Bảy Năm Một Đóa Lan Tiên - Chương 14: Trải Lòng

Tối hôm đó, khi Tuệ Anh đang dọn đồ thì nhận được điện thoại của Thùy Lâm, muốn rủ cô cùng đi dạo đêm. Lan Hạ và Dung An đều chưa trở về, nên cô nhanh chóng đi đến nơi hẹn gặp. Thùy Lâm đã đợi sẵn ở đó.

Cô hỏi: “Sao mặt cậu đỏ thế kia?”

Thùy Lâm giơ chai bia trong tay lên, mỉm cười: “Tối nay mình có hứng, làm chút sinh tố lúa mạch, cậu uống cùng mình đi.”, rồi đưa một chai cho Tuệ Anh.

Sau cơn mưa, đường phố mát mẻ thoáng đãng, con đường hai bên bờ sông nhộn nhịp người dạo chơi qua lại. Ánh đèn báo hiệu từ những làn xe đang lăn bánh trên đường đỏ vàng lẫn lộn, khiến cảnh đêm thêm phần lấp lánh. 

Thùy Lâm thở dài, bất giác sờ vào những vết đã mờ trên cổ tay, nói: “Cậu biết không, mình ghét nhất là trời mưa. Mỗi lần trời mưa, mình thấy buồn lắm. Năm mình lên 6 tuổi, mẹ mất. Mình còn nhớ ngày mẹ mất, trời cũng mưa thế này. Ba mình sau đó cũng nhanh chóng cưới người phụ nữ khác. Mấy năm sau, bà ấy sinh con cho ba mình. Họ là anh em cùng cha khác mẹ với mình, nhưng mình không hợp với gia đình bọn họ.

Sau đó mấy năm thì ba gửi mình ra nước ngoài học. Quãng thời gian đó thật cô đơn, tuy bạn bè không thiếu, nhưng mình không thể chia sẻ được. Đã có những lúc, không biết sống với mục đích gì. Thế rồi mình quen biết các cậu, chẳng hiểu sao lại thấy vui vẻ, hợp nhau đến thế. Các cậu là những người bạn thân thiết nhất từ trước đến nay của mình đấy.”

Tuệ Anh khoác tay đi bên Tuệ Anh, vỗ về: “Chúng mình rất mừng khi quen với cậu, cũng rất vui khi đợt này cậu có thể về nhà ở lâu hơn.”

Thùy Lâm mỉm cười yếu ớt: “Mình trước nay cũng biết, đối với ba mình, công việc là trên hết. Gia đình cũng chỉ là công cụ để củng cố địa vị mà thôi. Quen ai, làm gì, cưới xin, đều là những nước cờ đã được định đoạt từ trước. Mình vốn nghĩ cứ buông xuôi, đến đâu thì đến, ai cũng được. Vậy mà lần này mình lại đâm đầu vào một người không để tâm đến mình, nhiều lúc mình tự hỏi có đáng không?” 

Tuệ Anh nghe vậy không khỏi cảm thấy kì lạ. Trước nay Thùy Lâm cá tính mạnh mẽ, dù gặp chuyện gì cũng sẽ dũng cảm đối mặt giải quyết, chưa bao giờ cô thấy cô ấy suy tư buồn bã thế này.

Tuệ Anh hỏi: “Cậu và vị hôn phu đã xảy ra việc gì sao?”

Thùy Lâm im lặng không trả lời, rồi quay sang Tuệ Anh, khẩn khoản hỏi: “Minh tò mò lắm, mình tự hỏi, gia đình, bạn bè, người yêu, sự nghiệp, tại sao cứ phải liên quan lẫn lộn, được cái này, mất cái kia. Liệu có lựa chọn nào được tất cả không?

“Sao cậu lại hỏi kì lạ như vậy? Thật ra là đã có chuyện gì?” Tuệ Anh càng thêm lo lắng.

“Thôi bỏ đi, mình chỉ hỏi cho vui thôi. Cậu biết tính mình mà, mình đâu có từ bỏ dễ vậy, nhất lại là thứ duy nhất từ trước đến nay mình mong muốn. Mình không muốn sau này nhìn lại sẽ phải ân hận.” Thùy Lâm nói, hất hai tay lên trời, như thể muốn rũ bỏ hết ưu phiền.

