Bảy Năm Một Đóa Lan Tiên - Chương 19: Đẹp Đôi

 

Tuệ Anh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, có tưởng tượng cũng không nghĩ ra người sẽ đóng cặp với cô hôm nay lại là Thiên Minh. 

Cô đứng đó nhìn, ngỡ ngàng không nói lên lời. Thiên Minh thấy vậy liền hỏi: “Cô Tuệ Anh, chẳng nhẽ hôm nay nhìn tôi kỳ lạ lắm sao?”

Tuệ Anh giật mình, liền lắc đầu trả lời: “Không, chỉ là vì tôi không ngờ anh Thiên Minh tự mình đảm nhận vai diễn trong phim quảng cáo của công ty thôi. Anh phục trang hợp lắm, rất phong độ.” Dứt lời, Tuệ Anh liền cảm nhận hai má mình nóng dần lên, trong đầu ong ong: “Mình vừa khen anh ấy rất phong độ sao? ”

Thiên Minh mỉm cười hài lòng: “Thật sao. Cô Tuệ Anh hôm nay trông cũng rất đẹp. Chúng ta quả thật rất hợp nhau.”

“Sao cơ?” Tuệ Anh hỏi lại, cứ ngỡ mình nghe lầm.

“Hai chúng ta rất hợp làm một cặp vợ chồng trong phim. Rất đẹp đôi.” Thiên Minh trả lời, không chút ngại ngùng, khiến mặt của Tuệ Anh càng thêm ửng hồng: “Đây là ý của đạo diễn Lý. Nếu có thêm một nhân vật có tiếng nói trong nghề, chắc chắn sẽ thu hút được nhiều sự chú ý hơn. Vậy nên tối qua đạo diễn gọi cho tôi, muốn tôi tham gia vào đoạn quảng cáo này.”

Hoàng Bá nãy giờ đứng im bên cạnh, vừa nghe thấy Thiên Minh nói thì bỗng ho nhẹ một tiếng. Thiên Minh dửng dưng, tỏ vẻ như không nghe thấy.

“Vậy cũng tốt. Đạo diễn Lý đã chọn người chắc chắn là có lí do phù hợp.” Tuệ Anh gật đầu, cảm giác mình đã nóng như trái gấc. 

“Tay cô đã đỡ hẳn chưa?” Thiên Minh hỏi, nhìn vào chỗ bị xước của Tuệ Anh mấy hôm trước.

“Cảm ơn anh đã quan tâm. Tôi đã khỏi hẳn rồi, chỉ là xước xác ngoài da.” Tuệ Anh nói.

“Hai người đã chuẩn bị xong chưa? Mọi người chú ý, chúng ta vào cảnh luôn.” Trợ lý Du thông báo: “Cảnh này nhân vật nam vừa đi siêu thị mua đồ về, vào nhà thì hệ thống thông minh của ngôi nhà tự bật đèn, chào đón ông chủ. Sau đó nhân vật nữ ra phụ giúp chồng mình bê đồ vào. Cảnh hai là lúc hai người cùng đứng nấu ăn với nhau trong bếp, hai người hãy cố thể hiện tự nhiên nhé. Giám đốc Thiên Minh…” 

“Cứ gọi tôi là Thiên Minh, hãy coi tôi như các diễn viên khác.” Thiên Minh nhẹ nhàng ngắt lời.

“Được, vậy anh Thiên Minh, anh hãy tỏ ra là một người chồng chu đáo. Trong lúc cùng nấu nướng, hãy quan tâm chăm sóc cho nhân vật nữ, được chứ? Còn nhân vật nữ, cô Tuệ Anh, mỗi lần nhận được sự chăm sóc ân cần từ anh Thiên Minh, cô hãy vui vẻ đón nhận sự quan tâm của anh ấy; tương tác qua lại càng nhiều càng tốt. Đội quay phim, chúng ta lia máy đến, bắt trọn các khoảnh khắc, đừng quên tập trung vào thiết bị hiện đại và bố cục bài trí của căn hộ nhé. Đạo diễn Lý, mọi người đã sẵn sàng rồi ạ.” Trợ lý Du dứt lời, liền đến bên cạnh đạo diễn đứng xem.

Thiên Minh nhìn Tuệ Anh nói nhỏ: “Chúng ta hãy cùng làm thật tốt. Nếu cô có gì không thoải mái, cứ tự nhiên nói, không phải kiêng dè. Đã có tôi ở đây.”

Tuệ Anh gật đầu: “Cảm ơn anh. Tôi sẽ cố hết sức. Chúng ta bắt đầu thôi.”

Vì đã tập dượt trước đó với Tiến Dũng, nên Tuệ Anh quen thuộc các phân cảnh mà trợ lí Du vừa nói, không thấy khó khăn hay ngỡ ngàng khi nhập vai.

