Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc - Chương 135
Chương 135: Sinh nhật vui vẻ, Sơ Sơ của anh
Sấm nổ vang trời.
Đây chính là cảm giác đầu tiên của Lâm Gia Duyệt.
Cô nên gào thét điên cuồng hoặc là khóc lóc ầm ĩ một trận, lôi nhà họ Lâm hoặc lời hứa lúc trước của nhà họ Lục ra, nhưng cô không làm vậy. Cách giáo dục quý tộc từ nhỏ không cho phép cô làm vậy, thế nên chỉ còn cách đứng lặng nhìn Lục Bắc Thần, chẳng mấy chốc, nước mắt đã lặng lẽ rơi.
"Vì sao?"
Lục Bắc Thần không trả lời câu hỏi của cô, có lẽ ngay cả bản thân anh cũng không rõ vì sao.
"Anh có yêu cô ấy không?" Lâm Gia Duyệt hỏi thẳng.
Lục Bắc Thần di chuyển ánh mắt, dừng lại trên tấm ga giường. Vệt máu loang lổ đã khô cong đó làm đôi mắt anh đau nhức, vọng lại bên tai lại là tiếng gào thét của cô vào khoảnh khắc bị anh đè xuống. Nước mắt cô nóng bỏng, men theo gò má, thấm ướt tóc mai. Anh biết cô khóc rồi. Khi nhẹ nhàng gạt đi dòng nước mắt ấy, anh thậm chí còn có thể cảm nhận được sự chặt chẽ của cơ thể cô. Đáng nhẽ anh phải dừng lại, phải dịu dàng lau nước mắt cho cô, vậy mà anh lại như một con nghiện, mê đắm trong một cơ thể với sức đàn hồi cực tốt của cô.
Hít sâu một hơi anh dường như lại nghe thấy cô nói: Tất cả đều là giả thôi, không phải anh tin là thật đấy chứ?
Anh tin chứ, mặc dù anh chưa có chút kinh nghiệm gì trong chuyện này.
Tâm tình trở nên bực bội lạ thường.
Anh nhíu mày, thấp giọng nói: "Không biết."
Lâm Gia Duyệt nhìn anh khó tin. Anh nói gì cơ? Không biết? Anh đâu phải một người thiếu kiềm chế đến thế? Sao có thể phát sinh quan hệ với Cố Sơ khi còn chưa biết rõ tâm tư của mình chứ?
"Anh..." Cô rất muốn mắng nhưng lại biết rất rõ rằng bản thân mình không thể mắng nổi.
Lục Bắc Thần ngồi trên giường, ngón tay gầy vuốt nhẹ qua vết máu lạnh lẽo, tựa như đang cứa rách một vết thương, đau đớn cũng từ từ lan tỏa.
"Đừng ký gửi hy vọng vào anh." Anh nói: "Anh không xứng đáng để em gửi gắm cả cuộc đời đâu."
Trái tim Lâm Gia Duyệt cứ thế rơi tuột, lạc vào tận bóng tối vô cùng vô tận.
***
Cố Sơ đã mất ngủ.
Trong một đêm đã xảy ra quá nhiều chuyện.
Cô trở mình, Cố Tư nằm bên cũng ngọ ngoạy không yên. Cố Sơ không dám động đậy nữa. Cô nằm nghiêng, nghiêng đầu ngắm bóng cây ngoài cửa sổ. Sau khi nó tới trường ở, cô và Cố Tư rất hiếm có dịp được ngủ chung giường. Tối nay, Cố Tư kể cho cô nghe rất nhiều chuyện, đều là mấy chuyện trước đây, chỉ không nói tới chuyện của nó và Lưu Kế Cường.
Sợ đánh thức nó, Cố Sơ khẽ khàng ngồi dậy, ra ngoài phòng ngủ.
Trong phòng khách, Kiều Vân Tiêu đã ngủ say, chiếc chăn mỏng rơi tuột xuống đất. Cố Sơ nhẹ nhàng bước tới, đắp lại chăn cho anh thật cẩn thận rồi quay người đi vào phòng tranh.
Cửa sổ không đóng, tấm rèm trắng phần phật tung bay, như chiếc áo trắng toát của một ma nữ, toát lên cái giá lạnh.
Những bức tranh ấy lại được cô lật xem hết lần này tới lần khác.
