Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc - Chương 143

Chương 143: Người đàn ông tìm ra sự thật chỉ bằng vụn xương

Người đàn ông tìm ra sự thật chỉ bằng vụn xương

Muốn dựa vào một chiếc răng vỡ để thu thập chứng cứ không phải là chuyện dễ dàng, đồng nghĩa với việc phải tốn rất nhiều thời gian và sức lực. Việc bất ngờ phát hiện ra một 'bức tranh tro cốt' đã đẩy cả vụ án này vào một tình huống càng thêm phức tạp, rối rắm. Nhưng Cố Sơ luôn cảm thấy đây sẽ là một giai đoạn tiến gần tới chân tướng, chỉ có điều trước khi lớp cửa sổ giấy này bị chọc thủng thì tất cả bọn họ đều phải dốc toàn lực. Phải hai ngày rồi Lục Bắc Thần không trở về bến Thượng Hải, còn cô cũng ở rịt trong phòng gọi đủ các cuộc điện thoại, tra cứu đủ các tài liệu, cả một đống chồng chất trước máy tính toàn bộ đều là tài liệu về những hợp chất lấp đầy răng.

Phương thức liên lạc duy nhất giữa cô và Lục Bắc Thần chính là di động.

Anh sẽ gọi điện thoại phân công cho cô một số công việc, sẽ bảo cô lên một số trang web nước ngoài tìm tài liệu chuyên ngành, sau đó gửi fax bản dịch qua cho anh. Từ sau khi làm trợ lý của Lục Bắc Thần, Cố Sơ cảm thấy trình độ ngoại ngữ của mình đã vượt xa thời đại học. Lúc ấy chỉ học thuộc mấy từ mới chuyên ngành đã cảm thấy khô khan, vậy mà bây giờ dù có gặp những từ ngữ tối nghĩa, khó hiểu thì chỉ cần nhìn qua một lần là đã nhớ. Điều này bắt nguồn từ việc Lục Bắc Thần bắt cô phiên dịch một khối lượng lớn.

Lúc gọi điện thoại, cô sẽ nghe thấy những bận rộn của anh phía bên kia, tiếng điện thoại cũng dồn dập không ngừng, có người gọi to: "Giáo sư Lục, điện thoại của anh!" Trong đó có giọng của một người cô nghe rất rõ ràng, là Ngư Khương. Lúc ấy Cố Sơ mới biết Ngư Khương đã tới Thượng Hải, nhất định là ở trong phòng thực nghiệm của anh rồi.

Lục Bắc Thần ở ngoài hai ngày, cô cũng đóng cửa trong phòng hai ngày, cho Kiều Vân Tiêu leo cây. Tới khi Kiều Vân Tiêu gọi điện tới, cô mới nhớ ra, liên tục xin lỗi. Kiều Vân Tiêu nghe ra có chút không cam lòng nhưng cũng hết cách. Cố Tư mấy ngày nay cũng yên ắng, trong lúc bận rộn Cố Sơ cũng cảm thấy hơi kỳ lạ, rõ ràng nó tìm cách tới Thượng Hải để theo dõi vụ án của Tiêu Tuyết, sao lại biến mất dạng?

Nhưng khối lượng công việc quả thực quá đồ sộ, những dấu hỏi ấy chỉ lướt qua đầu cô, không hề dừng lại, cũng chẳng có thời gian để dừng lại.

Tới tận sáng sớm ngày thứ ba, cô liên lạc được với một nhà sản xuất ở Mỹ, thông qua việc đối chiếu và tư vấn về những chất liệu bổ sung cho răng, cuối cùng đã tìm được nguồn sản xuất. Chất liệu bổ sung của chiếc răng này là loại sứ Zirconium nhập khẩu đang thịnh hành nhất trong những năm gần đây, mà trong hàng trăm nơi sản xuất thì tiêu chuẩn ở đây là phù nhập nhất. Theo như những phân tích và khám nghiệm của Lục Bắc Thần đối với vết nứt ở răng, phát hiện loại mini vít để dựa vào cũng sử dụng nguyên liệu nhập khẩu, độ cứng đủ để chống đỡ độ cứng của Zirconium. Cố Sơ thông qua các đường dây sản xuất liên hệ tới một công xưởng của Trung Quốc, sau lại từ công xưởng Trung Quốc, lần theo đầu mối tìm được các bệnh viện, phòng khám nha khoa cung ứng.

