Bảy Năm Một Đóa Lan Tiên - Chương 28: Tiệc Sinh Nhật

 

Lễ mở bán dự án bất động sản được ấn định vào ngày 18/08, sau lễ sinh thành của chủ tịch Nhậm một ngày. Nhậm Đại Hưng đặc biệt tổ chức một bữa tiệc riêng tư, mời các vị khách VIP, đối tác làm ăn và các chính khách đến biệt thự của ông để tham dự. Dù là việc tư hay việc công, đối với một doanh nhân như chủ tịch Nhậm, mục đích chính không gì khác ngoài việc mở rộng mối quan hệ, nâng cao thanh thế, nhờ vậy cũng mở ra nhiều mối làm ăn cho tương lai. Vậy nên trước đó mấy ngày, các phòng ban đều cuống cuồng xôn xao, ra sức chuẩn bị cùng một lúc cho hai buổi tiệc, cái nào cũng đều quan trọng cả.

Vào hôm diễn ra buổi tiệc sinh nhật riêng tư của chủ tịch Nhậm, phòng kế hoạch chỉ còn lại chưa đến mười người, trong đó có Tuệ Anh và Lan Hạ, do hơn một nửa số nhân sự đã được cử đến biệt thự của Nhậm chủ tịch để hỗ trợ. Trước đó, Thùy Lâm vừa đến chỗ làm thì bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại từ trợ lí của Hòa chủ tịch, là bố của cô ấy, nên đã xin phép nghỉ cả buổi chiều.

Đình Công trở về phòng làm việc sau cuộc họp chốt ban sáng, liền ra chỗ các cô thông báo: “Tuệ Anh, có chút sắp xếp mới, 4h chiều nay em được triệu tập ở địa chỉ này, đây là biệt thự riêng của chủ tịch, để hỗ trợ buổi tiệc sẽ diễn ra vào 6h tối. Anh đã nhắn tin cho em số điện thoại của Trang Cúc, cô ta là trưởng nhóm tiếp tân hôm nay, em đến thì gặp cô ta lấy chỉ đạo phân công.”, nói rồi đưa cho Tuệ Anh chiếc thẻ tên đã có sẵn thông tin của cô trên đấy.


Lan Hạ bất ngờ hỏi: “Sao lại thế, Tuệ Anh đâu có trong danh sách trực cho buổi tiệc này đâu. Sao lại thay đổi phút chót như vậy?”

Đình Công nhăn trán nói: “Anh cũng không biết nữa. Chỉ nghe nói là lệnh điều động nhân sự trực tiếp từ bên trợ lí của giám đốc Hải Sơn. Em hãy nghỉ buổi chiều, rồi chuẩn bị để đến đó cho đúng giờ.”

Tuệ Anh trong lòng có chút lo lắng, nhưng kiềm chế lại, nói: “Vâng. Em sẽ đến đúng giờ.”

Lan Hạ bồn chồn: “Lại là hắn nữa hả? Hắn chưa bỏ cuộc ư? Chắc chắn hắn định giở trò trong bữa tiệc nên mới gọi cậu đến.”

Cô nói với Lan Hạ: “Cậu đừng lo, ở đó có nhiều người, lại toàn là khách VIP, làm sao có thể xảy ra việc gì chứ.” Cô bỗng nghĩ đến Thiên Minh, chắc hẳn anh cũng sẽ đến dự buổi tiệc đó, dù sao anh cũng là đối tác của tập đoàn Nhậm Phát. Có anh ở đó, cô sẽ thấy an tâm hơn phần nào.

“Nhưng mình vẫn thấy có gì đó mờ ám lắm. Cậu phải cẩn thận đấy.” Lan Hạ nhùng nhằng.

“Được, mình biết rồi. Cậu yên tâm đi.” Tuệ Anh bình tĩnh nói.

Ba giờ chiều, Tuệ Anh theo quy định phục trang của nhân viên, diện một bộ váy đen, vấn tóc lịch sự, trang điểm nhẹ nhàng đứng đợi xe taxi. Vừa lên xe, thì trời liền u ám, lấm tấm đổ mưa. Cô nhìn thời tiết xám xịt, tự thấy chút bất an đang đầy dần lên. 

Xe taxi chở Tuệ Anh đi nửa tiếng thì đến địa chỉ mà Đình Công đã đưa, nhưng lại phải dừng lại ở khá xa, vì phía trước là hàng dài xe tải chở đồ ăn và đồ trang trí, nối đuôi nhau từ từ vào bên trong. Cô bước xuống đi bộ vào; may là mưa lúc này đã tạnh, chỉ lấm tấm những hạt nhỏ còn xót lại từ trên những tán cây, theo gió đưa mà thỉnh thoảng rớt xuống. 

