Bẫy Sói - Chương 13: Biến cố (Phần 1)
Huy quay sang nhìn hắn mặt ỉu xìu nhưng hắn cũng chả biết nói sao nên chỉ nhúng vai ra dấu “tao chịu”.
Thấy mọi chuyện đã ổn, người nhà ông chú cũng tới rồi nên hắn đánh tiếng với Huy:
- Thôi vào chào chú một tiếng rồi về mày. Mà thằng Khánh đâu?
- Nó với Phương vẫn ở trong phòng.
- Đi nào! - Nói đoạn hắn đánh khẽ cánh tay nó.
Trước khi đi, Huy nhìn Trác Nguyên với ánh mắt buồn buồn bảo:
- Bọn mình đi ha Nguyên.
- …
Thái độ tảng băng vẫn chẳng đổi khác khi một đoạn thông tin vừa mã hóa rồi chuyển vào hộp thư thoại. Và ánh mắt vô hồn đó lại được ẩn mình dưới làn tóc hung nâu đỏ cùng mùi hương dịu nhẹ, thanh thanh rất lạ.
Với từng bước ung dung, đang quay trở lại phòng bệnh của ông chú thì tim hắn bị giật thót một cái với sự bất ngờ không dấu hiệu báo trước khi mà một người đàn ông đội nón lưỡi trai lụp xụp, dưới vành tai có vết sẹo dài khoảng bảy xen-ti-mét vừa lướt qua trước mặt hắn. Phải mất vài giây hắn mới sực tỉnh, quay lại thì người đó đã đi đâu mất.
- Phong, mày sao vậy, có gì à? – Huy thấy phản ứng của hắn có gì đó lạ thường nên vỗ nhẹ vai hắn hỏi.
- À ờ không, không có gì. – Hắn sực tỉnh lắc đầu đáp.
- Ừ, đi thôi.
“Chỉ là hoa mắt thôi, đâu thiếu chuyện người giống người”. - Hắn tự nhủ với lý do muôn thuở.
“Cốc cốc cốc”
- Mời vào. - Tiếng Khánh vọng to.
Vừa đẩy cửa vào thì con ngươi hắn liền chạm phải ba cặp mắt với sắc thái có phần giống nhau, nghi hoặc trên một niềm tin.
Cánh cửa vừa khép lại báo hiệu chẳng còn ai vô nữa thì Khánh liền nhìn Huy hỏi:
- Chỉ có hai cậu à, Trác Nguyên đâu?
Thấy Huy chẳng buồn mở miệng nên hắn trả lời thay:
- Ngoài kia.
- Sao cô ấy không vào?
- Ai biết, mày đi mà hỏi tảng băng ấy, hỏi tao làm gì.
Dường như hiểu được vài phần của vấn đề nên Khánh gật đầu nhẹ rồi im luôn.
Phương thì cứ nhìn hắn nở nụ cười tươi từ lúc hắn vô nên gây ra tâm lý không được thoải mái trong hắn. Thấy chẳng còn việc gì nữa hắn vội cáo từ:
- Thôi chú nghỉ ngơi chi khỏe, giờ bọn con có việc phải về.
- Ừ, phiền các cậu quá. Lần nữa tôi cảm ơn các cậu về việc hôm qua.
- Dạ không có gì chú, bọn con đi đây ạ.
- Ơ, anh…
- À quên, bọn mình đi luôn nha Phương.
- Hôm nào các anh ghé nhà em chơi.
- Chuyện ấy… không được em.
- Chỉ là bữa cơm để cảm ơn các anh đã cứu ba em thôi mà.
- Không cần phiền thế đâu.
- Hôm nào các cậu ghé chơi. - Dường như thấy nhã ý của cô con gái rượu đang bị đẩy dần vào hố sâu của sự thất vọng nên ông chú liền “bồi” vào.
- Dạ con nói rồi, không tiện đâu chú.
- Hay là các cậu sợ… - Nói đến đây ông chú liền ngừng lại không muốn nói tiếp, kiểu như để bọn hắn tự hiểu.
- Vâng.
- Hắn biết cậu nghĩ gì. Đừng bận tâm, được chứ?
- Dạ… nhưng… Thôi vậy cũng được ạ. Hôm nào bác xuất viện nếu rảnh thì bọn cháu tới thăm. - Bất đắc dĩ vì phép lịch sự nên hắn đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý.
- Ừ.
- Thôi bọn con xin phép về.
Rồi hắn quay sang Phương chào một tiếng nữa:
- Bọn anh về ha.
- Vâng, các anh đi cẩn thận.
