Bảy Năm Một Đóa Lan Tiên - Chương 33: Quán Bar

 

Sau mấy ngày cố gắng liên lạc nhưng không được, giờ Thùy Lâm chủ động gọi đến khiến Tụệ Anh vừa vui mừng vừa bất ngờ, cô vội vàng nghe điện thoại: “Thùy Lâm, cả ngày mình gọi cho cậu không được. Cậu thế nào rồi?”

Đầu dây bên kia không vội trả lời, Tuệ Anh có thể nghe thấy tiếng nhạc xập xình vang vọng trong điện thoại; một lúc mới có tiếng phụ nữ húng hắng nói: “Cô là bạn của cô gái này à? Cô ta uống say, đang nôn mửa ở đây, cô đến đón cô ta về đi.”

Tuệ Anh nghe vậy thì khẩn trương nói: “Cho tôi xin địa chỉ chỗ đó. Là quán bar Z ở đường OQ phải không? Làm ơn giúp để mắt đến cô ấy, tôi sẽ qua ngay.”

Cô sốt ruột quay sang Thiên Minh: “Bạn của em đang ở quán bar này, anh chở em đến đó được không? Cô ấy không ổn lắm.”

Thiên Minh gật đầu rồi nói với Hoàng Bá, bảo anh tăng tốc chở hai người đến quán bar Z. 

Quán bar Z nằm ở trung tâm thành phố, trong khu vưc sầm uất nhộn nhịp nhất, tụ tập toàn dân chơi có máu mặt và là nơi được các nhân vật nổi tiếng thường xuyên lui tới. Từ chỗ làm của Thiên Minh mất khoảng mười lăm phút lái xe là đến.
 
Xe vừa đỗ trước cửa, mấy người nhanh chóng bước ra thì nhìn thấy một hàng dài người đang xếp hàng, chờ đợi để được vào trong. Hoàng Bá lập tức lại gần một người bảo vệ to lớn đang soát tên khách ở cửa ra vào, nói một vài câu, lại kín đáo bắt tay anh ta, người này liền gật đầu rồi để ba người họ cắt hàng vào trong. 

Tiếng nhạc rộng ầm ĩ hòa vào tiếng người hò hét làm điếc tai những ai vừa tới. Không gian kín bưng cùng với ánh đèn nhấp nháy thay đổi liên hồi, mùi rượu và thuốc lá nồng nặc không kịp thoát khiến không khí đặc quánh, làm cho đầu óc choáng váng mịt mùng. Hoàng Bá mở đường dẫn hai người tiến vào bên trong; Thiên Minh vừa đi bên cạnh, vừa chắn giữa Tuệ Anh và những người đang điên cuồng nhảy múa, tránh để họ chạm vào cô.

Cô rút điện thoại, gọi vào số của Thùy Lâm, đầu dây bên kia bắt máy, là người ban nãy: “Cô đến nơi chưa?”

“Tôi đang ở đây rồi,” Tuệ Anh lấy sức nói thật to vào điện thoại: “Cô ấy hiện ở đâu?”

“Trong toilet nữ, cô nhanh lên.” người phụ nữ nói.

Thiên Minh chỉ cho Tuệ Anh hướng nhà vệ sinh, nhanh chóng cùng cô rẽ đoàn người, tìm lối đi về hướng đó. Cô bảo hai người đứng ngoài cửa đợi, rồi một mình đi vào bên trong. Một người phụ nữ mặc đồng phục, là nhân công lau dọn của quán, thấy Tuệ Anh vừa vào đã nhìn ngó ráo riết thì liền gọi: “Là cô phải không?”

“Vâng, là tôi đây. Bạn tôi đâu?” Tuệ Anh hấp tấp nói.

“Cô ấy vẫn nằm trong kia.” người phụ nữ trả lời rồi chỉ chỗ cho Tuệ Anh. 

Thùy Lâm đang ngồi trên sàn nhà, cả người dựa vào toilet, tóc tai xõa xượi, gương mặt nhòe nhoẹt mồ hôi và nước mắt, người đầy mùi rượu, trông vô cùng thảm thương. Tuệ Anh rút vội giấy vệ sinh, lau qua mặt và chân tay cho cô ấy, rồi xốc tay cô qua vai mình, cùng nhau đứng dậy. 