Tuệ Anh quay hết cảnh đầu tiên thì Lan Hạ cũng đã thay đồ xong, đứng bên ngoài cùng Tiến Dũng cổ vũ cho cô. Cô ta vừa nhìn thấy Thiên Minh là người đóng cặp cùng Tuệ Anh thì liền giơ hai tay ra dấu chiến thắng, khuôn mặt hớn hở vui sướng, khiến Tuệ Anh bật cười, nhờ đó mà bớt phần nào căng thẳng.

Đoàn phim chuyển sang cảnh quay trong bếp, hai người cùng chuẩn bị bữa tối với nhau. Tuệ Anh được phân công chuẩn bị nguyên liệu trong lúc Thiên Minh đứng bếp. Cô nhỡ tay làm chút nước bắn lên tóc, dính cả vào mặt. Tuệ Anh chưa kịp lau thì Thiên Minh ở bên cạnh đã đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt sợi tóc ướt khỏi mặt cô, ánh mắt ân cần ấm áp, khuôn mặt mỉm cười tươi tắn; khiến cô có phần sững người, bốn mắt nhìn nhau. 

Đạo diễn Lý lúc này hô: “Cut. Tuyệt vời, cảnh này hai người làm tuyệt lắm. Chỉ cần một shot quay đã xong. Mọi người, chuyển đến phân cảnh kế tiếp đi. Cô Tuệ Anh, vừa xong hai người nhìn nhau thật thân thiết gần gũi, phản ứng hóa học của hai người rất tuyệt, tôi rất vừa lòng. Còn một cảnh cuối, lần này cô chủ động hơn một chút với nhân vật nam nhé.”

“Vâng, cảm ơn đạo diễn.” Tuệ Anh nói.

Mọi người bận rộn chỉnh sửa bối cảnh cho cảnh quay cuối. Thiên Minh nhìn Tuệ Anh bối rối, liền mở lời: “Cô Tuệ Anh vẫn ổn chứ?”

“Vâng, chỉ là vừa xong có hơi bất ngờ một chút.” Tuệ Anh nói, rồi tránh ánh mắt của anh, cầm quyển kịch bản lên xem: “Chỉ còn một cảnh nữa là hết phải không? Là cảnh chúng ta cùng ăn tối, rồi ra ban công ngắm cảnh đêm.”

“Đúng vậy.” Anh gật đầu, nhìn cô rồi hỏi: “Cô Tuệ Anh, tham gia vào dự án lần này khiến tôi rất vui. Công việc chỉ là một phần nhỏ, nhưng có thể gặp được người muốn gặp, tôi vui lắm.”

Tuệ Anh không hiểu ý anh, nhưng nhìn ánh mắt sâu thẳm của Thiên Minh, cô ấp úng: “Vâng, vậy thì tốt.”

“Đúng là tốt thật.” Anh mỉm cười, rồi cùng cô chuyển sang địa điểm quay phân cảnh cuối.

Tuệ Anh cảm giác như hôm nay mình bỗng trở thành cô gái thời tiết, cả ngày liên tục đỏ mặt nóng tai. Từ sáng đến chiều, trải qua mấy lần xuân hạ thu đông.

Hai người cùng diễn cảnh ăn tối vui vẻ. Trước khi đổi cảnh ra ban công, Thiên Minh quay sang Tuệ Anh, khẽ thông báo: “Theo kịch bản, bây giờ tôi sẽ nắm tay đưa cô ra ban công.”, rồi một tay nhẹ nắm lấy tay của Tuệ Anh, tay kia cầm theo chiếc khăn choàng đang vắt trên lưng ghế, dẫn cô ra phía ban công được dựng sẵn, phía trước là phông màn xanh lá sẽ được chỉnh sửa thành cảnh đêm khi lên hình.

Tuệ Anh cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay rắn chắc của Thiên Minh, tự giác gật đầu theo sau. Hai người ra đến lan can sắt, đứng sát cạnh nhau. Thiên Minh nhìn cô, nhẹ mỉm cười khiến cô cũng bồi hồi gật đầu với anh, ánh mắt giao nhau không rời. Anh choàng chiếc khăn lên vai cô; hai người cùng đứng nhìn về phía xa. 

Đoạn quảng cáo được quay xong nhanh gọn, khiến mọi người vô cùng phấn khởi, đặc biệt là đạo diễn Lý.

Thiên Minh nhã nhặn nói với Tuệ Anh: “Cảm ơn cô đã hợp tác hôm nay. Tôi chưa từng nghĩ làm diễn viên lại thú vị đến thế.”

Tuệ Anh đáp lại: “Tôi cũng vậy. Cảm ơn anh hôm nay đã dìu dắt. Tôi đã làm phiền anh rồi.”

Thiên Minh nói: “Không phiền.”