Sau đó, hắn xuống nhà để xe lái chiếc Toyota 86 ra cổng. Trong lúc Khánh, Huy lên xe thì bất giác hắn nhìn sang chiếc kính chiếu hậu và tình cờ bắt gặp đôi mắt đen u buồn phía xa xa đang nhìn về phía bọn hắn khi mái tóc hung nâu đỏ bị làn gió hất tung lên lất phất bay bay uốn lượn do chuyển động hỗn loạn của tàn khí lưu bao bọc xung quanh. Thừ người phút giây ấy, tim hắn bị nảy ngược mấy lần, dòng máu lưu thông bỗng thay đổi vận tốc chảy khi qua cửa nạp, cửa xả của tâm thất, tâm nhĩ.
Cảm giác này là sao? Hắn chẳng rõ. Với Phương thì theo thời gian xúc cảm trong hắn nhạt dần. Ban đầu, hắn nghĩ hắn thích Phương nhưng có lẽ đó là cảm xúc nhất thời của một thằng con trai tuổi đôi mươi khi lâu ngày được gần gũi với người khác giới. Lần này, đối với Trác Nguyên thì có gì đó là lạ khác thường hơn trong cảm nhận của hắn đối với cô nàng dù chỉ qua vài lần tiếp xúc với những thướt phim ngắn ngủn không lời thoại.
Và nếu như một người nào đó muốn hiểu nội dung “lời nói không tiếng” đang mã hóa trong đầu Trác Nguyên thì nhất thiết phải cần có một chuyên gia phân tích tâm lý học sắc sảo cùng những tài liệu liên quan đến sự kiện, bước ngoặc qua từng năm của cô thì mới mong thấy rõ sau lớp băng kia là những gì.
Sau lần gặp gỡ đầy duyên ngộ ông chú và hai người con gái, việc giúp Vũ quản lí đàn em cùng công việc làm ăn của bọn hắn đều êm xuôi tốt đẹp.
Khoảng nửa tháng sau, cũng vì không chịu được cảnh chán ngán ở bệnh viện nên ông chú cũng xuất viện để về nhà nghỉ ngơi. Ngày hôm đó khi ba bọn hắn đang mải xôm tụ tranh luận về vấn đề chính trị thế giới thì có số lạ gọi đến.
- Alo. - Vì không rõ bên đầu dây kia là ai nên hắn chỉ lên giọng kiểu đánh tiếng.
- Anh Phong ạ, em Phương đây. - Bên kia tức thì vang lên giọng nói êm ru của Hà Phương.
- Ờ, có chuyện gì à? - Hắn trở lại điệu bộ lạnh lùng.
- Dạ ba em mới xuất viện rồi, em mời anh, anh Khánh, anh Huy tới dùng bữa cơm để cảm ơn lần…
- Vậy à, một lát nữa tụi anh ghé. - Hiểu ý nên hắn cắt ngang lời cô nàng.
- Vâng, mấy anh nhanh nhé.
- Ờ.
- Vậy thôi em cúp máy đây, bye anh.
- Ờ bye em.
Bữa cơm hôm đó sẽ trọn vẹn hơn nếu tảng băng kia kìm tỏa bớt hàn khí. Có thể tóm tắt khung cảnh lúc đó là như thế này. Hắn thì chỉ nói chuyện với ông chú, và vài ba câu với hai thằng bạn thân. Phương thì nhìn hắn hơi nhiều, đôi lúc gắp thức ăn cho hắn. Tất nhiên, Khánh, Huy cũng có phần nhưng mức độ ưu tiên vẫn dành cho hắn hơn cả. Hai thằng bạn hắn thì cười nói với Phương suốt, đôi lúc làm trò chọc cô nàng cười suýt sặc trong bữa cơm. Còn Trác Nguyên thì vẫn thủ thế im lặng tuyệt đối, ai hỏi gì chỉ gật hay lắc đầu hoặc chỉ nhìn vô định đâu đó mà chẳng buồn đáp lại câu hỏi.
Sau bữa cơm, bọn hắn ngồi trà nước với ông chú trong khi Phương cùng tảng băng rửa bát và gọt hoa quả.
- Các cậu uống gì, biết uống trà không?
- Dạ biết ạ. – Chẳng biết vì sĩ hay vì lấy lòng ông chú mà Huy, Khánh đều đồng thanh, đi cùng là điệu bộ giống hệt nhau với cái gật đầu đầy hứng khởi.
