Bảy Năm Một Đóa Lan Tiên - Chương 10: Về Nhà

Dung An và Lan Hạ giúp Tuệ Anh bê đồ xuống dưới sảnh, chuẩn bị đón taxi ra bến tàu cao tốc, thì nhận được cuộc gọi của Tiến Dũng.

Sau khi nghe máy, Dung An quay sang nói với Tuệ Anh: "Anh Tiến Dũng đang trên đường qua đây, anh ấy bảo đi có việc tiện đường, muốn chở cậu ra sân ga, nên mình bảo anh ấy đến luôn rồi, không cần bắt taxi nữa."

Tuệ Anh nói: "Vậy có làm phiền không? Công ty anh ấy có nhiều việc, mình không muốn làm mất thời gian của anh ấy đâu. Vả lại từ đây đi xe đến ga tàu cũng chỉ mười phút thôi."

Dung An xuề xòa: "Cậu lo cái gì, anh ấy gọi đến đề nghị chứ cậu có mở lời nhờ đâu. Anh Tiến Dũng chứ ai mà cậu phải ngại."

Tuệ Anh mỉm cười: "Cậu nói đúng, đi thôi."

Tiến Dũng là anh ruột của Dung An, ba người bọn họ vốn biết nhau từ nhỏ; Tuệ Anh coi anh cũng giống anh trai của mình.

Xe của Tiến Dũng chưa đầy năm phút đã đến nơi. Vẫn như mọi lần, anh ăn mặc chói mắt, thái độ ân cần vui vẻ. Anh dặn cô lên xe ngồi, lại giúp cô bê vali vào sau cốp.

Lan Hạ đứng ngoài dặn dò: "Cậu nhớ lúc quay lại mang theo nhiều đồ khô, đằng nào bác gái chẳng chuẩn bị đồ cho cậu. Khéo léo nhắc bác còn phần của mình thì càng tốt."

Dung An đẩy Lan Hạ ra, nói: "Cậu chỉ có ăn là giỏi. Tuệ Anh, hai tháng nữa là đóng cưới chị họ mình, mà chị ấy thì bằng tuổi chúng ta. Chắc chắn ngày mai hoặc ngày kia mẹ mình sẽ qua nhà ngồi với mẹ cậu, lại than thở về mình và anh Tiến Dũng. Cậu nhớ nói đỡ cho bọn mình nhé."

"Được rồi, bọn anh đi đây." Tiến Dũng nói, vẫy tay tạm biệt Lan Hạ và Dung An rồi ngồi lên xe lái đi.

Tuệ Anh nói: "Cảm ơn anh. Anh bận mà còn phải chở em đi, thật phiền anh quá."

Tiến Dũng lắc đầu nhẹ nói: "Không sao, là do anh cũng tiện việc, vả lại, trước nay anh chưa từng tiễn em về nhà, đây là lần đầu tiên đấy."

"Thật vậy sao?" Tuệ Anh có chút bất ngờ, nhớ lại trước đây, lần nào cô về nhà cũng đều có Tuấn Đạt về cùng hoặc không thì đích thân anh ta sẽ tiễn cô ra ga.

"Vậy lần tới về nhà, chúng ta đi chung đi.", Tuệ Anh nói, nghĩ đến việc có Dung An và Tiến Dũng đi cùng, càng đông càng vui.

Anh quay sang nhìn cô mỉm cười, trong mắt ánh lên niềm phấn khởi: "Được, cứ vậy đi."

Tiến Dũng chở Tuệ Anh đến nhà ga, không đi luôn mà tìm chỗ đỗ xe, tận tình đưa cô vào bên trong: "Đằng nào đã đến đây rồi, để anh tiễn em vào. Đi lại thư giãn đầu óc, còn hơn là ngồi cả ngày trong phòng làm việc."

Đợi cho Tuệ Anh vào tận bên trong, anh mới quay đầu ra về, trên môi liên tục mỉm cười: "Đi chung sao?"

Tàu cao tốc lao vun vút, bốn mươi lăm phút đã về đến thành phố B. Vừa ra khỏi ga, Tuệ Anh đã thấy bố cô đứng đợi. Trước nay cô vẫn được nhận xét là có vẻ ngoài rất giống bố mình. Ông Lâm ăn mặc giản dị, chiếc kính to gọng trắng chắn phía trước đôi mắt tinh anh, nằm gọn gàng nơi sống mũi.