Chỉ cần ký ức không chết thì tất cả những thứ được gọi là phong kín cũng chỉ là hình thức.
Cố Sơ ngày xưa đi đâu rồi ư?
Thật ra cô cũng đang tìm kiếm.
Con người ta đánh mất chính bản thân mình vào lúc đau khổ nhất. Mấy năm nay, cô bị đánh cho tơi bời từng chút một, cuối cùng mất luôn cả chính mình. Sau đó khi đối diện lại một lần nữa, cô bỗng cảm thấy mình của ngày xưa thật xa lạ. Là cô không còn dũng khí đối mặt với quá khứ hay là cô đã quen với mình của hiện tại?
Lục Bắc Thâm trong tranh như ánh dương rạng rỡ, như hoa lê ngày xuân. Anh nâng niu cô trong lòng bàn tay để rồi cô lại giẫm nát anh xuống dưới chân mình. Thật ra kể từ khi xác định quan hệ yêu đương với Lục Bắc Thâm, cô luôn lo được lo mất phần tình cảm đó, trong lòng luôn mơ hồ một cảm giác rằng người đàn ông này sẽ không mãi mãi thuộc về cô.
Rồi vào một ngày nào đó, cô sẽ đánh mất Bắc Thâm.
Và cơn ác mộng ấy cuối cùng cũng đến.
Nó cứ thế hành hạ cô đến tận bây giờ.
Cô của năm 17 tuổi khao khát Lục Bắc Thâm như một đứa trẻ chẳng hiểu sự đời khao khát được người lớn yêu thương và quan tâm vậy. Cô hay chạy tới phòng thực nghiệm mà anh ở đó học tập, lấy danh nghĩa là học bài, thực chất là gây rối, thường hay lật tung một số tiêu bản lên. Cuối cùng, lại để Bắc Thâm dọn dẹp đống lộn xộn ấy.
Cuối cùng có một ngày, Lục Bắc Thâm kéo cô ra khỏi phòng thực nghiệm, hỏi cô: "Em có biết em mang tới cho anh không ít phiền phức không?"
"Ví dụ?"
"Ví dụ như em làm loạn tiêu bản của anh, lần nào anh cũng phải mất hơn một tiếng đồng hồ để sắp xếp lại."
"Thế thì anh có thể đừng ở phòng thực nghiệm."
"Thế thì em cũng có thể đừng tới phòng thực nghiệm."
Cô ngẫm nghĩ rồi lắc đầu: "Em cảm thấy không ổn lắm."
Bắc Thâm bèn nhíu lại đôi mày thanh tú: "Vì sao?"
"Vì chỉ có ở phòng thực nghiệm em mới tìm được anh."
"Vì sao phải tìm anh?" Gương mặt anh dãn ra, giọng điệu nhẹ nhàng đi không ít.
Cô thành thực nói với anh: "Vì anh đã hôn em."
Anh bật cười, bước tới xoa đầu cô rồi nói một câu: "Đợi tới khi em lên năm hai đi."
Cô không hiểu, gì mà đợi cô lên năm hai?
Nhưng tới khi cô lên năm thứ hai, cuối cùng cô cũng hiểu ý của Bắc Thâm.
Đó là năm cô đón sinh nhật 18 tuổi.
Tất cả mọi người đều nói với cô rằng cô đã trưởng thành rồi, là người lớn rồi. Bố cô cũng chân thành nói với cô: Từ nay trở đi, con phải có trách nhiệm với cuộc đời của bản thân mình. Lời nói khiến cô rất lo lắng, giống như tất cả mọi người cô quen biết trên đời đều sẽ rời xa cô vậy.
Thật ra người cô chờ đợi là Lục Bắc Thâm.
Đợi anh vào ngày ấy, có thể nói với cô một câu: Sinh nhật vui vẻ.
Nhưng anh không tới.
Bữa tiệc sinh nhật đó được bố cô tổ chức rất hoành tráng, rầm rộ, thuê cả nhà hàng đẹp nhất Thượng Hải, mời các bạn và các thầy cô tới dự. Nhà họ Kiều lại càng bỏ tiền bỏ sức, cô Kiều đặc biệt đặt bảy bộ lễ phục từ nước ngoài về cho cô, bộ nào cũng do được thiết kế bởi chính những nhà thiết kế nổi tiếng, vô cùng đắt đỏ. Mẹ cô tuy ngoài miệng nói với cô Kiều là lãng phí quá nhưng những bộ quần áo đẹp như vậy nên mới xứng với cô con gái rượu. Trong mắt bố mẹ, cô chính là cô công chúa lộng lẫy nhất trên đời. Ngày hôm ấy, Kiều Vân Tiêu cũng điển trai như một chàng hoàng tử, nhưng anh vẫn không phải hoàng tử của cô.