Tuệ Anh biết có gặng hỏi cũng không có kết quả gì. Cô bắt xe taxi đi cùng tiễn Thùy Lâm về nhà của cô ấy rồi mới quay về nhà mình. 

Lúc Tuệ Anh về đến nơi thì Lan Hạ và Dung An cũng đã chuẩn bị đi ngủ; cô kể lại cho hai người họ nghe về chuyện của Thùy Lâm tối nay; ba người đều trầm tư suy nghĩ.

Lan Hạ chợt giật mình, kéo hai người lại nói: “Các cậu có nghĩ là Thùy Lâm và bạn trai cô ấy có chuyện rồi không? Vậy nên cô ấy mới quay về đây?”

Dung An bĩu môi chê bai: “Thế mà cậu cũng phải suy luận ư? Chẳng phải đó là những gì cô ấy nói với chúng ta hay sao?”

“Mấy cậu chưa hiểu ý mình rồi. Nhỡ đâu Thùy Lâm vì không yêu người bạn trai đó nữa nên mới quay về đây thì sao? Bởi vì cô ấy đã có người khác rồi?” Lan Hạ trợn mắt diễn tả giả thuyết của mình.

Tuệ Anh nhớ lại tâm trạng xáo động của Thùy Lâm khi kể về hoàn cảnh gia đình và về vị hôn phu của cô ấy, trong lòng không tránh khỏi thương cảm.

Dung An lặng im rồi cân nhắc: “Cũng có thể. Thùy Lâm nói về bạn bè và người yêu, được cái này thì mất cái kia? Chứng tỏ là người cậu ta để ý liên quan đến bạn của cậu ấy, lại là người khó có thể qua lại? Nếu chọn bạn thì mất tình, mà chọn tình thì mất bạn.”

“Đúng là như thế. Hay là…” Lan Hạ bỗng dưng nhảy dựng lên: “Người mà cậu ta để tâm đến chính là anh Tiến Dũng?”

Dung An đánh rơi điện thoại trên tay; Tuệ Anh cũng ngỡ ngàng, trong đầu cô hiện lên một loạt dấu hỏi: “Anh Tiến Dũng và Thùy Lâm ư? Vì vậy mà cô ấy không thể nghe lời gia đình để kết hôn với mối giao ước sẵn có nên mới bỏ về đây?”

“Câu nói bậy? Sao lại như thế được chứ?” Dung An nói: “Dù không nói ra, nhưng ai trong gia đình mình cũng biết anh ý thích con trai mà. Lần trước chính chúng ta bắt gặp anh ấy và bạn trai đang tỏ tình đúng không Tuệ Anh, sau đó hai người họ còn ngượng ngùng bỏ đi mà?”

Tuệ Anh nhớ lại liền gật đầu: “Đúng vậy, sao có thể chứ?”

“Chính là như vậy. Là người mà cậu ấy không thể có được đó: anh Tiến Dũng đâu có thích con gái đâu. Nếu cố tình dụ dỗ anh ấy, thì cậu ấy sẽ không thể làm bạn với cậu được nữa đó Dung An. Nghĩ mà xem, thật là hợp lí hết sức.” Lan Hạ càng thêm phần chắc chắn: “Nhớ lúc nói chuyện về công ty Brights của Andrew Sun khi lên trung tâm Mai Vàng lần trước không? Hai người họ rất hợp nhau, người tung kẻ hứng?”

“Không thể nào. Mình nhất định phải hỏi cho ra nhẽ. Có gì mà cậu ấy không thể nói rõ với mình chứ. Thật là…” Dung An bực dọc.

Tuệ Anh sau khi suy nghĩ liền nói: “Chúng ta chơi với nhau bao năm, có phải chưa biết tính Thùy Lâm đâu. Cậu ấy ngang bướng lại lì lợm, nếu không muốn nói, sẽ không để lộ ra việc gì.

Mãi đến hôm nay mình mới biết cậu ấy vẫn còn bị ám ảnh tâm lí về gia đình. Mình quả thật không ngờ một người bên ngoài vui vẻ mạnh mẽ như cậu ấy, lại luôn giấu kín tâm tư của mình như thế. Đều là do từ bé đã phải sống trong sự ghẻ lạnh, thiếu sự quan tâm. Tối nay cậu ấy uống say, nói chuyện lúc tỉnh lúc mơ. Lỡ chúng mình suy diễn sai lệch thì sao? Đây là vấn đề nhạy cảm, nói ra không khéo ắt sẽ khiến nhau khó xử.