Vừa nhìn thấy con gái, ông liền cười hiền hậu, giúp cô đỡ lấy vali, hỏi han: "Con có mệt không? Mẹ con cứ cuống lên, bắt bố đến đây đợi từ sớm."

Bàn tay trái của ông đã bị mất một ngón, là do tai nạn nghề nghiệp năm xưa khi còn làm cho công ty Điện lực thành phố B.

"Vất vả cho bố rồi, mẹ bảo bố đến đợi con là cái cớ thôi, cái chính là muốn bố được ra ngoài, vận động cho thoải mái, là quan tâm đến bố đấy." Tuệ Anh vui vẻ nói.

"Con bé này, luôn bênh vực cho mẹ, vậy mà hồi bé cứ nhận là đội của bố." Ông Lâm trách cứ nói.

"Minh Anh đi thực tập lần này bao lâu hả bố?" Tuệ Anh ngồi trên xe, hỏi.

"Còn hai tuần nữa. Mẹ con suốt ngày than vãn, sợ thằng bé không biết chăm sóc bản thân, ngày nào cũng phải gọi điện ít nhất là một lần cho nó." Ông Lâm kể, từ từ đánh xe ra khỏi bãi đỗ.

"Minh Anh tính tình phóng khoáng xuề xòa, nhưng là một thằng bé thông minh, lanh lợi, cũng rất biết tính toán. Con nghĩ sẽ không có gì đâu, em ấy sẽ làm tốt thôi." Tuệ Anh nói.

"Ừ, bố cũng nghĩ vậy. Ba bố con mình giống nhau, việc gì cũng bình tĩnh giải quyết, không có chuyện gì là không vượt qua được. Bố cũng nói với mẹ như vậy đó." Ông Lâm mỉm cười, trong mắt ánh lên niềm tự hào và tin tưởng. Tuệ Anh hiểu ông quan tâm đến chuyện của cô, lo lắng cho cô, luôn có cách an ủi nhẹ nhàng, không hề phô trương.

Bà Tuệ Liên mẹ của Tuệ Anh là đầu bếp chính tại Trung tâm từ thiện của thành phố, nên tài năng nấu nướng vô cùng điêu luyện. Trái ngược với ông Lâm có phần giản dị, bà Liên thích ăn mặc những màu sắc tươi sáng, tính tình hoạt bát nhưng cũng rất quy tắc, trắng đen rõ ràng.

Hai bố con Tuệ Anh vừa về đến nhà thì bà đã chuẩn bị xong một bữa cơm thịnh soạn, đang sắp xếp lại bàn ăn cho đúng kiểu cách.

Nghe thấy tiếng mọi người ở cửa, bà vội ra đón. Bà nhìn Tuệ Anh từ trên xuống dưới, tuy mỉm cười nhưng trong mắt vẫn không giấu được lo âu: "Con gái của mẹ về rồi. Đợt này con gầy quá, có ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ không?"

"Con vẫn thế mà mẹ, vẫn ăn được ngủ được, rất tốt. Mẹ xem này," Tuệ Anh xoay tròn một vòng: "Thậm chí có người còn nói dạo này con đẹp ra đấy."

"Cái con bé này, chỉ giỏi nói đùa. Được rồi, con đi từ sáng chắc đã mệt, hai bố con vào rửa tay rồi ngồi xuống ăn đi." Bà Liên đỡ lấy túi của Tuệ Anh, nhẹ nhàng căn dặn.

Ăn xong bữa cơm, bà liền giục Tuệ Anh đi nghỉ, nhất định không cho cô động tay động chân làm gì. Vào phòng mình, cô còn nghe thấy bố mẹ bên ngoài to nhỏ: "Lúc về đây, ông có nói chuyện với con bé không? Có thấy nó đau buồn gì không?"

"Tôi thấy nó vẫn bình thường. Bà cũng thấy đó, con bé có sao đâu." Ông Lâm vừa nói vừa bê bát đũa vào bếp.

Bà Liên lo lắng nói: "Ông và nó vốn giống nhau, lầm lì ít nói, có gì không tốt cũng giấu ở trong lòng, tự giải quyết. Nhưng gia đình nhà họ gửi thiệp mời cưới khắp nơi, thế nào cũng có người nói ra nói vào, chẳng phải người thiệt thòi nhất là con bé hay sao? Chúng ta là bố mẹ, không những phải bảo vệ mà còn phải động viên, phải để con bé biết mặc kệ người khác nói gì, nó luôn có chúng ta bên cạnh."