Cô cứ nhìn ngó xung quanh mãi nhưng cuối cùng vẫn chẳng thấy hoàng tử của cô xuất hiện.
Cuối cùng Lăng Song nói với cô, Lục Bắc Thâm sở dĩ không tới được vì anh phải tham gia một cuộc đua xe. Sau khi biết tin, cô lập tức thay quần áo, trước khi ra ngoài còn tới tìm bố, nói với ông rằng: "Bố vừa nói con đã trưởng thành rồi, vậy thì con có thể không cần buổi tiệc sinh nhật này không ạ?"
"Vậy còn muốn gì?" Bố dẫu sao vẫn chiều cô.
Cô nói: "Con cần phải tới xem một cuộc thi."
"Bây giờ ư?"
"Dạ, bây giờ!"
Bố cô là người tinh mắt, một lúc sau ông hỏi cô: "Vì trong cuộc thi đó có người con muốn gặp?"
"Là một người con trai mà con thích, hôm nay anh ấy đua xe."
"Cả sinh nhật của con nó cũng không tới dự, đủ để thấy nó cho rằng việc của nó quan trọng hơn."
"Bố, đây là sự lựa chọn của con."
Năm đó cô ngông nghênh và bướng bỉnh vậy đấy, mà bố cô tới cuối cùng cũng chiều theo cái tính ương bướng của cô.
Đám chị em trong bữa tiệc sinh nhật đều bị cô kéo cả tới trường đua. Ngoài ra cô còn bỏ tiền ra thuê một đội cổ vũ gần như chuyên nghiệp, kiểu có thể vỗ tay, nhảy múa thể hiện sự trẻ trung đầy sức sống của mình vậy. Thế trận ấy quả thực đã làm chấn động cả trường đua xe, từng chàng trai ngồi trên những chiếc mô tô hạng nặng đều đổ dồn ánh mắt ra phía ngoài đường đua.
Bao gồm cả Lục Bắc Thâm.
Chỉ có điều, anh đã tìm được Cố Sơ trong đám đông ấy, đôi môi lập tức nở nụ cười.
Cố Sơ nhìn thấy anh cười, kích động giơ tay vẫy anh, kêu gọi đội cổ vũ hô vang tên của anh, giống hệt như tiêu chuẩn bảo vệ một ngôi sao vậy. Cô thích nhìn Lục Bắc Thâm cưỡi mô tô phi như bay, sự hoang dã, bất kham và cả tính cách không chịu khuất phục đều được thể hiện hoàn toàn. Anh như một con sói trên thảo nguyên, dũng cảm tiến về phía trước.
Vẫn đua ba chặng, anh thắng cả ba.
Tất cả mọi người reo hò, khoảnh khắc ấy, Lục Bắc Thâm trở thành ngôi sao rực rỡ nhất.
Khi các cô gái ùa tới, anh chỉ nhìn cô, mỉm cười.
Cho tới khi mọi náo nhiệt qua đi, cô mới nhảy chân sáo về phía anh, nhìn anh cười hì hì, đưa cho anh một tờ giấy và một chai nước. Anh đón lấy nước trước, mở ra, sau đó đột ụp cả chai nước lên đầu. Nước chảy hết lên đầu anh, men theo những sợi tóc mai trên trán rỏ xuống. Cảm thấy mát lạnh, anh bèn hất mạnh tóc một cái, như một thú nhỏ không câu nệ phép tắc.
Cô làm nũng kêu lên, giậm chân bình bịch: "Anh đáng ghét, váy em bị anh làm bẩn hết rồi."
Lục Bắc Thâm bước lên, mỉm cười cầm tờ giấy trong tay cô, lau đi giúp cô. Cô ngẩng đầu nhìn gương mặt anh, mái tóc ướt rượt, còn cả những đường nét vạm vỡ trên cơ ngực đằng sau chiếc áo phông. Cô bỗng đỏ mặt, nhìn đi chỗ khác. Anh nắm lấy tay cô và nói: "Váy bẩn rồi, để anh mua cho em bộ khác."