Làm xong những việc này, cuối cùng cô cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, lập tức gọi điện thoại cho Lục Bắc Thần. Anh nghe tin bèn yêu cầu cô chuyển fax tới ngay.

Tới ngày thứ tư thì chuông cửa vang lên.

Cố Sơ ra mở cửa, Lục Bắc Thần đứng dựa bên cạnh cửa, gương mặt anh tuấn trông rất mỏi mệt, dưới cằm đã lún phún những sợi râu mới mọc, trong mắt có những tia máu đỏ, có lẽ vì liên tục thức đêm, có ba bốn cúc áo sơ mi được mở bung ra, cà vạt xiên xẹo vắt lên cổ. Sau khi vào nhà, anh đưa cặp tài liệu cho cô, đồng thời đưa tay ôm cô một chút, sau đó đi vào phòng tắm.

Cô ngây người ra giây lát, đặt cặp tài liệu xuống, thở dài, mang một đôi dép lê tới trước cửa phòng tắm.

Bên trong có tiếng nước chảy.

Cô gõ cửa rồi nói: "Tôi để dép ở ngoài cửa rồi nhé."

Lục Bắc Thần không trả lời, có lẽ chưa nghe thấy.

Để dép xong, cô quay trở lại phòng sách. Khoảng năm, sáu phút sau, Lục Bắc Thần từ phòng tắm đi ra. Nghe thấy có tiếng động, cô cũng vội ra khỏi phòng sách. Anh vừa tắm qua, ít nhiều xua bớt cái vẻ mệt mỏi. Anh chỉ quấn chiếc khăn tắm, trên bả vai rắn chắc vẫn còn đọng nước.

"Có kết quả rồi sao?" Cô gấp gáp hỏi.

"Em đã giúp được một việc lớn." Lục Bắc Thần đáp một câu rồi đi vào phòng ngủ.

Nói không rõ ràng cho lắm, Cố Sơ nghe cũng mơ mơ hồ hồ. Theo như ý anh thì tức là thi thể trong bức tranh đó đã được điều tra rõ ràng rồi? Cô đi theo vào phòng ngủ, thấy Lục Bắc Thần đã nằm nghiêng trên giường, nhắm nghiền mắt, không đắp chăn. Cô ngẫm nghĩ rồi bước tới, ghé sát lại trước mặt anh, thò ngón tay khẽ chọc chọc vào anh.

Lục Bắc Thần giơ tay nắm chặt ngón tay cô nhưng hai mắt vẫn díp chặt.

"Tro cốt đó là của ai?" Cô quả thực tò mò.

"La Trì còn đang điều tra nhưng chắc sẽ có kết quả nhanh thôi." Giọng Lục Bắc Thần nghe có vẻ uể oải.

Cố Sơ nghe thấy thế lại càng hiếu kỳ: "Pháp y thật sự có thể điều tra được chân tướng chỉ bằng chút vụn xương thôi sao?"

Lục Bắc Thần mở mắt ra: "Người khác không thể nhưng tôi thì có thể."

Không giống như giọng điệu kiêu ngạo, nghe rất giống một câu trả lời tùy hứng nhưng vẫn khiến người ta chấn động. Cố Sơ nhìn anh, không nói gì, cứ cảm thấy khi anh nói câu này rất mạnh mẽ, đầy tự tin. Mấy ngày nay ở bên cạnh anh, tuy rằng chưa được bước chân vào phòng thực nghiệm nhưng cô cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ khi anh làm việc, nghiêm túc và chuyên chú như một ngọn hải đăng sừng sững đứng đó, mang tới cho người ta ánh sáng và hy vọng.

