh dẫn đến 1 trận chiến tranh không có khói thuốc súng, nằm không cũng trúng đạn.

Chỉ là làm cho cô không ngờ tới, cô rời ánh mắt đi thì người phụ nữ đó lại chầm chậm đi về phía cô.

“Có việc gì sao?”

Cô ngẩng cao cằm, gượng gạo bình tĩnh hỏi.

“Nhìn thấy tiền bối mà không biết đứng lên nói chuyện?”

“Tiền bối?” Cô cau mày: “Tôi hình như không quen biết cô?”

Người phụ nữ hừ lạnh 1 tiếng: “Không quen biết nhưng xuất phát từ lễ nghĩa cũng nên đứng dậy hỏi ‘Bạn là ai?’ chứ không phải không lễ phép hỏi ‘Có việc gì?’”

Tư Đồ Nhã tức giận cười cười, hóa ra là lại đến gây sự, cô vẫn như cũ không đứng dậy: “Nếu cô cảm thấy tôi ngồi như này cô đứng cô bị thiệt thì cô có thể ngồi xuống, nơi to như này còn không chứa được cô?”

“Ha, mồm miệng sắc bén, chẳng trách gần đây mọi người đều tuyên truyền, Thượng Quan Trì gặp phải khắc tinh, vốn dĩ tôi còn không tin, giờ chính mắt trông thấy, không tin cũng phải tin rồi.”

Quả nhiên là nhằm Thượng Quan Trì mà tới, người lúc đen đủi uống trà lạnh cũng mắc răng, cô rõ ràng không nằm nhưng cũng trúng đạn rồi.

“Tiểu thư cô nhầm rồi, tôi không phải khắc tinh của Thượng Quan Trì, chính xác mà nói, tôi là người cuối cùng trong hôn nhân của anh ấy.”

“Không biết xấu hổ.”

Người phụ nữ đột nhiên lộ ra bộ mặt dữ tợn, nghiến răng nói: “Hôn nhân của Thượng Quan Trì không có người phụ nữ nào có thể cuối cùng, đừng cho rằng bản thân có 3 phần sắc đẹp liền đạp mũi lên mặt, lúc trong bụng mẹ chẳng lẽ mẹ cô không dạy cô làm người phải biết chừng mực, hiểu bổn phận?”

“Vậy mẹ cô dạy cô chưa? Mẹ cô nếu như dạy cô rồi, thì cô sẽ không vô duyên vô cớ chạy đến chỗ tôi phát điên!”

Roạt 1 tiếng, người phụ nữ đem nửa ly sâm panh trong tay hất lên mặt Tư Đồ Nhã, Tư Đồ Nhã sau 1 lúc kinh ngạc, cũng không hề yếu thế phản kích, giống như vậy đem sâm panh trong tay mình hất lên mặt cô ta.

Người phụ nữ có lẽ chưa chịu qua sỉ nhục như này, liền đưa tay cho Tư Đồ Nhã 1 cái tát, nhưng giữa không trung bị người khác túm chặt, cô ta phẫn nộ quay đầu, liếc nhìn người đang túm tay cô ta, đột nhiên dáng vẻ kiêu căng liền hạ xuống...

“Trì...”

“Phó Nguyễn Nguyễn, cô dám động vào người phụ nữ của tôi, chán sống rồi đúng không?”

Tư Đồ Nhã giờ mới biết, người phụ nữ khoa trương này là Phó Nguyễn Nguyễn nhưng cô vẫn là không quen biết cô ta.

“Trì, cô ta là người phụ nữ của anh chẳng lẽ em không phải sao? Anh biết cô ta nói chuyện với em như nào không?”

“Không cần biết cô ấy nói chuyện với cô như nào, cô đều là đáng đời, bây giờ ngay lập tức biến mất trước mắt tôi, tôi 1 giây cũng không muốn nhìn thấy cô.”

Phó Nguyễn Nguyễn sao chịu được ủy khuất và đả kích như này, cô ta đột nhiên khóc hu hu: “Tốt xấu gì em cũng là vợ cũ của anh, hôn nhân không ở tình nghĩa, anh sao có thể đối với em vô tình như thế...”

“Tôi lại không cảm thấy có tình nghĩa gì với cô.”

Thượng Quan Trì không chút lưu tình phản bác cô ta.

“Vậy người phụ nữ này tốt ở đâu chứ? Là đẹp hơn em? Hay là giỏi hơn em? Hay lại là lương thiện hơn em?”

