Bắt Nạt Tướng Quân Đến Phát Khóc - Chương 96
Bắt Nạt Tướng Quân Đến Phát Khóc
Chương 96
Chuyển ngữ: Gà - LQĐ
Nhóm thích khách đã ẩn nấp tại Trịnh Châu mười ngày.
Bọn họ ngày ngày ngồi chờ Tấn Việt hầu nên luôn túc trực bên ngoài hành cung, cải trang trà trộn vào mọi người để điều tra tình hình.
Mặc dù đang là thời gian chiến tranh, ngược lại phòng vệ hành cung không mấy chặt chẽ.
Tuy vậy không biết tại sao bọn họ vẫn luôn không tìm thấy sơ hở, bọn họ tiếp xúc với mấy nô bộc hầu hạ bên người Tấn Việt hầu nhưng chẳng tìm thấy một ai để có thể thu mua được, hoàn toàn không có cách nào tìm hiểu về hành tung của Tấn Việt hầu.
Những người này từ trên xuống dưới đều nhất nhất trung thành và tận tâm với Chúa công, thật là hiếm gặp.
Bởi vậy có thể thấy được Tấn Việt hầu này quả thực là một nhân vật lợi hại, ít nhất hắn rất biết cách nắm bắt lòng người.
Cũng may nhờ kiên nhẫn chờ đợi, rốt cuộc họ đã thấy Tấn Việt hầu Trình Thiên Vũ đi ra khỏi hành cung.
Phải động thủ sao? Thị vệ đi theo cũng không nhiều, đây là một cơ hội.
Thích khách dáng người nhỏ gầy ngồi xổm dưới đất, qua khe hở đấu lạp nhìn chằm chằm vào ô cửa sổ đối diện.
Lưng gã còng xuống, mặt đầy nếp nhăn, tóc mai hoa râm, trông như thể là một người dân khổ cực bình thường không có gì lạ.
Dù là ai cũng không thể nhìn ra đây là một kẻ ám sát mà trên tay dính vô số mạng người.
Là một thích khách có thâm niên, gã biết rõ bí quyết ám sát, quan trọng nhất là phải một kích tất trúng.
Nếu thất bại lần đầu, bứt dây động rừng, đối phương sẽ có phòng bị, việc đoạt lấy tính mạng của mục tiêu sẽ trở nên khó khăn gấp bội.
Khi đã đi qua mấy thập niên trong đời, gã vì Chúa công mình mà chấp hành qua vô số nhiệm vụ thế này.
Sở dĩ có thể nhiều lần đắc thủ, một phần là vì gã đứng đầu tử thị mà Chúa công tin cậy, mặt khác là do bí quyết độc nhất của gã “nhẫn”.
Đã từng, gã mai phục một mục tiêu tròn năm năm, đến khi có mười phần nắm chắc gã mới đột kích bất ngờ, thành công lui thân.
Hay là thôi đi, nếu quá nóng vội, không có mười phần nắm chắc thì không nên mạo hiểm.
Gã thu lại ánh mắt sắc bén, ra hiệu lui với đồng bọn đã cải trang mai phục sẵn, sau đó xoay người từ từ thu dọn cái gánh trước mắt.
Trong đám người hối hả, không ai để ý đến một người bán hàng rong như gã, gã có thể thong dong rút lui.
Có lẽ trước khi đi gã nên vào quán trà này, uống một chén trà, thuận tiện xem thử thú vui của vị Tấn Việt hầu và những người bên cạnh hắn ra sao.
Đang cúi người, sau lưng thích khách bỗng nhiên nổi lên cảm giác sợ hãi, trực giác nhiều năm hành tẩu bên bờ sinh tử khiến cơ thể gã có phản xạ ngay, tránh né mũi tên đoạt mệnh kia.
Mũi tên nhọn sượt qua mặt, chém đứt tóc mai, để lại một vết thương bỏng rát trên mặt gã.
Những mũi tên nhọn khác thi nhau bay đến, cắm phập vào nơi gã vừa mới đứng, bụi mù tung bay.
Xoay người tránh thoát làn mưa tên, thích khách chợt ngẩng đầu lên.