Người phụ nữ lắc đầu nói: “Điện thoại và ví của cô ta đây. Tôi vừa vào lau dọn, thì thấy cô ta nửa tỉnh nửa mê, cứ một mực đòi gọi cho cô, rồi ấn số của cô nên tôi nghe máy hộ. Cô ta nãy giờ cứ vừa cười vừa khóc, không hiểu sao nữa. May là không có vấn đề gì.” 

Tuệ Anh một tay lôi vội tiền trong túi, đưa đến: “Cảm ơn cô nhiều lắm. Xin hãy nhận lấy, gọi là chút lòng thành.”

Người lao công không chần chừ, nhận lấy rồi gật đầu nói: “Được rồi, cô nhanh đưa cô ấy đi đi, để tôi dọn nốt cho xong.”

Tuệ Anh đưa Thùy Lâm ra bên ngoài, Hoàng Bá liền chạy lại giúp đỡ. Thiên Minh hỏi: “Cô ấy thế nào rồi?”

“Chắc là chỉ bị say rượu, hy vọng là không sao. Mình ra khỏi đây thôi.” Tuệ Anh trả lời.

Hoàng Bá tuy bề ngoài dáng vẻ thư sinh nhưng lại vô cùng dẻo dai khỏe mạnh, một tay dìu Thùy Lâm, đi bên cạnh Thiên Minh lúc này đang ôm cứng lấy Tuệ Anh, dùng tay kia mở đường ra phía ngoài cổng.

Chật vật mới đi được một đoạn thì bỗng có tiếng người gọi: “Là giám đốc Thiên Minh? Và cả cô gái kia, là người đã lớn tiếng nói chuyện với tôi ở trường quay?”

Trong ánh đèn nhấp nháy liên hồi, Tuệ Anh vẫn nhận ra cô ta, là diễn viên Cindy. Cô ta mặc một chiếc váy ngắn màu hồng đính lông vũ, đi đôi tất lưới lóng lánh hạt cườm, mặt mũi được tô trát cẩn thận, đôi môi đỏ chót cong lên khinh khỉnh. Cô ta khoác tay một người đàn ông đi bên cạnh; nét mặt anh ta nghênh ngang, tóc nhuộm vàng vuốt keo ngược lên bóng loáng, đôi măt giấu sau cặp kính đen nhánh. Hai người được bốn người bảo vệ mặc trang phục đen bao quanh, dẹp đường không cho ai lại gần.

Thiên Minh không trả lời, quay đầu ôm lấy Tuệ Anh đi tiếp. 

Cindy thấy vậy liền ra dấu cho một trong ba người bảo vệ đi đến trước mặt Thiên Minh chặn đường. Cô ta quay sang, dùng điệu bộ trơn trượt õng ẹo nói với người đàn ông bên cạnh: “Anh Bảo à, anh ta chính là giám đốc của tập đoàn Vision. Đoạn video quảng cáo cho dự án của tập đoàn Nhậm Phát mà công ty em bị hụt mất, chính là do anh ta đó. Vì việc này mà em bị chủ tịch nói cho một trận, mất cả hợp đồng đóng phim. Anh xem, mấy người này chẳng để cho em chút mặt mũi nào.”

Người đàn ông tên Bảo liền hừ một tiếng, oai phong nói, tiếng anh ta ồm ồm khó nghe: “Ai chẳng biết Cindy là người của A Bảo này, đụng vào Cindy, tức là đụng vào A Bảo, vậy thì đâu có được.”, dứt lời liền hất cằm chỉ đạo cho ba tên vệ sĩ còn lại bao quanh bốn người.

Thiên Minh lạnh lùng bình tĩnh nói: “Các người muốn gì?”

A Bảo cùng Cindy đi đến trước mặt bọn họ, hắn ta nói: “Em muốn sao?”

Cindy cười ỏn ẻn: “Mời rượu em, xin lỗi một câu, coi như nể mặt A Bảo em sẽ bỏ qua cho bọn họ.”

Thiên Minh hừ mạnh buông một câu: “Không xứng.”

