Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài - Chương 81

Trên thực tế thì cô đã đoán không sai.

Lúc Tư Đồ Nhã nhận được cuộc gọi của Giang Hựu Nam thì Thượng Quan Trì đang trong phòng tắm, cô thấp giọng hỏi: “Có chuyện gì không?”

“Anh đang ở trước cửa nhà em, bây giờ em ra đây gặp anh ngay.”

“Em đã ngủ rồi, có gì mai hẵng nói.”

Cô ngắt điện thoại, Giang Hựu Nam vẫn không bỏ cuộc, anh lại gọi lại: “Nếu như em không ra thì anh sẽ la lên, la cho đến khi em ra đây mới thôi.”

Tư Đồ Nhã nghe giọng anh không được bình thường, nghe như anh đã uống rất nhiều rượu, cô sợ anh thật sự mất bình tĩnh mà la hét ở ngoài cửa lại quầy rầy đến bố mẹ chồng, tức giận nói: “Anh đừng la, bây giờ em xuống đây.”

Cô mệt mỏi xuống tới trước cửa lớn, mắt nhìn liếc thấy Giang Hựu Nam đang đứng dựa vào đèn đường, quả nhiên anh đã uống rất nhiều rượu, đứng từ phía xa đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc rồi.

“Rốt cuộc anh muốn gì đây?”

Cô trầm giọng hỏi, lo lắng quay đầu nhìn phía sau, nếu như bị Thượng Quan Trì nhìn thấy cảnh Giang Hựu Nam đêm hôm còn tìm đến nhà, nhất định sẽ lại lên cơn ghen nữa.

“Anh đã biết cả rồi.”

“Anh biết gì chứ?”

Cô nhíu mày nhìn anh.

“Tất cả mọi chuyện của em.”

Trái tim Tư Đồ Nhã đánh loạn một nhịp, vẻ mặt vô cảm nói: “Em không có thời gian đứng đây chơi trò say rượu với anh, anh mau về đi.”

Cô quay lưng chuẩn bị bỏ đi thì Giang Hựu Nam lại kéo cô lại: “Tại sao vậy? Tại sao nhất định phải chọn anh ta, nếu như muốn báo thù, anh cũng có thể, nhưng tại sao lại chọn anh ta chứ?”

Tư Đồ Nhã vừa giận vừa sợ, dùng sức hất tay của anh ra: “Anh nói nhảm gì vậy? Không hề có chuyện đó!”

Cô muốn thoát khỏi đây, Giang Hựu Nam lại không cho: “Em đừng giấu anh nữa, tại sao em không để anh gánh vác thay em mà thà một mình chịu đựng cực khổ, em biết chỉ cần em mở miệng, bất luận là làm gì anh cũng sẽ không có lời nào oán trách.”

Bốp...

Tư Đồ Nhã không thể nhịn được nữa mà tát anh một bạt tai, nghẹn ngào nói: “Rốt cuộc anh muốn em phải nói bao nhiêu lần, chuyện của em tự em giải quyết, bất kể là quá khứ cũng được, bây giờ cũng được, em đều chưa hề nghĩ tới sẽ cần anh thay em gánh vác.”

Vì câu nói dứt khoát này mà Giang Hựu Nam cuối cùng đã buông tay, ánh mắt anh thật bi thương, Tư Đồ Nhã khụt khịt rồi chạy đi mất.

Lâm Ái nhìn thấy cảnh này, nước mắt ướt đẫm khóe mắt, Giang Hựu Nam đứng đó rất lâu rất lâu, cô cũng đứng sau lưng anh rất lâu rất lâu, tuy là anh không quay đầu nhìn cô lấy một lần, nhưng mà cô đã quen rồi.

“Mới nãy chạy đi đâu đó?”

Thượng Quan Trì đã tắm gội xong, đang nằm trên giường xem ti vi.

Ánh mắt cô lẩn trốn, trả lời: “Ra ngoài chạy vài vòng.”

“Bị chướng bụng à?”

“Một chút.”

Vậy thì ngại quá, vốn dĩ anh muốn bản thân bị chướng cơ.”

“Không sao, so với việc anh bị chướng bụng thì em thà để mình chướng.”

Thượng Quan Trì cười phì một cái: “Mau đi tắm đi, anh đợi em.”

“Đợi em làm gì?” Cô đã biết còn cố hỏi.

“Ở trên giường đợi em, còn có thể làm gì nữa? Buổi chiều tên tiểu tử thối Lý Phong quấy rầy chuyện tốt của anh, xém chút anh mất bình tĩnh chửi chết mẹ cậu ta rồi.”

Tư Đồ Nhã tức giận mắng anh: “Đừng có thất dức như vậy, người ta vốn dĩ là đứa trẻ không có mẹ, anh còn mắng mẹ người ta, có phải là người hay không?”

“Cho nên anh kiềm lại rồi.”