Tầm mắt gã đối diện với một bóng dáng màu đỏ bên cửa sổ trà lâu, vẻ mặt người nọ lạnh lùng, không hề do dự mà căng tay, kéo cung lắp tên, hàng loạt mũi tên nhọn lại xé gió lao đến trước mặt gã.
Dáng người thích khách nhỏ gầy nhưng lại vô cùng nhanh nhẹn, gã lộn người tránh né tên nhọn.
Đồng thời lộ ra đoản đao, chống lại một đôi chủy thủ [1] tấn công gã từ phía sau.
[1] chủy thủ: là loại kiếm ngắn (giống như dao găm, lưỡi lê..)
Người công kích gã là một nữ tử trẻ, dù trẻ nhưng ra tay lại rất tàn nhẫn.
Nữ tử này dùng một đôi đoản đao, liên tục tấn công vào chỗ hiểm, vừa nhanh vừa ác.
Vẻ mặt của người này không hề có biểu cảm gì, ra toàn chiêu liều mạng, không có một nửa chiêu nào là phòng thủ cho mình.
Trực giác nhạy cảm nói cho thích khách biết đây cũng là một tử thị từ nhỏ đã được huấn luyện qua địa ngục như gã.
Nữ tử này thậm chí ra tay còn ngoan độc hơn gã năm đó, hung hãn không sợ chết.
Nhưng dù sao tuổi vẫn còn rất trẻ, vốn không phải là đối thủ của mình.
Nếu không phải ở bên bệ cửa sổ có xạ thủ lợi hại, liên tục bắn tên, gã vốn có thể nhanh chóng thoát khỏi người này.
Xạ thủ kia là một người lợi hại, không ngừng bắn tên, mũi tên bắn ra hầu như không để lại khoảng trống, từng mũi đều chính xác ngăn chặn đường lui của gã.
Không thể tránh được, thích khách liên tục trúng hai mũi tên, động tác của gã đã bắt đầu chậm chạp.
Chẳng lẽ đời ta kết thúc ở đây, sẽ rơi vào tay một nữ nhân tuổi còn trẻ này sao?
Thích khách như con sói bị thương, trước lúc sắp chết trở nên mạnh mẽ hơn hẳn.
Người đi đường chợt thấy biến cố như vậy, lập tức bối rối, có người hùa nhau chạy trốn, có người sợ hãi thét lên, toàn cảnh nhất thời hỗn loạn.
Một tuấn mã chạy ra từ góc đường, lập tức có một thiếu niên nhảy xuống. Thiếu niên kia cố chống lại lưỡi đao của A Giáp, tiếp ứng cho thích khách đang bị thương kia.
Trình Phượng đứng ở cửa sổ, một tên bắn trúng vào chân thiếu niên, làm cậu ta ngã xuống đất.
Nương theo sơ hở này, thích khách bị thương phi người lên ngựa, vung đao ngăn tên bay từ trên lầu xuống, nghênh ngang rời đi.
Một khắc trước khi đào thoát, gã quay đầu nhìn lên cửa sổ trà lâu lần cuối, bên cạnh thị vệ hồng y nọ có một nam tử dung mạo sạch sẽ đang đứng đó, người nọ dùng một đôi mắt thấu rõ hết thảy lạnh lùng nhìn gã.
A Giáp muốn chạy đuổi theo.
“A Giáp, đừng đuổi. Lấy an nguy của Chúa công làm trọng.” Trên lầu vang lên tiếng Trình Phượng.
Hắn và thị vệ còn lại đều không rời khỏi Trình Thiên Diệp nửa bước, để ngừa địch nhân đánh lén.
A Giáp nhìn người trên ngựa chạy trốn, vẻ mặt vô cảm, gót chân khẽ giật.
“Không được đi.“ Tiếng Trình Thiên Diệp vang lên từ bệ cửa sổ. “Cô cũng bị thương rồi, nhanh trở về cho ta.”
A Giáp bất đắc dĩ ngừng bước, khống chế thiếu niên đang giãy dụa dưới đất kia.
Tại sao Chúa công biết rõ ta đang nghĩ gì?
Trong lòng nàng ta rất khó hiểu, năm đó sư phó rõ ràng đã nói với ta rằng trong số mọi người thì ta khống chế biểu cảm tốt nhất.