“Đẹp hơn cô, giỏi hơn cô, cũng lương thiện hơn cô, càng quan trọng hơn là thông minh hơn cô, lấy luôn việc lúc nãy ra nói, nếu lập trường của các người đổi lại, cô ấy tuyệt đối sẽ không giống như người đàn bà chanh chua làm phiền đến cô, bởi vì cô ấy biết, như này sẽ chỉ càng làm cho tôi thêm ghét, mà người phụ nữ ngốc cô đã ngang ngược còn muốn nói tình nghĩa với tôi, thật nực cười.”

Phó Nguyễn Nguyễn nhận sự đả kích càng nghiêm trọng, còn nhận sự sỉ nhục nghiêm trọng hơn, cô ta liếc nhìn đám người xung quanh, xấu hổ tức giận ôm mặt chạy ra ngoài, lúc rời đi cái ánh mắt hận thù đó như muốn nuốt sống Tư Đồ Nhã làm cho Tư Đồ Nhã không rét mà run.

“Bữa tiệc bị làm loạn thành 1 màn kịch như này, Thượng Quan Trì cũng không có tâm trạng ở lại nữa, anh ta kề tai nhẹ giọng hỏi người phụ nữ bên cạnh: “Có muốn về nhà không?”

Tư Đồ Nhã gật đầu mạnh: “Muốn.”

Trên đường về, Tư Đồ Nhã trầm mặc không nói, Tư Đồ Nhã thỉnh thoảng lại liếc cô 1 cái: “Có gì bất mãn thì nói ra đi.”

“Người thứ mấy?”

Anh ta ngơ ngác: “Cái gì người thứ mấy?”

“Người phụ nữ ban nãy, không phải vợ cũ của anh à? Là vợ cũ thứ mấy?”

“Thứ 3, ồ không đúng, thứ 4.”

Tư Đồ Nhã mặt trầm xuống: “Sau này việc như vậy sẽ còn phát sinh thường xuyên chứ?” Dù gì trước cô, anh ta có 6 người vợ, điều này có nghĩa là ngoài Phó Nguyễn Nguyễn, cô còn có 5 kẻ địch chưa từng gặp mặt.

“Sẽ không đâu.”

“Như nào khẳng định?”

“Trong mấy người vợ, chỉ có Phó Nguyễn Nguyễn không giảng đạo lý nhất cho nên cô ta cũng người phụ nữ duy nhất bị tôi tát qua.”

Tư Đồ Nhã nghe anh ta nói như vậy, tim đang treo lên cũng hạ xuống, dựa vào hoàn cảnh của cô hiện nay, đối phó với Tư Đồ Kiều đã đủ đau đầu rồi, không thể xuất hiện thêm kẻ địch khác nữa.

Tới biệt thự Bạch Vân, lúc vừa xuống xe, điện thoại của Tư Đồ Nhã reo lên, cô liếc mắt thấy số điện thoại là Lý Giáp Phú gọi đến, càng căng thẳng nói: “Anh vào trước đi, tôi nghe điện thoại.”

Thượng Quan Trì ồ 1 tiếng, liền bước vào trong biệt thự trước, Tư Đồ Nhã tìm nơi kín đáo nghe điện thoại: “Alo?”

“Tiểu Nhã, nếu bây giờ tiện, ra ngoài gặp nhau.”

“Ông lại đến thành phố B à?”

“Ừ.”

Cô đau đầu miết miết mi tâm: “Tôi bây giờ không tiện, Ông có việc gì thì nói trong điện thoại đi.”

“Thật không tiện sao?”

“Đúng vậy...”

“Tôi cũng đoán vậy cho nên chủ động đến tìm cô rồi, ra ngoài đi.”

Cô kinh sợ: “Ông đang ở đâu?”

“Ở ngay ngoài cửa nhà cô.”

Tư Đồ Nhã vừa gấp vừa hoang mang ngắt điện thoại, rồi xông theo hướng cửa chạy ra, vừa nãy trong lúc không để ý hình như nhìn thấy 1 bóng hình quen thuộc, còn cho rằng là cảm giác sai, hóa ra là thật.

Ra đến ngoài cửa, cô ngó quanh tứ phía, trong 1 khóm hoa tươi tốt, nhìn thấy hình dáng Lý Giáp Phú giống như ma quỷ.

“Chú Giáp Phú, muộn thế này rồi, chú sao lại đến đây?”

Cô có chút không vui hỏi.

Lý Giáp Phú mặt u ám nói: “Mộng Long bệnh rồi, cứ khóc làm loạn đòi gặp cô, cô dự định như thế nào?”

Cô đương nhiên hiểu mục đích Lý Giáp Phú tìm cô, tâm tình rơi xuống đáy: “Vậy các người đưa anh ta đi khám chưa?”