Tuệ Anh cảm thấy ấm áp trong lòng, dù đi đâu, người quan tâm nhất đến cô vẫn luôn là bố mẹ và gia đình; nên cô càng phải sống tốt, luôn vươn lên phía trước, để mọi người được an tâm.

Buổi trưa, Tuệ Anh tìm đến nhà Nhất Châu thăm gia đình anh, chu đáo mang theo quà cho vợ và con gái của anh. Nhà của họ tuy không rộng lớn, nhưng gọn gàng ngăn nắp. Vợ anh là một người phụ nữ đôn hậu hiền lành, còn bé gái thì vô cùng lanh lợi đáng yêu. Tuệ Anh được vợ chồng bác sĩ Châu tiếp đón nồng hậu, khiến cô có một buổi chiều vui vẻ thoải mái.

Nhất Châu đề nghị lái xe đưa Tuệ Anh về, nhưng cô một mực từ chối, muốn anh có thời gian cuối tuần ít ỏi dành cho gia đình. Cô đi bộ về nhà, tiện thể ngắm cảnh đường phố.

Tính từ lúc Tuệ Anh lên thành phố A đi học, đến giờ đã được năm năm. Vừa học xong cô đã đi làm nên không về thăm nhà thường xuyên được, không tránh khỏi bất ngờ trước việc thành phố của mình phát triển nhanh như vũ bão, đâu đâu cũng tràn ngập các công trường xây dựng, các khu đô thị và cầu đường mới mở, dễ khiến người không quen đi lạc.

Tuệ Anh dừng chân trước một lô đất vuông vức có hai tòa, phía trước là khu vườn rộng rãi xanh ngắt, các công nhân đang bận rộn bê những chậu hoa trồng thành từng khóm đầy màu sắc. Cô nhặt một nhánh hoa gẫy dưới đường, đưa lên nhẹ nhàng ngửi. Mùi hoa lan tiên nhàn nhạt, khiến tâm trạng cũng theo đó mà nhẹ nhàng phấn chấn.

Về đến nhà, bà Liên liền rủ Tuệ Anh đi chợ chiều. Bà nói: "Sáng mai con cùng mẹ qua trung tâm từ thiện, phụ mẹ nấu ăn ở đó. Giám đốc Sang muốn tri ân các bác sĩ và y tá của bệnh viện C. Tháng nào bọn họ cũng đến khám tổng quát miễn phí cho mọi người, nên ông ấy muốn tổ bếp làm một bữa ăn thịnh soạn, mời họ trưa mai qua căng tin dùng bữa."

Tuệ Anh gật đầu: "Vâng, con đi cùng xách đồ cho mẹ."

"Con ngốc quá, mua nhiều vậy tự nhiên cửa hàng sẽ chở đến cho chúng ta, đâu cần con xách chứ. Con đi cùng mẹ là để việc khác." Bà Liên mỉm cười nói.

Bà Liên đã quen đi mua đồ cho trung tâm từ thiện, nên không lạ gì với các cửa hàng xung quanh khu chợ, không ai là không nhận ra. Thấy bà đi cùng con gái, ai cũng xuýt xoa khen Tuệ Anh vừa xinh đẹp lại lễ phép, làm bà Liên tự nhiên phấn khởi trong lòng.

Thấy gương mặt tươi tỉnh tự hào của mẹ mình, Tuệ Anh mới hiểu bà dắt cô theo hôm nay là để khoe với mọi người, con gái bà giờ đã là một người phụ nữ tự do, cũng cho họ biết chuyện xảy ra với Tuấn Đạt chẳng hề khiến con bà mảy may buồn bã, cô vẫn sống rất tốt.

Hai mẹ con đến cửa hàng cá thì dừng lại, bà Liên nói: "Con ra chỗ kia, mua cho mẹ ít hành răm, tối nay hầm nồi cháo cá cho hai bố con ăn."

Tuệ Anh ra cửa hàng rau chọn lựa; vừa trả tiền xong thì có tiếng gọi: "Tuệ Anh, là con hả?"