Cô mím môi cười: "Em không cần anh bỏ tiền mua đâu."
Anh rút từ trong túi ra một xấp tiền, nhét tất cả vào trong tay cô: "Chỗ tiền này có đủ tổ chức sinh nhật cho em không?"
Cô bàng hoàng.
Anh chỉ cười.
Giây phút ấy cô mới hiểu ra, lập tức ôm chầm lấy anh. Sở dĩ Bắc Thâm tham gia đua xe chính vì muốn kiếm tiền tổ chức sinh nhật và mua quà cho cô. Lần này anh không đẩy cô ra, tuy đang đứng trước mặt rất nhiều người, cách đó không xa còn có rất nhiều bạn học nhưng anh cũng để mặc cho hành động của cô, thậm chí hai tay anh cũng ôm cô rất chặt.
"Sao anh lại ngốc như vậy chứ? Ai bảo anh liều mạng như vậy?" Cô đỏ mắt.
Anh vẫn cười từ đầu tới cuối: "Một phần trong số tiền này em phải bỏ ra trả cho đội cổ vũ, vì anh không ngờ em lại dẫn theo một binh đoàn hùng hậu như vậy."
"Đội cổ vũ đó cầm tiền cả rồi."
"Của bố em?"
"Không được sao?"
Anh khó xử: "Đó là tiền của em sao?"
"Của bố em thì chính là của em." Cô nũng nịu nói.
Anh xoa đầu cô: "Em ấy à, đúng là cô nhóc bị chiều hư."
Cô tận hưởng sự gần gũi này của anh, vì sau khi kết thúc đợt quân sự, anh dường như đều xa cách cô, toàn là cô tới tìm anh, anh chưa bao giờ chủ động liên lạc. Cô giơ số tiền trong tay lên: "Anh định mua quà gì cho em?"
"Tiền là của em, em muốn mua gì thì mua cái đó."
"Không có thành ý." Tuy miệng nói vậy nhưng trong lòng cô vẫn rất vui. Thật ra số tiền này so với tiền lương làm thêm của anh là một con số không hề nhỏ, vậy mà anh đưa cả tất cả, không giữ lại một phần.
Anh cười nhẹ nhàng: "Vậy phải làm sao mới có thành ý?"
Cô ngẫm nghĩ, cố ý lắc đầu nói không biết. Thật ra, trong lòng cô đã mãn nguyện lắm rồi. Cô không thiếu tiền, đối với cô mà nói, tiền bạc quà cáp gì đó đều không quan trọng. Anh tiến gần về phía cô, nhẹ nhàng ôm lấy eo cô, ánh mắt sáng lấp lánh: "Vậy nếu anh cũng là của em, em xem thế đã được coi là thành ý chưa?"
Cô nhất thời chưa hiểu ra.
Sau đó, anh hôn lên môi cô, lần này không giống như lần trước, nụ hôn của anh tình cảm nhiều hơn tìm tòi.
Đôi chân cô lập tức mềm nhũn, đầu óc vang lên những tiếng ong ong, mơ hồ nghe thấy có tiếng người reo hò gần đó, còn có người đang huýt sáo. Trái tim cô gần như nhảy vọt ra khỏi cổ họng, anh thì thầm bên tai cô: "Kể từ giờ phút này, bắt đầu từ nụ hôn này trở đi, em chính là bạn gái của anh. Sinh nhật vui vẻ nhé, Sơ Sơ của anh!"
Lời tuyên bố của anh chính là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất của cô năm ấy.
Cố Sơ ngắm nhìn bức tranh trong tay mình, nước mắt lã chã rơi...
***
Khi Kiều Vân Tiêu đẩy cửa phòng tranh ra, Cố Sơ đã nằm bò ra bàn ngủ gục. Anh lại gần, định bế cô về phòng ngủ bỗng nhìn thấy dưới cánh tay cô để hở ra một góc tranh. Anh khẽ khàng rút ra, gương mặt trên tờ giấy ấy càng nhìn càng rõ nét.
Anh khẽ cau mày.
Rồi anh đưa mắt nhìn xung quanh mới phát hiện có không ít tranh vẽ, đa phần đều được che kín.