“Khám rồi, không có kết quả gì, bác sĩ nói nó là tâm bệnh, chỉ có thể dùng thuốc tâm bệnh.”

“Tôi tuần này sẽ về thăm anh ta.”

“Chỉ là thăm? Không định ở lại?”

Lý Giáp Phú hùng hổ dọa người.

“Việc ở bên này còn chưa xử lý xong, đợi sau khi xử lý xong...”

“Cho cô thời gian 10 ngày xử lý, kiên nhẫn của tôi đã bị cô mài mòn hết rồi, đây là kỳ hạn cuối cùng, đến lúc đó đừng trách tôi vô tình.”

Lại là 1 người uy hiếp cô, Tư Đồ Nhã thật sự muốn bùng phát phẫn nộ trong lòng, nhưng cô nhẫn nhịn, đây đều là mệnh của cô, số phận đã định cả đời nghiêng ngả không công bằng.

“Biết rồi, ông về đi.”

Cái gật đầu cô đơn, cô quay người, nhắm mắt theo đuôi biến mất trong tầm nhìn lạnh lùng của Lý Giáp Phú.

Cúi đầu đi thẳng về phía trước, cho đến khi đâm phải 1 bức tường thịt, mới đột nhiên dừng bước, hoang mang nói: “Anh sao không đi vào?”

Thượng Quan Trì chỉ chỉ hình dáng lúc ẩn lúc hiện của Lý Giáp Phú ở ngoài cửa lớn: “Họ hàng em lại đến tìm em mượn tiền à?”

“Ừ, đúng vậy.”

Tư Đồ Nhã ánh mắt mập mờ trả lời.

“Họ hàng ở đâu đến, Tư Đồ Trường Phong mặc dù không phải đại phú ông gì nhưng cũng không đến nỗi có họ hàng nghèo như này chứ?”

“Ở bên phía mẹ tôi.”

“Ồ.”

Anh ta ý vị sâu xa gật đầu: “Vậy em tại sao không cho ông ta mượn?”

“Là người nghiện cờ bạc, có mượn mà không trả.”

“Vậy cứ tìm em như này cũng rất phiền, lần sau cho ông ta mượn đi.”

“Cho mượn lần này sẽ có lần sau, sẽ giống như động vô đáy không có điểm dừng.”

“Vậy cũng đúng, như này, lần sau ông ta lại đến tìm em, em trực tiếp tránh mặt, để tôi đến đàm phán với ông ta.”

Tư Đồ Nhã hít 1 hơi lạnh: “Không cần không cần. Tôi tự mình có thể xử lý tốt.”

2 người uy hiếp cùng lúc, 1 người cho cô thời gian 1 tuần, 1 người cho cô thời gian 10 ngày, Tư Đồ Nhã có nỗi khổ không nói ra được, gần như sắp sụp đổ rồi...

Cô ở trong phòng ngủ không nổi, dứt khoát bò dậy, vào trong phòng Thượng Quan Trì, bỏ xuống tự ái chuẩn bị nói 1 lần nữa.

Nhìn thấy cô ấp a ấp úng như có điều muốn nói, Thượng Quan Trì hiền hòa vỗ vỗ vị trí bên cạnh: “Có gì thì ngồi xuống nói.”

Tư Đồ Nhã ngồi xuống, 2 tay khó xử xoắn lại với nhau, lấy dũng khí nói: “Thật sự không thể thích tôi sao?”

Thượng Quan Trì đột nhiên sửng sốt, có chút khó xử, lại có chút không nhẫn tâm: “Đang yên lành sao lại hỏi cái này rồi.”

“Từng giờ từng phút đều muốn hỏi, không phải nghĩ đến mới hỏi.”

Thượng Quan Trì nghe cô nói rất đau lòng, nhưng không có cách nào trả lời, lời nói chấp nhận không nói được, lời nói từ chối cũng như vậy không nói được, trong lòng anh ta, Tư Đồ Nhã cho dù có kiên cường, cũng có lúc yếu đuối, thực tình anh ta không nhẫn tâm nhìn thấy ánh mắt bị tổn thương của cô.

Tư Đồ Nhã là người phụ nữ thông minh như nào, sao có thể không nhìn ra Thượng Quan Trì khó xử, cô cười khổ sở: “Bỏ đi, nếu đã khó trả lời thì không cần trả lời, coi như tôi chưa hỏi.”

Thất vọng đứng dậy, cắn môi về phòng, khoảnh khắc cánh cửa phòng vừa đóng, những giọt nước mắt thất vọng liền rơi xuống.

Nếu mẹ còn sống, nhìn thấy cô vô dụng như này, thì thất vọng biết bao, nhất định sẽ so với cô bây giờ càng thất vọng.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3