Cô quay đầu lại liền nhận ra người vừa gọi mình là mẹ của Tuấn Đạt; cô gật đầu chào: "Cháu chào bác gái."

Bà lại gần nói: "Mẹ..." rồi nhanh chóng thay đổi cách xưng hô: "Bác có nghe về chuyện của hai đứa. Bác biết nói ra thì có vẻ giả tạo, nhưng bác thật sự muốn xin lỗi con. Thằng bé này đã phụ con, là nó không tốt. Con là một cô gái ngoan, hãy thông cảm cho Tuấn Đạt. Bác cũng tiếc lắm."

Tuệ Anh thấy mẹ của Tuấn Đạt khó khăn mở lời, biết rằng bà thật lòng; cô nói: "Bác gái à, cháu không sao cả. Cháu thật tâm chúc phúc cho bọn họ. Ai rồi cũng phải tiến lên, không cần mãi hoài niệm về chuyện đã qua. Bác đừng suy nghĩ gì nhiều."

"Con thật là một cô gái hiền hậu tốt bụng. Cảm ơn con." Bà ta nói.

"Mẹ cháu còn đang đợi, cháu xin phép đi trước. Bác giữ gìn sức khỏe." Tuệ Anh tạm biệt rồi rời đi, tránh cho cả hai thêm phần khó xử.

Cô không kể lại với mẹ mình về cuộc gặp với mẹ của Tuấn Đạt, nhanh chóng giúp bà bê đồ về nấu bữa tối.

Ăn tối xong cùng đã gần tám giờ. Đều như đồng hồ điện tử, ông Lâm sau giờ cơm là ngồi xem thời sự, hết chương trình mới vào rửa đống bát đũa mà bà Liên và Tuệ Anh đã dồn lại trong bếp.

Bà Liên nói: "Con không cần giúp bố con, đây là công việc yêu thích hàng ngày của ông ấy. Bản thân ông ấy vốn kỹ tính, có cách riêng để xếp đồ trong bếp, không thích ai làm xáo trộn. Mẹ vẫn dặn thằng bé Minh Anh theo bố con mà học tập, sau này còn dễ bề lấy vợ. Kệ đi, mang nước cam ra đây, mẹ con mình ngồi xem tin tức cùng bố."

Tuệ Anh mang ba cốc nước cam mới vắt, đưa cho bố mẹ rồi cùng ngồi xem tivi trong phòng khách. Đài truyền hình thành phố đang đưa tin về các hoạt động nổi trội trong ngày. Tuệ Anh thấy hình ảnh của anh; cô bất ngờ phải nhăn mày nhìn cho kỹ, thì nghe thấy phát thanh viên nói: "Hạ Thiên Minh, giám đốc của công ty Vision hiện đang có chuyến thăm tại thành phố B. Anh mới đến chiều nay, đã khánh thành hai dự án phúc lợi xã hội, một là công viên xây dựng đặc biệt cho người khuyết tật, hai là một thư viện miễn phí ở trung tâm thành phố. Bên cạnh đó, giám đốc Thiên Minh cho biết sắp tới sẽ có thêm các dự án khác, đặc biệt cam kết giải quyết được vấn đề an sinh, sức khỏe cho người già và trẻ em tại thành phố B."

Tuệ Anh chỉ vào tivi, nói: "Anh ta là đối tác của công ty con đang làm ở thành phố A."

Bà Liên cảm thán: "Anh ta trẻ thế mà đã làm giám đốc rồi sao? Đúng là nhân tài hiếm có. Mà sao anh ta lại tới thành phố B của chúng ta làm từ thiện nhỉ?"

Ông Lâm liền phân tích: "Những công ty lớn trước khi muốn khởi động các dự án, bao giờ cũng muốn tạo ấn tượng đẹp cho hình ảnh của mình trong mắt công chúng. Thành phố của chúng ta đang phát triển nhanh chóng, tiềm năng dồi dào. Công ty Vision đợt tới ắt sẽ đầu tư thêm vào một số hạng mục khác thôi."

Tuệ Anh gật đầu nói: "Tập đoàn kinh doanh đạt được hiệuquả công việc mà họ mong muốn, nhờ đó mà đóng góp giúp đỡ thêmcho xã hội; làm được hai điều này thì đềulà tốt cả."

"Đúng đấy con gái." Ông Lâm hài lòng nói.