Nàng ta sờ lên mặt mình, chẳng lẽ gần đây ta thụt lùi rồi sao?
Rất nhanh, vệ đội tuần tra trong thành chạy tới, hộ vệ đoàn người Trình Thiên Diệp hồi cung.
A Giáp lôi thiếu niên kia đến trước mặt Trình Thiên Diệp. Vẻ mặt cậu ta đen kịt, miệng đầy máu tươi, đã không còn hơi thở.
“Lúc bị bắt, hắn đã uống thuốc độc rồi.” A Giáp giải thích.
Trình Phượng ngồi xổm người xuống kiểm tra một chút, lắc đầu.
Nhìn thi thể thanh niên này, Trình Thiên Diệp cảm khái: “Còn nhỏ như vậy, đã bị phái làm thích khách?”
“Tất cả tử thị, thích khách đều được bồi dưỡng từ bé, đã có thể đi ra làm việc thì không còn xem là nhỏ nữa.” A Giáp hồi đáp.
Mu bàn tay nàng ta bị một vết rạch, màu đỏ theo ngón tay nhỏ giọt xuống. Vết thương nhỏ này không là gì với nàng ta cả, nàng điềm nhiên giơ cánh tay lên liếm liếm miệng vết thương.
Diêu Thiên Hương kéo nàng tới, lấy ra một lọ thuốc trị thương từ trong ngăn kéo của Trình Thiên Diệp, bôi lên miệng vết thương của nàng ta.
“Thật sự là nhìn không ra, cô nương này ngày thường đều lặng lẽ, không ngờ thân thủ linh hoạt như vậy.” Diêu Thiên Hương rút khăn tay của mình ra, băng tay lại cho A Giáp.
“Đều do ta không tốt.“ Diêu Thiên Hương nghĩ mà sợ. “Nếu như không phải ta đòi đi ra ngoài thì cũng sẽ không gặp phải chuyện này. May mà có Trình Phượng và A Giáp, bằng không còn không biết sẽ như thế nào.”
“Nhờ có Chúa công nhạy cảm, kịp thời phát hiện thích khách, tránh khỏi tình hình nguy hiểm.” Trình Phượng chắp tay tán dương.
Trong lòng hắn, Chúa công cơ trí anh minh, nhận ra thích khách là chuyện bình thường.
A Giáp không nghĩ như vậy. Thích khách hôm nay trải qua huấn luyện trường kỳ, kinh nghiệm vô cùng lão luyện.
Gã ẩn núp trong đám người, mặc dù đổi lại là mình - từ nhỏ tiếp nhận huấn luyện - cũng chưa chắc có thể nhìn thấu lớp ngụy trang của gã.
Rốt cuộc Chúa công phát hiện thế nào hay vậy?
Trong lòng nàng ta ngứa ngáy, rất muốn lĩnh giáo sở trường của Chúa công về chuyện này.
Nhưng huấn luyện từ nhỏ nàng ta tiếp nhận đã nói rõ rằng người ở bên cạnh Chúa công phải an phận, tận lực thu hẹp cảm giác tồn tại của mình mới là một hành vi hợp cách của tử thị.
Không thể hỏi lung tung, nàng ta tự nhủ.
Nhìn cô nương trẻ tuổi mang vẻ mặt vô cảm nhưng trong lòng bành trướng đầy hiếu kỳ này, Trình Thiên Diệp cảm thấy rất thú vị.
Tuy nhiên, nàng cũng không biết giải thích ra sao cho nên chỉ có thể chuyển chủ đề: “Có thể tra ra là ai phái thích khách tới không?”
Trình Phượng đáp: “Thần đã hạ lệnh phong tỏa toàn thành, lục tìm thích khách, hy vọng có thể có thu hoạch.”
A Giáp lại tiếp: “Ta cảm thấy chúng có thể là người Tống quốc.”
“Tống quốc?” Trình Thiên Diệp kinh ngạc, là Tống quốc nhu nhược nhát gan, thua trong tay Mặc Kiều Sinh, chỉ có thể cắt đất bồi thường cầu lui binh đó sao?