Anh khẽ bước lên, kéo tấm vải ra, nhân vật trong tay có những biểu cảm khác nhau nhưng đều là cùng một người.
Lục Bắc Thâm.
Gương mặt này, cả đời Kiều Vân Tiêu cũng khó quên.
Lần đầu tiên gặp Lục Bắc Thâm, Kiều Vân Tiêu đã cảm thấy vô cùng lo lắng. Đó là một lần anh tới đại học A tìm Cố Sơ, khi ngang qua sân bóng rổ thì nghe thấy một tiếng hò reo, khi bước tới gần thì nhìn thấy rất nhiều người đang vây quanh một chàng trai như nâng niu một vầng trăng vậy. Rõ ràng cậu ta là người dẫn đầu đội bóng rổ, tuy rằng mồ hôi chảy ròng ròng nhưng dáng người cao ráo khỏe khoắn, cả người toát ra một vẻ ngỗ ngược, rất hấp dẫn. Nhất là gương mặt đó, là kiểu đẹp trai mà con gái hay mê muội. Kiều Vân Tiêu cảm thấy, chàng trai này không phải người vừa.
Ngày Cố Sơ trở về từ đợt huấn luyện quân sự, anh đích thân lái xe đi đón, bỗng thấy cô và cậu nhóc trên sân bóng rổ đó rất gần gũi, hai người nói nói cười cười có vẻ rất thân thiết. Khoảnh khắc ấy anh cảm thấy người con trai này rồi sẽ trở thành cơn ác mộng không thể xua tan. Quả nhiên, cơn ác mộng này đeo đuổi anh và Cố Sơ tới tận hôm nay.
Có một khoảnh khắc anh rất muốn xé nét đống tranh này ra.
Xé tan gương mặt đó, không để lại bất kỳ dấu vết gì.
Nhưng... có ích gì sao?
Tranh có thể xé, còn những kỷ niệm lưu lại trong đầu cô thì sao đây?
Kiều Vân Tiêu cúi đầu nhìn Cố Sơ, đáy mắt bi thương, anh vuốt nhẹ gò má cô.
Cố Sơ ơi Cố Sơ, anh phải làm thế nào với em đây?
***
Ngày hôm sau, trời hơi ngột ngạt, có cảm giác không thở nổi.
Ngoài cửa sổ không có gió, chiếc chuông gió lơ lửng trên gờ cửa rất lâu mới lại động đậy, phát ra những tiếng xao động yếu ớt. Cố Tư đối mặt với lịch nghỉ, mấy ngày nay có thể thoải mái ở nhà rồi. Sáng sớm nó đã dậy làm bữa sáng, Cố Sơ vừa ăn vừa nhíu mày, còn Kiều Vân Tiêu thì lại rất say sưa, hết lời khen ngợi Cố Tư có ưu điểm của một người mẹ hiền vợ đảm, còn nói ai mà lấy được nó là có phúc được hưởng.
Nếu là bình thường, Cố Tư nhất định sẽ sướng đến độ nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Nhưng hôm nay có chút khác thường, sau khi nghe mấy lời này, nó cúi gằm lặng im. Kiều Vân Tiêu cảm thấy rất kỳ lạ, đưa mắt nhìn Cố Sơ. Cố Sơ cũng ngước mắt nhìn Kiều Vân Tiêu, lắc đầu với anh, tỏ ý anh đừng có hỏi.
Kiều Vân Tiêu cũng rất nghe lời, vội vàng chuyển đề tài.
Cho tới tận trưa, điện thoại của Lục Bắc Thần vẫn chưa gọi tới. Đối với hiện tượng bất thường này, Cố Sơ ít nhiều cảm thấy bất ngờ. Với tính cách của Lục Bắc Thần có khi chỉ muốn tới đập nát tường nhà cô ra. Nhưng di động vẫn im ắng không đồng nghĩa với việc trái tim cô có thể bình yên.
Tới khi Cố Tư lại phát huy tình cảm quan tâm, gọt cả một đĩa hoa quả đầy thì di động vào đang.
Nhưng không phải của Cố Sơ.
Cố Tư liếc nhìn số gọi tới, sắc mặt lập tức thay đổi, đặt chiếc đĩa xuống rồi cầm di động đi vào phòng. Kiều Vân Tiêu ngó vào bên trong, hỏi Cố Sơ: "Xảy ra vấn đề gì sao?"