Cindy nghe thấy thì mặt đỏ tía tai, mặt mày nhăn lên tức giận. A Bảo nhếch mép chỉ tay cho bốn đàn em xông lên. Một trong bốn tên vệ sỹ đưa tay tóm lấy vai của Thiên Minh, anh liền nhanh nhẹn tránh đi, tay vẫn không buông khỏi vai Tuệ Anh. Tên đó thấy vậy thì liền lao vào lần nữa. Ngay lập tức, Hoàng Bá bên cạnh di chuyển tới, trong chớp mắt đã giơ tay ra, tóm lấy tay của hắn giữa không trung, một tay vẫn đỡ lấy Thùy Lâm, bẻ rắc một tiếng, cổ tay tên kia liền bị trật; hắn kêu lên đau đớn, tiếng hét lẫn vào với tiếng nhạc vẫn đang đập dồn dập hoang dại.

Hoàng bá quay sang phía Tuệ Anh, nói: “Nhờ cô đỡ cô ấy giùm tôi một lúc.”, rồi đứng chắn giữa ba người bọn họ và đám côn đồ lúc này đang điên tiết áp lại gần. 

Ở quán bar Z, A Bảo hẳn là một người có tiếng tăm, nên mấy người đang nhảy nhót xung quanh thấy có biến, liền tản ra tránh né, rì rầm nói: “Là A Bảo.”, “Đám người của đại ca A Bảo đang dạy dỗ mấy người kia sao?”, “Tới số rồi, họ là ai mà dám đụng vào anh ta chứ?” 

Thiên Minh quan sát đối phương, thấy trong áo khoác của A Bảo một bên dày cộm lên, đang che đi một vật cứng gì bên dưới, anh bình tĩnh biết mình cần phải làm gì.

Thấy đồng nghiệp của mình dễ dàng bị thương dưới tay của một tên thư sinh, ba người bảo vệ còn lại hăng tiết lao vào. Thiên Minh chắn trước người Tuệ Anh và Thùy Lâm, trấn an: “Em ở yên đây, không cần giúp đỡ. Hoàng Bá sẽ ổn, đừng lo.”, rồi rút điện thoại ra, lập tức gọi điện. 

Tuệ Anh vô cùng ngỡ ngàng, Hoàng Bá di chuyển nhanh nhẹn, ra đòn chính xác hợp lí, một kẽ hở cũng không để chừa cho đối phương, khiến ba người còn lại thi nhau ngã lăn trên mặt sàn, va đụng vào bàn ghế khiến ly cốc vỡ loảng xoảng. Tiếng nhạc vụt tắt, mọi người la hét thất thanh tìm chỗ trốn.

Bảo vệ của quán bar cũng đã xuất hiện, hô hoán đám đông dừng lại. Tụê Anh lúc này đang ôm lấy Thùy Lâm, hai tay che chắn. Một người vừa đặt tay vào vai Tuệ Anh, cô liền không khoan nhương, vung cùi trỏ ra sau, nhắm hắn hạ xuống; đúng lúc hắn ta cũng bị Thiên Minh quay sang một đấm thẳng mặt; một phát liền dính hai cú đánh hiểm hóc, hắn loạng choạng ngã ra phía sau. Thiên Minh đứng chắn phía trước, cả thân mình to lớn phủ lên người hai cô gái đằng sau.

Cindy đứng sau A Bảo, nhìn thế trận không như mình mong đợi, gương mặt nhăn nhó đầy thù ghét. A Bảo lại thấy bốn đàn em của mình trong chớp mắt đã bị xử đẹp, hét lên tức giận, liền cởi áo khoác ra, vứt xuống sàn nhà, tự mình tham chiến. Hoàng Bá cũng đã mồ hôi đầm đìa, tuy gương mặt không hề biến sắc. Anh ta cởi áo khoác ngoài, để lộ bắp tay rắn chắc, sẵn sàng nghênh chiến.

A Bảo một đấm lại một đấm, dùng hết sức bình sinh cũng không chạm được đến người của Hoàng Bá. Chỉ cần có sơ hở, trong một khoảng khắc, Hoàng Bá tung một cú đá trúng vai của A Bảo, khiến hắn ta lùi về sau mấy bước, xây xẩm mặt mày.

Lúc này A Bảo đã vô cùng tức giận, hắn lục bên hông, rút ra một khẩu súng, gằn giọng nói: “Mày phải chết, thằng khốn.”