"Tôi biết là anh rất buồn ngủ nhưng tôi vẫn rất tò mò." Cố Sơ nhỏ giọng đưa ra yêu cầu.

Lục Bắc Thần nhìn cô rất lâu rồi kéo cổ tay cô, nhân tiện để cô ngồi xuống bên cạnh mình rồi nói: "Lúc Tiêu Tuyết vẽ tranh, lấy răng của nạn nhân làm công cụ để vẽ chuông trên cổ chó và trên dây dắt chó. Qua đối chiếu với vết nứt ở răng, có lẽ cô ta đã chia nhỏ mấy chiếc răng hoàn chỉnh ra, tiện cho việc che giấu. Sau khi người ta chết, mũ răng và các hợp chất lấp đầy răng đa phần đều nguyên vẹn. Đây chính là nguyên nhân tôi muốn em tra cứu mũ răng và các hợp chất lấp đầy. Chúng ta có thể dựa vào hình dạng của răng và các hợp chất đó để tìm được những ghi chép nha khoa trước đây của nạn nhân hoặc chụp X quang để tiến hành so sánh xem có tương thích hay không. Một hai chiếc răng để phán đoán thì hơi khó khăn nhưng cũng có thể thực hiện được vì hợp chất lấp đầy của mỗi chiếc răng là rất độc đáo, thế nên cho dù chỉ còn lại một hai chiếc cũng có thể hoàn thành việc so sánh."

Cố Sơ cố gắng tiêu hóa những kiến thức này, gật đầu lia lịa.

"Khi Tiêu Tuyết cắt răng của người chết, ắt hẳn cũng không ngờ rằng một trong những chiếc răng mang theo vật bổ sung, tính chất của Zirconium cực kỳ cứng rắn, chắc là muốn cắt cũng tốn không ít sức lực."

Cố Sơ ngẫm nghĩ hồi lâu rồi hỏi: "Sao tôi cảm thấy hình như anh đã mặc định là Tiêu Tuyết? Chưa biết chừng khi Tiêu Tuyết dùng những tro cốt và răng này để vẽ tranh, chủ nhân của cái xác đã chết lâu lắm rồi, biết đâu cô ta thật sự không hề hay biết thì sao?"

"Không thể nào." Lục Bắc Thần cực kỳ khẳng định: "Sau khi một người tử vong, trong một khoảng thời gian nhất định, răng thông thường sẽ rời ra khỏi xương hàm và xương sọ. Nguyên nhân là vì tổ chức ổ răng của lợi và hàm răng cố định đã bị thối nát. Thế nên thông thường, có thể thông qua mức độ tổn hại của răng để phán đoán mức độ thối rữa của xác cùng với khoảng thời gian tử vọng. Thật ra tối đó ngoài việc mang đi chiếc răng có hợp chất lấp đầy ra, tôi còn lấy một chiếc răng nhỏ trên dây dắt chó. Sau khi chiếc răng đó bạc màu, so sánh có thể phát hiện thành phần canxi hydroxyapatite chủ yếu cấu tạo nên răng là của một cơ thể người sống đánh mất, khác với tính chất thối rữa của người chết, có thể suy luận rằng nó được nhổ ra từ một người đang sống, cũng tức là nạn nhân lúc còn sống đã bị người ta cưỡng chế nhổ răng."

Cố Sơ không khỏi rùng mình, người ta đang sống yên lành lại nhổ răng xuống để vẽ tranh? Phải oán thù sâu sắc đến mức nào chứ? Nhưng đồng thời lúc này, cô nghe thấy Lục Bắc Thần nói câu này xong, quả thực cũng phải ngỡ ngàng, đây là một lĩnh vực cô chưa từng tiếp xúc. Những tia sáng trong đôi mắt cô không lọt qua được ánh mắt Lục Bắc Thần. Anh cười: "Bắt đầu hâm mộ tôi rồi sao? Nha đầu, sau này đi theo tôi, em sẽ còn học được nhiều hơn nữa."