Bao nhiêu năm nay, đối với Kiều Vân Tiêu, Cố Tư không khác gì em gái ruột. Anh cũng từng giúp nó giải quyết không ít vấn đề khó khăn. Thế nên nhìn thấy Cố Tư như vậy, anh không khỏi lo lắng. Cố Sơ ít nhiều đoán được ai vừa gọi tới nhưng không nói với Kiều Vân Tiêu. Cô chỉ đáp một câu nhẹ bẫng: "Nó lớn vậy rồi, chuyện của mình có thể tự giải quyết."
Kiều Vân Tiêu liếc nhìn cô một cái, không nói gì nữa.
Chưa đầy một lúc sau, Cố Tư đã đi từ trong phòng ra, biểu cảm có phần cứng ngắc, vội vàng buông một câu: "Chị, anh Kiều, em xuống nhà một lát."
"Có cần chị đi cùng em không?" Cố Sơ hỏi.
"Không cần đâu ạ." Giọng Cố Tư biến mất sau cánh cửa ra vào.
Kiều Vân Tiêu bỏ hoa quả xuống, khẽ thở dài: "Em không sợ Tư Tư bị lừa gạt à?"
Anh rất thông minh, Cố Sơ biết chẳng thể giấu nổi anh, bèn nói: "Chuyện tình cảm thật ra chỉ có người trong cuộc mới có thể giải quyết."
"Cả em cũng vậy?"
Trái tim Cố Sơ chợt nghẹn lại, khẽ đáp: "Đúng vậy." Sau đó, cô đứng dậy, ra đứng trước cửa sổ.
Cửa sổ nhà cô nhìn thẳng xuống vườn hoa chung dưới nhà, cũng có thể thu gọn tất cả tình hình ở cửa tiểu khu vào trong tầm mắt. Cố Sơ nhìn thấy một chiếc xe đỗ ở đó, là một chiếc xe sang trọng, một người đàn ông đứng dựa vào cửa xe chờ đợi. Chẳng mấy chốc, cô nhìn thấy bóng Cố Tư đi về phía người đàn ông kia.
Cố Sơ nhìn rất rõ, đó là Lưu Kế Cường.
Vẫn áo vest quần Âu thẳng tắp, vẫn đường hoàng đĩnh đạc, vẫn toát lên một nét hấp dẫn, chín chắn rất riêng của đàn ông trung niên.
Cô nhìn rất rõ, sau khi nhìn thấy anh ta, Cố Tư có vẻ khó chịu. Lưu Kế Cường tiến lên, nắm lấy tay nó, nó hất ra. Hai người có lẽ trước đây đã cãi vã, bây giờ Lưu Kế Cường tới giảng hòa? Cố Sơ đang cảm thấy nghi hoặc thì thấy Lưu Kế Cường kéo Cố Tư qua một bên xe, chẳng biết đã nói những gì. Tâm trạng của Cố Tư có vẻ rất kích động, ra sức đẩy anh ta.
Cố Tư rất hiếm khi như vậy.
Cố Sơ thấy thế, cảm thấy tình hình không ổn, vội vàng quay người đi thẳng ra cửa. Kiều Vân Tiêu đứng dậy hỏi cô đi đâu, cô không lên tiếng, đi giày rồi xuống nhà.
Bên ngoài càng oi ả hơn.
Giống như có một đôi tay đang chẹn chặt cổ cô, hô hấp cực kỳ khó khăn.
Tới khi Cố Sơ đi xuống, chạy tới vườn hoa thì vừa hay nhìn thấy xe của Lưu Kế Cường phóng đi, trong không khí chỉ còn lưu lại mùi khói xe nhạt nhòa. Cố Tư đứng đờ ra tại chỗ, để mặc cho nước mắt chảy không ngừng.
"Tư Tư?" Cô dè dặt gọi một tiếng.
Giống như đã chạm phải dây thần kinh nào đó của Cố Tư, bả vai nó khẽ run lên. Nó quay người lại, lúc ấy Cố Sơ mới phát hiện ra nó đang khóc rất dữ. Cô đang định hỏi han thì thấy Cố Tư lập tức nhào vào lòng mình, ôm chặt lấy cô: "Chị ơi, chúng ta tới Thượng Hải đi, đi Thượng Hải chị nhé?"