Nơi ở của chủ tịch Nhậm Đại Hưng ở trên một con đồi lưng lửng, đi bộ qua con đường ngoằn nghèo với hai hàng cây phủ hoa đỏ thắm là lên đến nơi. Tòa nhà to lớn màu trắng chễm chệ nổi bật trên làn cỏ xanh mướt bao quanh, giữa sân là một vòi phun nước hoành tráng với bức tượng điêu khắc một cô gái có ánh mắt vô hồn đang mỉm cười nhìn vào hư không. Chiếc cổng vàng nặng nề đang mở cửa cho từng đoàn người ra vào tấp nập, hai người bảo vệ đang đứng canh hai bên, kiểm tra đầy đủ giấy tờ của mọi người rồi mới cho qua.

Tuệ Anh đeo bảng tên lên cổ, vừa qua bục bảo vệ thì nhìn thấy một cô gái mặc một chiếc váy đen, mái tóc cắt ngắn rất hợp với đôi kính thời trang gọng vuông trên mặt, đang giơ tay chỉ đạo mọi người sắp xếp đồ đạc. Tuệ Anh nhận ra tên cô ta trên biển gắn áo, lại gần chào hỏi: “Cô Trang Cúc, tôi là Tuệ Anh bên phòng kế hoạch, được cử đến để phụ giúp bữa tiệc này.”

Trang Cúc nhìn vào biển tên của Tuệ Anh rồi như ngỡ ra điều gì, hừ một tiếng nói: “Hóa ra là cô. Được rồi, cô ra chỗ kia, kiểm tra lại toàn bộ tên khách mời. Tối nay sẽ có rút thăm trúng thưởng, chia đội theo màu tương ứng với hoa cài áo. Cô rà lại xem số lượng khách mời theo bảng xác nhận chia cho bốn đội đã bằng nhau chưa. Rồi đếm lại xem hoa cài áo theo các màu đã đủ với số khách mời theo đúng số thứ tự chưa? Việc đơn giản thế này, chắc cô làm được phải không?”

Tuệ Anh thấy rõ trong giọng nói của Trang Cúc vừa có ý xem thường, vừa có ý không hài lòng. Công việc cô ta giao cho cô cũng không đáng với vị trí làm việc thường ngày của cô, nhưng vì vừa mới gặp, cũng chưa rõ mình đắc tội người ta ở điểm nào, nên cô không muốn gây ra bất đồng, nhanh chóng vào nhận việc. Dánh sách khách đã được chia khá rõ ràng, số lượng khách mời hạn chế, toàn những cái tên máu mặt mà Tuệ Anh đã từng nghe qua trên đài báo hoặc trên báo chí. Cô xem qua hai lần, đều không thấy tên của Thiên Minh đâu, trong lòng có chút không yên, nhưng tự dặn mình nơi đây đông người, nếu có chạm mặt với Hải Sơn, cũng không cần lúng túng. 

Tuệ Anh nhìn thấy danh sách các món quà sẽ được trao tặng trong đêm tiệc: một căn hộ trong dự án sắp khai trương, một chiếc ô tô đời mới, và một chuyến du lịch xa hoa cho hai người đến nước M. Toàn là những món quà xa xỉ đắt đỏ; cô bỗng nghĩ đến những em bé ở trung tâm Mai Vàng. Trong lòng thầm ước ban tổ chức có thể đấu giá những phần thưởng này, lấy tiền ủng hộ cho các em thì ngày sinh nhật của chủ tịch Nhậm sẽ ý nghĩa hơn biết bao nhiêu.

Tuệ Anh càng bất ngờ hơn chính là trong danh sách khách mời có tên của Tiến Dũng, được ghi chú là khách đi kèm với giám đốc công ty Brights. Cô sực nhớ đã có lần anh ấy kể rằng tập đoàn Brights là công ty nước ngoài mong muốn đầu tư vào công ty khởi nghiệp của anh, vậy nên việc Tiến Dũng được mời tới dự tiệc cũng không có gì là lạ.

Tuệ Anh sửa soạn lại chỗ đón khách, lại tiện tay giúp mấy người đang trang trí hoa ở cổng chào dọn dẹp đồ đạc của họ, mới đó mà đã gần đến 6h. 