Có loại đàn ông tự mãn đến mức này sao?

Nhưng trong lòng Cố Sơ cũng hiểu anh có quyền kiêu ngạo. Anh đang dùng kinh nghiệm và kiến thức của mình mở ra cho cô một thế giới khác thường, kích thích và đầy mạo hiểm. Nhưng cô lại không muốn thể hiện một cách lộ liễu như thế. Cô hắng giọng: "Nói như vậy Tiêu Tuyết chưa chắc đã chỉ đơn thuần là nạn nhân?"

"Trên đời này làm gì có nhiều chuyện tuyệt đối như vậy?" Lục Bắc Thần ngáp ngủ: "Giống như trên đời này không có người tốt tuyệt đối cũng không có kẻ xấu tuyệt đối."

Cố Sơ thấy anh quả thực mệt lắm rồi, cũng không muốn hỏi nhiều nữa, mặc dù cô còn cả một bụng nghi vấn. Cô đang định đứng dậy ra ngoài thì Lục Bắc Thần vẫn nắm chặt tay cô, nói: "Dựa lại đây!"

"Tôi còn phải xem các tài liệu khác."

Cánh tay Lục Bắc Thần dùng sức, ôm cả người cô vào lòng mình một cách cưỡng ép. Sống lưng Cố Sơ dựa vào ngực anh, cánh tay anh cuộn chặt eo cô, tư thế này thân mật như một đôi tình nhân. Cô muốn ngồi dậy nhưng không có sức, từ sức mạnh nơi cánh tay Lục Bắc Thần có thể thấy anh vốn không định để cô rời đi.

Cô đành nằm đờ ra đó, mặc kệ hành vi ngang ngược của anh.

Cằm Lục Bắc Thần chống nhẹ lên đỉnh đầu cô, cô gối đầu lên tay phải anh, trong lòng thầm nghĩ, trên cánh tay phải chính là vết sẹo ngoằn ngoèo ấy. Cô khẽ lẩm bẩm một câu: "Vì sao anh lại chọn làm pháp y?" Làm pháp y là một nghề nguy hiểm, không những áp lực tinh thần rất lớn mà ngay cả tính mạng cũng có thể bị uy hiếp. Vết sẹo kia chắc chắn có liên quan tới công việc của anh.

Thật ra ban nãy cô định hỏi: Vì sao anh không chọn nghề bác sỹ như Bắc Thâm?

Người đàn ông sau lưng vẫn im lặng.

Cố Sơ tưởng anh ngủ rồi, nên cũng bỏ qua câu hỏi này. Đó vốn là chuyện riêng của anh, cô lại cực kỳ muốn tìm hiểu.

Ai ngờ, Lục Bắc Thần lên tiếng.

Thanh âm trầm trầm: "Em có biết trên đời này có hai thứ gì không thể nhìn trực diện không?"

Cố Sơ không biết vì sao anh lại hỏi vậy, khẽ lắc đầu.

Ngón tay cô bị anh giữ chặt, anh nói: "Mặt trời... và lòng người."

Cố Sơ hơi sững sờ. Khi nói lời này, giọng anh chậm rãi mà trầm thấp, từ sau lưng đập lên trược ngực cô.

"Làm bác sỹ, thứ nhìn thấy là sự bất lực của vận mệnh. Còn làm pháp y, thứ nhìn thấy lại là sự bất lực của lòng người." Bờ môi Lục Bắc Thần cọ cọ bên má cô: "Lòng người khó mà nhìn thẳng nhưng dẫu biết thế, tôi vẫn muốn nhìn."

Một câu nói đầy mạnh mẽ phản chiếu sự mạnh mẽ trong cá tính của anh, nhưng vì sao cô lại cảm nhận được một nỗi bi thương từ câu nói ấy?

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3