Hay là thế này, lâu rồi bọn mình cũng chưa ra ngoài; tối mai chúng mình đi ăn đi, có thể nhẹ nhàng nói chuyện, xem cậu ấy thế nào.”

Lan Hạ nói: “Ý kiến hay đấy, mai gặp Thùy Lâm ở chỗ làm, mình sẽ bảo với cậu ấy. Chỉ có trên bàn ăn, thì thông tin nói ra mới chính xác nhất. Có cửa hàng lẩu mới mở, nghe nói đắt khách lắm, để mình đặt chỗ luôn nhé.”

Tuệ Anh nói: “Được rồi, cứ vậy đi. Dung An, cậu đừng suy nghĩ nhiều làm gì. Mai chúng mình đều phải đi làm, nghỉ sớm đi.” 

Gặp Thùy Lâm ở chỗ làm, Lan Hạ không thể che dấu hiếu kỳ, thấp thỏm hỏi thăm: “Hôm qua mình thấy Tuệ Anh nói cậu uống hơi nhiều, có còn mệt không?”

Tuệ Anh cầm lọ thuốc, đưa cho Thùy Lâm, nói: “Thuốc đau đầu cho cậu nè. Lan Hạ mua đó.”

Thùy Lâm mỉm cười, nói: “Cảm ơn mấy câu. Mình không sao.”, rồi nhìn Tuệ Anh, có phần ngượng ngùng nói: “Hôm qua mình hơi quá chén, nói năng linh tinh, chẳng nhớ là đã nói những gì nữa. Cậu đừng để bụng nhé.”

Lan Hạ mở lời: “Tối nay bốn chúng ta cùng đi ăn đi. Mình đã đặt bàn ở cửa hàng lẩu gần chỗ làm rồi. Tuệ Anh và Dung An mời.”

Tuệ Anh nhìn Lan Hạ thắc mắc. 

Cô ta liền quay sang Thùy Lâm trả lời: “Xe mới, hai cậu ấy chưa tặng cậu cái gì đúng không?”

Tuệ Anh nhìn Lan Hạ hỏi: “Thế cậu tặng cậu ấy gì chưa?”

“Thuốc chống đau đầu này là do mình bỏ tiền mua, quà tặng đó.” Lan Hạ tự tin nói; Thùy Lâm đắc ý vỗ tay khen, còn Tuệ Anh chỉ biết lắc đầu: “Bảo sao mà sáng nay lại giành việc đi mua thuốc. Có tâm cơ.”

Gần hết giờ làm, trưởng phòng Đình Công vừa đi họp về, đi qua chỗ ngồi của Thùy Lâm, thì dừng lại nói: “Bên phòng hợp tác giữa công ty chúng ta và công ty truyền thông Vision đang thiếu nhân sự hỗ trợ cho việc quay quảng cáo dự án sắp tới. Thời gian gấp gáp, mỗi phòng ban đều cử một vài người sang bên đó làm việc. 

Thùy Lâm, em chuyên về truyền thông phải không? Từ ngày mai, em sẽ chuyển sang đó, làm việc với công ty của đạo diễn Lý, người chịu trách nhiệm quay quảng cáo lần này. Em chuẩn bị đi nhé.”

Thùy Lâm nhận phân phó rồi khẽ thở dài: “Lúc mình còn ở nước ngoài, đã nghe nói đến vị đạo diễn này rồi, ông ta là Director Ly. Ông ta từng đoạt nhiều giải thưởng cao quý, chắc khó khăn lắm tập đoàn mới mời được người này. Ông ta nổi tiếng là kỹ tính, đòi hỏi khắt khe, lại hay làm việc theo cảm tính, không thể đoán trước. Mình có hơi chút lo lắng.”

“Mình tin là cậu sẽ làm tốt thôi. Có gì bọn mình giúp được, cứ nói.” Tuệ Anh khích lệ.

“Đúng vậy, chỉ một câu thôi, mình sẽ phi đến ngay.” Lan Hạ nói.

“Cậu là muốn gặp trai đẹp thì có.” Tuệ Anh nhìn khuôn mặt tươi rói của Lan Hạ, nhíu mắt đánh giá.

Đình Công nghe thấy thì mặt mày lạnh lùng, không nói thêm câu nào, đi thẳng vào phòng làm việc.