Nửa đêm, Tư Đồ Nhã không nhịn được cơn khát mà thức dậy, cô cầm ly nước lọc kế đầu giường lên uống một hơi, lại nghe thấy tiếng nói mớ của Thượng Quan Trì: “Tại sao phải phản bội anh... tại sao phải rời xa anh... Huyên Huyên... tại sao...”

Tâm trạng thoải mái phút chốc lại căng thẳng trở lại, cách xa ba năm, anh đã đón nhận tình cảm của cô, nhưng vẫn không quên được sự phản bội của người con gái kia. Tư Đồ Nhã không kiềm được mà có chút buồn bã, cô cảm thấy bản thân đã giấu Thượng Quan Trì quá nhiều thứ, cô càng lúc càng không có lòng tin Thượng Quan Trì sẽ tha thứ cho cô.

Hôm sau, Tư Đồ Nhã đấu tranh rất lâu, sau đó vẫn quyết định quay về trường học, tuy đối diện với Giang Hựu Nam sẽ có chút ngượng ngập, nhưng đó dù sao cũng là nơi làm việc trong ba năm của cô.

Cô tin rằng Giang Hựu Nam sẽ phân định rõ ràng đâu là tình cảm riêng đâu là công việc.

Một giáo viên khác trong trường thay thế cô đi Pháp, cô không có chút hối hận nào với việc đánh mất cơ hội lần này, bởi vì có mất thì sẽ có được, có thể có được tình cảm của Thượng Quan Trì, điều đó quan trọng hơn tất cả.

Giờ giải lao, Lâm Ái khép nép đến trước mặt cô: “Xin lỗi.”

Cô biết vì sao Lâm Ái xin lỗi, giận dữ trừng mắt nhìn cô ấy: “Nói cũng đã nói rồi, bây giờ xin lỗi có ích gì chứ?”

“Mình chỉ là không nỡ nhìn thấy anh ấy đau lòng như vậy, tưởng là sau khi nói xong, trong lòng anh ấy sẽ cân bằng được một chút, ai biết được...”

‘Ai biết anh ấy không những không cân bằng, mà còn kích động chạy tới nhà tìm mình nữa?”

“Cậu đã thấy mình?” Lâm Ái rất ngạc nhiên.

“Một người sống sờ sờ như cậu đứng phía sau, nếu mình mà không thấy thì trừ khi mình bị mù.”

“Vậy cậu sẽ tha lỗi cho mình đúng không?”

Tư Đồ Nhã thở dài, không khách sáo mà nói: “Mình thấy có phải cậu tính lúc nào cũng nhìn anh ấy từ xa như vậy không, không cho anh ấy biết.”

Sau khi tan làm, hai người cùng nhau ra khỏi trường, Lâm Ái đề nghị: “Mình mời cậu ăn cơm, xem như tạ tội với cậu?”

Cô gật đầu: “Được thôi, không để cậu chảy chút máu thì cậu không biết lợi hại.”

Tư Đồ Nhã chọn một quán ăn rất đắt, gọi một bàn toàn món đắt tiền, Lâm Ái đau tim đau lòng đau dạ đau khắp người, cắn răng nói: “Độc nhất là lòng dạ phụ nữ, mình đã tạo nghiệt gì, làm bạn với người như cậu.”

Cô cười hừ: “Câu tạo nghiệt gì này mình thường dùng để hình dung Thượng Quan Trì.”

“Vậy cậu ăn đi, hôm nay ăn không hết thì cậu biết mặt.”

Tư Đồ Nhã gật đầu: “Yên tâm đi, mình sẽ dọn sạch tất cả, đi nhà vệ sinh cái đã.”

Cô đứng dậy, đi về phía nhà vệ sinh, bất ngờ thay, lại gặp Tư Đồ Kiều trong nhà vệ sinh.

“Cô... không phải cô đi Pháp rồi sao?”

Tư Đồ Kiều nhìn cô thất kinh, giây sau đó, sắc mặt sa sầm như đống phân trong hố xí vậy.

Tư Đồ Nhã thật sự cảm thấy rất phiền muộn, tại sao mỗi lần cô ra ngoài ăn cơm đều gặp phải người mà cô không muốn gặp chứ? Lần trước cả nhà đi ăn gặp phải Lý Giáp Phú, hôm qua đi ăn cùng Thượng Quan Trì thì gặp Giang Hựu Nam, hôm nay lại gặp phải Tư Đồ Kiều, cuộc đời cứ như bi kịch vậy, quả thực khiến người ta sống không nổi.

“Đi rồi, cũng quay về rồi.”

“Ý cô là sao?”

“Tôi chỉ đồng ý với cô sẽ ra đi, chứ có đồng ý sẽ mãi mãi không về đâu?”

“Cô... cô...”

Tư Đồ Kiều tức đến nghẹn lời, chỉ tay vào cô nói: “Cái này là cô tự chuốc, cô đợi đó cho tôi!”

