Bảy Nàng Dâu - Chương 25

Bảy Nàng Dâu
Chương 25: Ếch tinh dưới đáy sông

"Có người, có người dưới sông!"

Cô vừa vịnh vào thuyền vừa ho như sắp đứt cuống họng, người ta liền đập vào lưng cô, cô nhìn xuống nước, chợt thấy một ánh mắt buồn bã nhìn lên, rồi người con trai đó bị kéo xuống đáy.

"Không! "

Cô liền nhàu người xuống, cô giơ tay ra chạm vào tay cậu ấy, nhưng không chạm được, mọi người kéo cô lên rồi hỏi:

"Cô gọi ai thế hả?"

"Có người, có người ở dưới mà!"

Cô chợt nhìn mọi người, ánh mắt ai cũng hoang mang nhìn cô, họ liền nói:

"Người cô nói không phải là cậu chủ nhà họ Từ mới mất cách đây 7 ngày đó chứ?"

"Tôi không biết!"

"Ngoài cô và một bà nữa té xuống thì chẳng có ai cả, cô nói ai?"

Cô chợt quay qua nhìn xung quanh, cô liền thấy bà Dung đứng trên bờ, tay bà ấy bụm lấy một bên mặt. Cô liền đảo mắt nhìn lên bờ, bọn họ dần chèo thuyền vào bờ. Cô được họ đưa lên, nhưng đầu cô vẫn ngoái lại nhìn, không được. Cô không thể bỏ đi như vậy được, còn cậu ấy, có là người hay là ma gì đi chăng nữa người ta cũng đã cứu mình một mạng, chả lẽ lại bỏ người ta lại. Cô cứ nhìn xuống hoài nhưng nhảy xuống chắc chắn là cách tệ nhất, cô cứ băn khoăn mãi, lát sau mọi người kéo cô lên bờ xong xuôi mới bắt đầu kêu cô:

"Này cô gái, cô may mắn lắm đấy, không cô gái nào lọt xuống mà còn sống đâu, cô mau lại miếu tạ lỗi với...!"

Thấy mặt họ xanh ngắt đi, cô liền nhìn qua cái miếu nhỏ, họ kéo cô qua bên đó. Cô mang thân thể ướt sũng chạy theo họ, họ kéo cô lại miếu rồi đẩy nhẹ cô lại. Cô nhìn vào miếu chăm chú, trong đó có thờ một cái tượng màu đen, trước mặt có một cái lư hương cắm nhang, và một vỉa thịt sống.

Cô đứng đó run lên vì mấy cơn gió lùa qua, người cô run run rồi ngồi xuống, mắt nhìn đăm đăm vào bức tượng, nó là một con ếch màu đen, cô nhíu mày cái rồi tự nhiên đầu nó vỡ ra một mảnh nhỏ, máu chảy ra, cô trợn mắt lên rồi nhếch mép:

"Thì ra là mày!"

Nói xong cô liền thò tay vào, đây là vết thương bị cô đạp dưới sông lúc nãy đây mà. Thì ra là ếch tinh hại người.

Cô cầm nó lên mà người dân ở đó khiếp đảm ai cũng quỳ mộp xuống khấn vái đủ thứ, như sợ hãi sẽ chọc giận nó vậy, cô ném nó xuống đất một cái bốp rồi đám người đó hét lên:

"Trời ơi cô nương làm cái gì vậy, cô bị điên à, sao dám làm như vậy, sẽ bị trừng phạt đó!"

"Loại ma quỷ!"

Cô lạnh lùng thốt ra đúng ba chữ, đám người đó ai nấy sốt sắng lại cản tay chân cô, không cho cô chạm vào bức tượng nữa. Bọn họ như gào khóc lên vì sợ hãi. Cô vùng vẫy mạnh mẽ mà họ vẫn không chịu thả cô ra, cô nhìn từ xa cái tượng đó lật nghiêng, ấy vậy mà bây giờ từ từ nó đã bắt đầu ngẩn người lên, ngồi ngay ngắn trên đất.

Cô trợn mắt lên hốt hoảng rồi đẩy cả đám người ra, cô thấy miệng con ếch nó động đậy, mà mọi người vẫn ôm chân cô lại, không cách nào thoát ra được. Cô thấy phía sau đám người đứng trước mặt có một vũng nước từ từ chảy lại phía họ. Rồi một ánh mắt tròn xoe, có một lớp màng mỏng như mắt ếch, chớp lia lịa, cô liền hét lên:

"Nó đến rồi, mọi người thả tôi ra, tôi phải đạp nát nó!"

"Cô bị điên rồi! Cô có thể đừng ăn nói lung tung bậy bạ có được không? Họa chưa chết thì liền bị điên à?"