Lúc này ở ban công của căn phòng trên tầng hai, Hải Sơn đang chăm chú đứng nhìn, ánh mắt anh ta nhíu lại toan tính, không bỏ xót hành động nào của Tuệ Anh. Anh ta quay sang dặn dò trợ lí đi cùng, rồi cho hai tay vào túi, nhếch mép cười nham hiểm.

Khách khứa dần đến, ai nấy đều ăn mặc trịnh thượng sang trọng, cười nói hay đi lại đều toát lên vẻ lịch lãm hiếm thấy. Tuệ Anh cùng hai nhân viên khác vừa kiểm tra tên khách, vừa gắn từng bông hoa xinh xắn được chia theo chủ đề bốn mùa xuân hạ thu đông lên áo cho từng người: đàn ông thì cắm vào áo vest, phụ nữ được đeo trên cổ tay hoặc gắn trên túi xách, đều theo chủ ý.

Tuệ Anh bỗng thấy có một chiếc ô tô vừa đến, ngay lập tức, một đám người xuất hiện bao quanh, ai nấy đều cầm máy ảnh tới tấp chụp hình. Mấy người trợ lí đi gần đó phải vất vả mãi mới mở được đường, chặn lại đám phóng viên để hai người ở giữa tiến vào cổng chào, là Tiến Dũng và một người ngoại quốc to lớn. Hai người ăn mặc sang trọng, bộ vest kẻ sọc xanh đậm khiến anh trông chững trạc khác hẳn ngày thường.

Nhìn thấy Tuệ Anh, Tiến Dũng liền mỉm cười: “Hôm nay em cũng đi làm ư?”

Từ lần gặp nhau ở chuyến nghỉ dưỡng, sau khi cô từ chối tình cảm của anh, hai người đã thống nhất sẽ gạt bỏ ngại ngùng, làm bạn như bình thường, nhưng nói là một chuyện, mặt đối mặt, cũng không tránh khỏi chút gượng gạo.

Cô nói: “Vâng, em đến để hỗ trợ. Anh hôm nay trông thật khác quá.”

“Thật ư? Mặc thế này có phần không quen, nhưng nhập gia tùy tục.” Tiến Dũng vẫn giữ nụ cười vô tư như trước đó, khiến Tuệ Anh cảm thấy tự nhiên thoải mái hơn một chút.

Bỗng người ngoại quốc đi bên cạnh anh vui vẻ reo lên: “Supergirl, it is you.” rồi nhanh chóng lại gần ôm lấy cô, chạm hai lần vào hai bên má của Tuệ Anh.

Cô ngỡ ngàng nhìn người đàn ông mày râu nhẵn nhụi trước mặt mình. Ông ta là Andrew Sun, là người mà cô đã gặp ở nhà của Cẩm Tú. Ông ta trông thật khác lạ, gương mặt phúc hậu được chăm chút sạch sẽ gọn gàng, mái tóc muối tiêu vuốt keo bóng mượt hất ra phía sau, lại ăn mặc đường hoàng chỉnh tề, khiến lúc đầu Tuệ Anh không tài nào nhận ra được. 

Cô mỉm cười ấp ứng nói bằng thứ tiếng bồi dở tệ của mình: “Hi, how are you. It is nice to see you again."

Tiến Dũng bất ngờ hỏi: “Em biết ông Andrew sao?”

“Em gặp ông ấy ở nhà một người mới quen. Con gái cô ý làm cùng công ty với ông ta. Nhưng em thật không ngờ ông ấy lại chính là Andrew Sun, giám đốc tập đoàn Brights nổi tiếng.” Tuệ Anh thật thà kể, đã hiểu tại sao lại có nhiều phóng viên bao quanh hai người họ như vậy.

“Vậy à?” Tiến Dũng nói, trong giọng có phần kì lạ. 

Tuệ Anh thấy một hai vị khách đang đến đã được một lúc, đang đứng đợi phía sau, liền nói: “Để em cài hoa lên áo cho mọi người, có gì nói chuyện sau nhé.”

Sau khi các vị khách đã đến đông đủ và tiến vào đại sảnh, một cô gái mặc trang phục phục vụ mang đến đưa cho Tuệ Anh chai nước, ân cần nói: “Tôi thấy cô đứng đây nãy giờ, cô uống ít nước đi. Buổi tiệc chắc sắp bắt đầu rồi, tôi đi trước.”

Tuệ Anh mỉm cười nói cảm ơn rồi tu một hụm nước cho đỡ khát.