Chỉ trong một tích tắc, tiếng súng vang lên, tiếng người la hét nháo nhào, tiếng khóc tru inh tai, tất cả hòa trộn vào một, làm mọi thứ trở nên hỗn độn đảo điên. Phát súng đi trượt do ai đó đã nhanh tay ném một chai rượu đã vỡ vào đúng họng súng lúc ra đạn. Hoàng Bá đã kịp nhanh nhẹn nhảy ra sau quầy bar để tránh né, bình an vô sự.

Một tiếng súng khác nổ lên, găm đạn lên trần nhà đã được sơn đen của quán. Là phát súng chỉ thiên; công an trong quân phục và áo tránh đạn ùn ùn kéo vào, dồn những người liên quan đang hú hét vào một chỗ. 

Tuệ Anh ôm lấy Thùy Lâm càng chặt, ngước mắt tìm Thiên Minh. Anh đứng cách cô chỉ một mét, trên tay lấm tấm máu từ vết cứa của chai thủy tinh. Anh quay lại nhìn cô, gật đầu ra hiệu mình vẫn ổn.

Đám đông nhanh chóng bị cảnh sát khống chế, những người liên quan đang cung cấp lời khai. Cánh nhà báo thính tin với tốc độ còn nhanh hơn nòng đạn, lúc mọi người ra bên ngoài quán bar thì họ đã tụ tập ở đó, đưa máy ảnh lên tranh nhau chụp ảnh.

Cindy vừa đi vừa xấu hổ quát gắt, đưa tay lên che mặt: “Đừng chụp nữa…”, rồi theo đám người của A Bảo lên xe thùng về đồn. 

Bên trong quán bar, đồng chí cảnh sát phụ trách đang nói chuyện với Thiên Minh, một lúc sau hai người bắt tay nhau chào tạm biệt. Anh lại gần Tuệ Anh và Thùy Lâm, nói: “Hoàng Bá sẽ theo họ về đồn lấy lời khai, anh sẽ đưa hai em về. Cô ấy thế này, hai người cùng về nhà em đi.”

Tuệ Anh lo lắng hỏi: “Liệu anh và Hoàng Bá có sao không?”

Thiên Minh nhìn cô, ánh mắt có chút trạnh lòng, nói: “Hoàng Bá vốn là cao thủ boxing, năm ngoái còn đoạt giải quán quân giải thi quốc tế, em không phải lo cho cậu ta. Vả lại, anh đã làm việc với cảnh sát rồi, anh ta là bạn của anh, đã nói rõ mọi việc là do Hoàng Bá tự vệ. Anh ta lên đồn phối hợp khai báo rồi về, có cả luật sư riêng của anh ở đó đợi sẵn, sẽ không sao đâu.” rồi dùng dằng nhìn cô, một lúc thì kết câu: “Nếu em lo, thì lo cho anh thôi.”

Tuệ Anh nãy giờ vẫn chưa thể bình tĩnh lại hoàn toàn, giờ nghe anh nói, nhận ra trong giọng anh có chút hờn giận trẻ con, cô tự nhiên thấy như mọi chuyện đã qua, cảm thấy tâm trạng được thả lỏng, dễ chịu hơn hẳn. Cô nhìn anh ân cần nói: “Có cần đi bệnh viện không?”

Thiên Minh lắc đầu trả lời: “Chỉ cần có người quan tâm chăm sóc.”

Tuệ Anh không khỏi buồn cười, nuông chiều nói: “Chúng ta cùng về nhà em, em băng bó cho anh.”

Thiên Minh gật đầu, rồi đỡ Thùy Lâm dậy, dẫn Tuệ Anh đi ra cửa phía sau để tránh bị nhòm ngó, bắt một chiếc taxi, lên xe ra về. 

Thiên Minh và Tuệ Anh không hề biết, trong đám đông hỗn loạn tụ tập nhòm ngó, có một kẻ đang đứng đó nhìn hai người, ánh mắt ráo hoảnh ánh lên sự tàn ác. Hắn cởi chiếc mũ đen của mình xuống, nắm chặt nó trong lòng bàn tay lúc này đã trắng rõ từng đốt khớp.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3