Cô thấy bà Dung đi lại, bà ấy liếc cô một cái rồi nói:

"Đem tiểu thư lên xe, mau lên!"

Lúc ấy có mấy tên gia nô liền lao lại phía cô, bọn họ liền nói:

"Tiểu thư thư à, xin đắc tội!"

Họ khiêng cô lên xe ngựa mặc cho cô vùng vẫy, cô liền quát ầm ĩ:

"Bỏ ta ra, sao các người dám? Mau bỏ ta ra đi!"

Bọn họ ai nấy đều giữ chân tay cô lại, cô không thể phản kháng nổi mấy thanh niên trai tráng được, nhưng mắt cô vẫn nhìn chăm chăm vào cái tượng kia. Chẳng biết từ khi nào trán nó đã lành lại, còn đám người lúc nãy nữa, biến đi đâu mất rồi, cô liền chỉ tay về phía đó rồi dùng hết sức hét lên:

"Mọi người biến mất rồi, còn có một vũng nước ở đó nữa! "

Cô vừa hét lên một cái thì bà Dung đã bịt miệng cô lại, cô liền im lại không thể nói được nữa. Cô biết con ếch tinh đó đã bắt mọi người đi mất rồi, cô không thể để bà Dung cứ uy hiếp mình được. Cô muốn xuống xe.

Lúc ấy cô nhìn thấy vết thâm trên mặt bà ấy, cô liền nhớ tới lúc vô tình cô lấy muối xát vào mặt bà ấy. Lúc đó nếu không nhìn lầm thì cái đuôi của bà Dung là đuôi cá trê, cô liền khom người xuống rồi hốt một nắm muối lúc nãy bị rớt lại. Quăng thẳng vào mặt bà ấy, lúc đó cô thấy rõ ràng mặt bà ấy như có nhớt vậy, còn đau đớn vẫy vùng nữa, chẳng khác gì con cá trê bị người ta lấy muối tẩy nhớt là mấy. Cô nhân cơ hội bà ấy buông ra liền chạy xuống xe ngựa, lúc đó có mấy tên gia nô giữ cô lại, cô liền gào lên, ai nhìn vào cũng ngỡ cô là một người điên loạn, cô nói:

"Thả ra, nếu không ta chặt hết tay chân của các người vì tội dám động vào thân thể của ta!"

Nghe tới đó mặt ai cũng tỏ ra sợ sệt, tay buông người cô ra, lúc đó cô liền nhanh chân chạy lại phía bức tượng đó. Giơ chân ra định đạp nó thì có một người nào đó nắm lấy chân cô, hất một cái liền khiến cô té xuống, đầu còn bị đập xuống đường, trán bị thương một lỗ lớn. Cô choáng váng mặt mũi rồi nhìn lên, có một người đàn ông tuổi cũng hơi cao, ông ấy ôm cái tượng đó rồi nói:

"Cô là ai? Sao dám phá tượng của con trai tôi?"

"Con trai ông? "

Cô chống tay ngồi dậy rồi lảo đảo vịnh tay vào người bên cạnh. Cô nhìn trang phục ông ấy một lát rồi thầm suy đoán, nhà chắc cũng thuộc dạng có tiền, y phục rất có đầu tư. Cô liền nhìn vào cái tay áo của ông ấy, chỗ tay có thêu một chữ "Từ"

Cô liền nhớ tới cảnh cậu con trai dưới sông lúc nãy, cậu ấy giơ tay ra đưa cô cái mảnh vải cũng thấy tay áo có chữ Từ, mà nghe nói nhà họ Từ bị mất một người con trai trẻ, chẳng lẽ là cậu ta. Còn đây là phụ thân, cô liền hiểu ra, cô nói ngay:

"Ta là người nhà họ Hoàng! "

Cô kéo tà áo lên rồi chỉ tay vào.

"Ông thấy chữ Hoàng ở đây không? "

Ông ấy nhìn thấy rồi suy nghĩ một hồi, mượn hơi nhà họ Hoàng ho bậy bạ cũng có thể ra oai là có thật, không sai một chút nào, cô nhân cơ hội đó liền nói gấp:

"Ta nghĩ con trai ông không phải là tượng đá này đâu!"

"Ngươi ăn nói hàm hồ gì đấy, đương nhiên con trai ta không phải tượng đá này rồi, lúc nó chết tay nó cầm tượng đá này nên ta mới lấy đi thờ, làm sao con trai ta lại là tượng đá này được chứ? Chả lí nào nó lại là con ếch?"