Lan Hạ lại gần chỗ Tuệ Anh đứng, mỉm cười vui vẻ: “Hai người vào vai thật là ngọt ngào, rất hợp vai.”

“Cô cũng nghĩ vậy sao?” Thiên Minh hài lòng nói.

Tuệ Anh nghe vậy thì lại ngượng chín mặt, cô vội vàng hỏi Lan Hạ: “Anh Tiến Dũng không ở đây với cậu sao?”

“À, đang dở cảnh quay thì anh ấy bảo có việc đột xuất, nên về trước rồi.” Lan Hạ nói rồi trao chiếc túi đựng hai chiếc ô cho Tuệ Anh.

Tuệ Anh nhận lấy rồi đưa chiếc túi đến cho Thiên Minh. “Thật ngại quá, đã bất cẩn làm mất chiếc ô anh cho mượn, tôi xin lỗi. Trong này có chiếc ô anh Hoàng Bá cho mượn lần trước, tôi cũng có mua một chiếc khác, có thể không tốt bằng ô của anh, phiền anh dùng tạm. Nếu anh không thích, tôi có thể mua chiếc khác đền cho anh.”

“Không sao, không có gì quan trọng, không cần phải mua chiếc ô mới. Hay cô cứ cầm lấy mà dùng, cô có vẻ hợp với trời mưa hơn tôi.”, nói rồi Thiên Minh đưa lại chiếc túi cho Tuệ Anh.

Tuệ Anh cảm giác nóng hai bên tai, lắc đầu không nhận, nói: “Không được, anh đã giúp đỡ tôi, sao tôi lại còn nhận đồ của anh được chứ.”

“Đáng tiếc quá. Tôi còn tưởng có thể thương lượng với cô Tuệ Anh để bù chiếc ô đã mất bằng một bữa ăn.”, anh thản nhiên nói, ánh mắt lấp lánh vui vẻ.

 Tuệ Anh bất ngờ trước lời đề nghị của Thiên Minh, lại thấy Lan Hạ đứng bên hí hửng, đã cố nhéo tay cô ấy, nhưng không kịp, cô ta nhảy vào nói: “Đền chứ. Tưởng gì chứ Tuệ Anh sẽ đền bù cho anh. Tối nay đi, tối nay cậu đâu có bận gì đâu phải không, có thể đi ăn luôn.”

“Không được, tối nay phải qua nhà xem Thùy Lâm thế nào, cậu quên rồi sao?” Tuệ Anh khẽ nói. 

“Không sao, tôi cũng có chút việc công ty cần phải giải quyết. Không cần vội, còn nhiều thời gian mà. Khi nào cô Tuệ Anh nhận được cát xê đóng phim, lúc đó mời tôi cũng chưa muộn. Lần trước tôi nhớ đã đưa danh thiếp cho cô, gọi cho tôi khi nào cô thấy tiện nhé." Thiên Minh nói.

Tuệ Anh vẫn còn ngỡ ngàng, lẳng lặng gật đầu: "Vâng."

"Vậy tôi đi trước. Chào các cô.”, nói xong Thiên Minh quay người cùng Hoàng Bá đang đứng đợi, ra chào đạo diễn Lý rồi rời đi.

Lan Hạ dùng ánh mắt láu cá nhìn Tuệ Anh rít lên: “Cậu đừng có hòng đánh trống lảng. Trời ơi, anh ấy dịu dàng với cậu quá, còn cùng nhau đứng ngắm cảnh nghĩ về tương lai, lãng mạn quá. Cậu tin mình chưa, anh ấy quả thật có chú ý đến cậu mà.”

Tuệ Anh vốn đã biết Lan Hạ là một người thẳng tính, có gì nói đó, trước đấy lại có ý gán ghép cô với Thiên Minh, nên nửa trách móc, nửa giải thích: “Cậu đừng có nói bậy, vừa xong cậu nhận lời của anh ấy, khiến mình thật ngại ngùng. Vả lại, anh ấy đã rất quân tử. Theo kịch bản, đáng nhẽ hai người sẽ đứng ôm nhau ngắm cảnh đêm. Anh ấy đã nhanh trí, choàng khăn lên vai cho mình, vừa vẫn thể hiện được sự ân cần chu đáo mà đạo diễn Lý muốn thấy, lại tránh đụng chạm không cần thiết. Ngay cả lúc nắm tay mình, cũng có nói cho mình biết trước.”

 “Thật sao. Có người đã cảm động rồi kìa. Điều đó càng chứng tỏ anh ấy rất coi trọng cậu, luôn nghĩ cho cậu. Đẹp trai, ga lăng, quân tử, lại tài giỏi. Kiếm đâu ra chứ. Nhanh mời người ta đi ăn, lấy thân báo đáp đi.” Lan Hạ trêu ghẹo, làm Tuệ Anh chỉ biết im lặng chịu trận.