“Ta cũng chỉ suy đoán thôi.“ A Giáp nói. “Sức chiến đấu của quân đội Tống quốc nhu nhược, nhưng bọn hắn lại cực kỳ chú trọng mảng bồi dưỡng tử thị và gián điệp. Nghe nói thái tử Cơ Ngang đã nuôi mấy trăm tử thị bên mình, đa phần là một vài thanh niên thiếu nữ tuổi còn rất nhỏ, thủ lĩnh của chúng tên Kiệt, tuổi tác và diện mạo hoàn toàn khớp với thích khách hôm nay chúng ta đụng phải.”
“Kiệt hả, lúc ta đi sứ Tống quốc cũng từng nghe đến tên tuổi gã.” Chợt nhớ ra, Trình Phượng ngẩng đầu nhìn Trình Thiên Diệp: “Đôi chân của Chu Tử Khê đại nhân đã bị chính người này phế mất.”
...
Giờ này, Chu Tử Khê đang ngồi trên đại điện của quốc quân Sở quốc Sở An hầu.
Biên giới cố đô Ngụy Quốc của Chu Tử Khê cùng Sở quốc tiếp giáp với nhau.
Lúc còn chưa kế thừa tước vị, Sở An hầu từng du học tại Ngụy Quốc, lúc ấy đã có tri giao hảo hữu với thiếu niên thành danh Chu Tử Khê.
Hiện tại, hắn nhìn cố nhân đang ngồi trên xe lăn với đôi chân bị phế, không ngăn được cơn thổn thức: “Năm đó Khuyển Nhung tàn sát bừa bãi, Ngụy quốc tiêu vong, quốc gia của ta cũng là ốc còn không mang nổi mình ốc, không thể ngờ được Tử Khê đệ lại chịu đại nạn này.”
Sở An hầu đứng lên đi đến bên cạnh đỡ lấy bờ vai Chu Tử Khê: “May mà huynh đệ ta còn ngày gặp lại, đệ đã đến Sở quốc ta thì đừng đi nữa, ta nhất định sẽ trọng đãi đệ.”
Chu Tử Khê hành lễ nói: “Đa tạ hầu gia nâng đỡ, nhưng tại hạ hôm nay là Tấn thần. Tại hạ vào Sở quốc, chính là phụng mệnh Chúa công Tấn Việt hầu ta, mời quân thượng chung phạt Khuyển Nhung.”
Một vị đại thần tên Dương Du cùng ngồi trên điện thấy thế thì cười nhạo: “Đã cầu quốc gia của ta xuất binh tương trợ thì nên phái một sứ thần đàng hoàng tới, chẳng lẽ Tấn quốc các ngươi đều cụt hết chân rồi, đành phải phái một người tàn phế đến Sở quốc ta.”
“Tử Khê chính là hảo hữu của cô, Dương công không được như thế.” Trách cứ hai câu có lệ, Sở An hầu xoay người trở về chỗ ngồi: “Việc xuất binh từ từ thương thảo, Tử Khê đường xa đến, trước tiên cứ tạm nghỉ ngơi vài ngày, để ta thiết yến đón gió tẩy trần cho đệ, chuyện khác bàn sau.”
Người hầu đi theo Chu Tử Khê nhìn thấy Sở An hầu lạnh nhạt như thế thì thầm tức giận.
Trái lại, Chu Tử Khê điềm nhiên như không, dường như không nghe ra ý khinh mạn của Dương Du cùng Sở An hầu, chắp tay hành lễ nói: “Đại Tấn ta nhân tài đông đúc, trước đoạt Biện Kinh từ Khuyển Nhung, trong hai năm lấy được Kỳ Huyện, đánh bại Tống quốc đoạt Trịnh Châu, mạnh mẽ dường ấy. Hôm nay Tấn quốc ta có Tả canh Tướng quân Mặc Kiều Sinh dẫn hơn mười vạn đại quân trực chỉ Hạo Kinh của Khuyển Nhung, sao phải cần Sở Quân tương trợ? Nếu không phải ta nhớ kỹ tình bằng hữu cũ nhiều năm cùng hầu gia, cố ý xin Chúa công ban lệnh, Chúa công hoàn toàn không có lòng sai sứ đến Sở.”
Sở An hầu kinh ngạc nói: “Tử Khê nói vậy là có ý gì?”