"Lúc chết đã cầm, ông còn đem đi thờ sao? Ông có biết tất cả những đồ dưới đáy sông đều mất đi thần khí rồi không? Có khi nó là một con quỷ bị trấn hồn ở dưới. Vô tình dẫn dụ con ông xuống mò, làm cậu ấy chết đuối cũng không chừng. Vậy mà ông còn thờ, chẳng lẽ ông không biết từ khi con ông mất thì khúc sông này đã trở nên đáng sợ sao. Toàn là thiếu nữ chưa chồng chết trẻ, không phải ông nghĩ con mình làm chứ? Ông còn giữ khư khư nó lát lại có thêm người chết đó, ông mau lên đưa tôi đập nát nó đi!"

"Cô đừng nói điên khùng! Nếu không phải con tôi cầm nó lên thì tôi đã không thờ, thầy bói nói nó cầm theo là vì sợ hồn phách bị sóng đánh trôi đi, mới cầm lấy nó để nương tựa vào. Cô là ai mà tôi phải tin theo lời cô, ăn nói hàm hồ xằng bậy! "

"Tôi ăn nói xằng bậy? Ông có thấy ai thờ người thân mà thờ ngoài bờ sông không? Không lạnh lẽo cô đơn sao, ai thờ thần mà đi thờ thịt tươi sống không? Chỉ có quỷ thôi!"

"Cô...."

Ông ấy tức giận chỉ tay vào mặt cô, lúc ấy cô chợt quay qua nhìn xuống sông, cô thấy có mấy cái đầu nổi lên, tóc bay phất phơ trong nước, chợt cô không nghĩ nhiều được nữa, chỉ tay xuống sông rồi nói:

"Mau cứu người đi, con ếch tinh này nó kéo người ta xuống rồi! "

Mọi người ai nấy đều quay lại nhìn về phía ngón tay cô chỉ, mặt họ khó hiểu quay lại nhìn cô, họ nói:

"Cô ấy bị điên mất rồi! "

Họ vừa nói xong thì cô liền thấy những cái đầu đó phụp xuống một cái như có ai lôi mạnh xuống, một người rồi hai người, tại sao mọi người ở đây đều không thấy chứ? Làm sao đây?"

Cô quay qua ông Từ, chợt cẩn trọng nói, như đe dọa, vừa dọa nạt ông ấy:

"Ông nghe đây, con trai của ông vẫn còn dưới sông, và nó bị một con ếch tinh bắt giữ, nó là người đã bắt lấy mấy cô gái dạo gần đây, con trai ông không hề làm gì cả. Lúc nãy cậu ấy còn cứu tôi, tôi còn thấy trên tay áo cậu ấy có thêu một chữ Từ, gần đó còn có chữ Ân. Nếu tôi nói láo ông có thể gϊếŧ tôi, nhưng nếu ông không tin, sẽ rất nhiều người sẽ là nạn nhân tiếp theo đó, và con trai ông là trong số đó!"

Cô vừa nói vừa thở gấp, sau đó nhân cơ hội ông Từ đang bị kích động bởi lời nói của cô Cô liền chộp lấy cái tượng rồi một phát đập xuống đất, nhưng tại sao nó lại chẳng bị vỡ. Cô chạy lại và cầm lên, đập mấy cái nữa vào đá mà nó vẫn không làm sao.

Cô chợt nhớ lúc dưới đáy sông, cô đã đạp vào đầu con ếch kia, kết quả là tượng nó bị vỡ, bây giờ chẳng lẽ muốn đạp nó lại phải nhảy xuống sông? Nếu không tìm được nó có phải chết oan mạng không?

Cô nuốt nước bọt cái rồi nhìn chằm chằm vào bức tượng, quay mặt lại đã thấy ông Từ tiến lại định giật lại cái tượng. Cô liền cắn răng một cái rồi nhắm mắt, cô nghĩ về bà Hậu, bà ấy chắc chắn đã biết cô sẽ có kiếp nạn này, cô hít một hơi sâu rồi nghiến răng.

"Bà Hậu, xin hãy giúp tôi!"

Lúc đó tấm vải trên chân cô cột lúc nãy bây giờ đã nóng lên, nó làm chân cô nóng theo. Sau đó cô dùng hết sức rồi đạp vào cái tượng đá đó, một là gãy chân, hai là cứu được mấy mạng người, cả cậu con trai đã giúp cô. Cô có gãy chân thì cũng đáng, thế là trong giây phút ấy, cô đạp lên nó, lúc mở mắt ra nhìn thấy ông Từ đã tức tối quỳ xuống rồi hất chân cô lên, ông ấy gom đống đá nát đó lên rồi tức giận nói:

"Cô bị điên rồi, người đâu, bắt cô ta lại!"

Vừa nói xong thì dưới sông đã nổ lên một cái thật to, chấn động cả cây cầu, nước từ dưới sông văng lên tung tóe. Dội vào mọi người như một cơn đại hồng thủy, đến độ người ta ngã vật ra đất.