Cô ta tức tối quay trở về nhà, xông vào phòng của mình, kéo ngăn tủ ra xem, phát hiện máy ghi âm đó không còn nữa, rất nhanh, căn biệt thự nhỏ của nhà Tư Đồ phát ra tiếng thét kinh thiên địa khốc quỷ thần...

“Bố, mẹ, con hồ ly tinh Tư Đồ Nhã đã tới đây phải không?”

Cô ta điên cuồng chạy xuống dưới lầu hỏi bố mẹ.

Nguyễn Kim Tuệ ngờ vực lắc đầu: “Không có, đã xảy ra chuyện gì rồi sao?”

“Máy ghi âm của con không thấy đâu nữa, ai lấy đi rồi?”

Tư Đồ Trường Phong chột dạ cầm tờ báo lên, vừa xem vừa nói: “Con vứt ở đâu quên rồi phải không? Gần đây đâu có ai đến nhà chúng ta đâu.”

“Không thể nào! Rõ ràng con bỏ nó ở trong ngăn kéo, hừ hừ! Con không sống nữa, không sống nữa đâu...”

Cô ta ngồi phịch xuống nền nhà khóc thét lên, hai ngày nay đang tính kế xem làm thế nào để tiếp cận Thượng Quan Trì, bây giờ Tư Đồ Nhã chả hiểu sao lại quay về, chiếc máy ghi âm để khống chế cô không thấy nữa, cô ta làm sao có thể tiếp nhận tin sét đánh này chứ, giống như con vịt đã được nấu chín, xém chút nữa là ăn được rồi, lại đột nhiên bay đi mất tiêu.

Nguyễn Kim Tuệ nhìn thấy con gái khóc lóc nức nở, bà ta sợ hãi an ủi: “Đừng khóc, đừng khóc, để mẹ đi tìm lại cho con.” Nói xong bà ta liền chạy lên lầu tìm giúp con gái.

Tư Đồ Kiều càng khóc càng mệt, càng nghĩ lại càng không cam tâm, đột nhiên lầm bầm đứng phắt dậy, xông ra khỏi nhà không thèm quay đầu lại nhìn.

Cô ta lái xe một mạch thẳng đến tập đoàn Thượng Quan, xông xồng xộc vào phòng làm việc của Thượng Quan Trì, Thượng Quan Trì đang chuẩn bị thu xếp đồ đạc trở về nhà, đột nhiên nhìn thấy cô ta xông vào, anh chau mày không vui: “Làm gì vậy?”

“Anh rể, em có chuyện muốn nói với anh.”

Cô ta tiến lên trước với cái mũi đỏ ửng, lau lau nước mắt với vẻ tủi nhục.

“Nói gì?”

“Chị của em gạt anh đấy, mục đích chị ta gả cho anh không đơn thuần đâu, chỉ vì muốn báo thù bố mẹ em, chị ta là người phụ nữ xấu xa.”

Thượng Quan Trì ngây ra trong giây lát, sau đó cười lạnh nhạt khinh thường: “Cô tưởng tôi sẽ tin lời cô nói sao?”

“Anh nhất định phải tin lời em, bởi vì những gì em nói đều là sự thật, em không có gạt anh, người duy nhất trên thế giới này không lừa gạt anh rể chính là em.”

“Cô có thấy ghê tởm không?”

Thượng Quan Trì trừng mắt nhìn cô ta một cách chán ghét: “Đi ra ngoài ngay cho tôi, tôi chả thèm ở đây nghe cô nói nhảm làm gì.”

“Tại sao anh rể lại không tin em chứ? Tư Đồ Nhã thật sự là đồ lừa gạt, mười năm trước cô ta đã có hôn ước với một tên ngốc, đến một ngày nào đó anh giúp cô ta đối phó xong gia đình của em, cô ta sẽ bỏ anh mà đi thôi, sẽ chạy về vòng tay của tên ngốc kia!”

“Ha, cô dựng chuyện có thể dựng cho giống một chút không, không lẽ Thượng Quan Trì tôi không bằng được một tên ngốc? Tư Đồ Nhã rời bỏ tôi để chạy vào vòng tay của tên ngốc? Ha ha, thật sự là cười chết rồi đó.”

Tư Đồ Kiều thấy anh hoàn toàn không tin lời nói của mình, vừa tức vừa bực giậm chân: “Những gì em nói là thật, vốn dĩ em có chứng cứ, chỉ là chứng cứ...”

“Chỉ là chứng cứ làm sao?”

“Không thấy đâu nữa...”

Ha, Thượng Quan Trì lại cười lạnh một tiếng: “Sớm đã nghe nói con gái nhỏ của Tư Đồ Trường Phong rất biết cách chòng ghẹo người khác, hôm nay vừa gặp, quả nhiên là danh bất hư truyền.”