Cô cũng bị nước đập vào người một trận, cô ngồi dậy rồi nhìn xuống sông, mấy con thuyền bị đánh tan tát, vỡ cả ra, sau đó mọi người liền hô hoán nhau, ai nấy đều ngồi dậy chỉ tay xuống sông, người ta la:

"Có người rơi xuống sông rồi!'

"Không phải người rơi xuống đâu, là người tôi chỉ lúc nãy đó, mau vớt lên đi, con ếch tin đó đã bị tôi đạp nát người ra rồi!"

Mọi người ai nấy chạy nhanh xuống bờ sông, nhảy ùm ra cái rồi bơi ra vớt người vào. Cô đứng đó nhìn mà tay cuống hết cả lên, cô liền mừng rỡ khi thấy bọn họ đã đem người lên được, cô quay qua nhìn ông Từ. Mặt mũi ông ấy đã dần nhạt đi, cô im lặng một hồi rồi chợt nói:

"Từ Ân...là con trai của ông à?"

Ông ấy im lặng một chút rồi mới gật đầu, chắc vẫn chưa tin được chuyện này lại xảy đến với nhà ông. Cô liền im lặng rồi nhìn xuống bờ sông.

"Có lẽ người thầy bói mà ông mời là người được thuê đến ám hại nhà ông rồi, điều tra lại xem đi nhé, người đó cố tình kêu ông thờ quỷ đấy, còn hại con trai ông!"

"Tôi..."

Thấy mặt ông ấy sậm lại, ông ấy nhìn xa xăm xuống bờ sông rồi thở dài cái. Ông liền ngậm ngùi lau nước mắt cái, nén xúc động rồi quay qua cô nói:

"Xin hỏi danh tính của tiểu thư đây!"

"Tôi là Hoài Thục! Dâu thứ bảy nhà họ Hoàng! "

"Hóa ra, cô dâu đặc biệt nhất nhà họ Hoàng đây à?"

"Đặc biệt nhất?"

Ông ấy gật đầu cái rồi nói:

"Ai cũng biết nhà họ Hoàng cưới dâu chỉ có nàng dâu thứ bảy là được sống sót tung tăng ra ngoài, còn lại đều mất tích, đồn ra xa lắm rồi! "

"À thì ra...!"

Cô mỉm cười cái rồi gật đầu, cô nói:

"Thật ra tôi phải cảm ơn cậu Từ Ân, may mà có cậu ấy! Cậu ấy nhìn rất hiền hậu, nhân từ!"

Nói tới đó ông lại ngậm ngùi lau nước mắt, ông xúc động nói:

"Nó rất hiền, từ nhỏ tới lớn đều học hành chăm chỉ, lại có tâm hồn rất hiền đức, chỉ vì...quả báo của tôi!"

"Quả báo...?"

Cô trợn mắt lên rồi hỏi:

"Tôi có lỗi với nó, bởi vậy khi nó chẳng may chết đi, tôi đã cố gắng hết sức làm theo lời thầy bói, mong sao nó có thể siêu thoát làm người, ai ngờ lại bị người ta chơi xấu, tôi lại mù quáng rước quỷ về thờ, làm ra mấy chuyện đáng xấu hổ, mới có kết cuộc ngày hôm nay! "

Ông nói mà uất nghẹn trong cổ họng, lúc người đã được đưa hết lên bờ. Cô thấy bà Dung lại gần kéo cánh tay cô rồi nói như tức giận.

"Tiểu thư mau chóng về thôi!"

Cô cảm thấy bà ấy thật đáng kinh tởm, nhớ lại những vết nhớt trên gương mặt bà ấy, cô còn chút bàng hoàng. Cô lại không dám lộ ra bí mật này, sợ bà ấy biết, còn chuyện đôi mắt này thấy ma, liệu rằng bà ấy đã phát hiện tới đâu rồi? Tùy cơ ứng biến thôi chứ chưa dám manh động.

Lúc ấy thấy bà Dung hung hãn kéo cô, còn quay lại liếc ông Từ, cô không nói nữa chỉ quay lại nhìn ông ấy, thấy ông ấy có cúi đầu xuống rồi nói:

"Một ngày nào đó tôi sẽ ghé thăm nhà họ Hoàng! Mong sẽ gặp được tiểu thư đây!"

"Vâng!"

Cô quay lại nhìn bờ sông ấy thêm một lần nữa, chợt dưới đó có một vị công tử đứng bên bờ sông nhìn lên, còn mỉm cười nữa.

"Từ Ân công tử!"

Cô gọi thầm trong lòng, cậu ấy cúi đầu cái cười dịu dàng.

"Cảm ơn tiểu thư! Hẹn ngày gặp lại nhé!".

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3