Tới đây hắn lờ mờ cũng nhận ra được hai thằng bạn mình đang cố gắng ghi điểm trước mặt Phương và cả ông chú. Chắc có lẽ thái độ hời hời, có phần lạnh nhạt của hắn dành đối với Phương đã đánh tiếng cho Huy, Khánh kịp nhận ra hắn không tham gia vào cuộc đua này. Do đó, hai thằng bạn hắn tỏ ra thoải mái hơn hẳn. Cũng phải nói thêm rằng, lần trước trong buổi sinh nhật lão Tuấn Boss “tiếng sét Trác Nguyên” có lẽ chưa đánh thủng “hai trái tim giang hồ kia” bởi nếu con tim bị đánh trọng thương thì làm sao hồi phục nhanh chóng đến như vậy để mà chuyển sang đối tượng khác được. Nhưng cũng có thể do tảng băng kia quá dày nên làm “độ nản” trong người Huy, Khánh quá cao, từ đó dẫn đến việc cả hai đều sớm bỏ cuộc? Hoặc giả như không phải vậy thì cũng có thể có trường hợp định nghĩa tình yêu tồn tại trong quan điểm của Huy, Khánh có gì đó hời hợt, thiếu tính ổn định, dài lâu. Và cuối cùng cũng không ngoại trừ khả năng sự phân tích, đánh giá tâm lý của hắn lúc này không thấu, đúng, đủ ý nghĩ tồn tại trong đầu hai đứa nó.
Tiếng róc rách cộng với làn khỏi từ ấm trà lãng đãng thoát ra ngoài như những sợi tơ mỏng manh cuộn mình rồi đứt lìa không một tiếng động tan vào khoảng không. Đưa chén trà lên môi nhấm ngụm nhỏ nuốt trôi vào cuốn họng, hắn cảm nhận được vị chát đắng xen lẫn mùi thơm phảng phất nhè nhẹ vừa xông lên cánh mũi.
- Quê các cậu ở đâu nhỉ? – Ông chú đặt chén trà xuống bắt đầu hỏi chuyện.
- Dạ con ở Đồng Nai, thằng Khánh thì ở Biên Hòa, còn thằng Phong ở Sài Gòn. – Huy nhanh nhảu đáp.
- Ừ, ba mẹ ở nhà thế nào, vẫn khỏe chứ?
- Dạ, ba mẹ tụi con mất hết rồi. – Khánh cười gượng gạo trả lời giọng buồn bã.
- Cả ba đứa? – Tức thì ông chú đưa ra nghi vấn nhằm xác thực lại một điều mà đầu ông đang nghĩ.
- Vâng.
- Chú xin lỗi, tự dưng lại…
- Không sao đâu chú.
Đến lúc này hắn lại phải lên tiếng để phá phần không khí vừa mới bắt đầu cô đặc do mảnh hồi ức đau thương vừa bị kéo lên từ sâu đáy lòng:
- Công việc làm ăn của chú như thế nào ạ, có ổn không chú?
- Chú làm bên đá quý, hiện tại mặt hàng này đang tiêu thụ tốt nên việc làm ăn cũng thuận lợi lắm.
- Vâng, thế thì tốt quá rồi.
Khánh đặt chén trà xuống bàn rồi nhìn ông chú hỏi:
- Phương và Nguyên vẫn đang đi học à chú?
- Ừ.
- Có hai cô con gái xinh xắn, ngoan hiền vậy chắc chú vui lắm.
- ... – Ông chú chỉ gật đầu với Khánh xem như thay cho câu trả lời nhưng nét biểu cảm trên gương mặt có gì đó không được tự nhiên, hình như có chút tiếc nuối xen lẫn chút ân hận phảng phất từng sợi trên khuôn mặt.
- À mà sao cháu không thấy bác gái đâu vậy chú? – Huy thắc mắc.
Vừa nghe câu hỏi của Huy, nét mặt ông chú thoáng chốc trầm ngâm, rồi ánh mắt xa xăm giọng trầm hẳn xuống:
- Bà ấy… mất rồi.
- Ơ, cháu... cháu xin lỗi, cháu không biết.
- Không có gì, chuyện cũng qua lâu rồi mà.
- Vâng, vậy bác gái mất lâu chưa chú? – Hắn tự nhiên buộc miệng hỏi một câu.
- Cũng lâu rồi.
Đến đây, thấy không khí hơi nặng nề nên hắn vội chuyển chủ đề.
- Nguyên và Phương là chị em sinh đôi à chú?
- Ừ.
- Hả, sinh đôi? – Cặp đôi hoàn cảnh Khánh, Huy không giấu nổi sự ngạc nhiên.
- Ừ.
Rồi Huy quay sang tròn mắt nhìn hắn hỏi:
- Sao mày biết Phong?
- Vô tình thấy ngày thấy năm sinh trùng nhau.
- Thật à, vậy hai người sao khác thế? – Khánh thắc mắc hỏi hắn.
- Chắc Phương và Nguyên được thụ tinh bởi hai tinh trùng và hai trứng khác nhau và ở trong hai bánh nhau riêng biệt. Còn như tụi mày thấy những cặp sinh đôi giống nhau đến 80-90% là do họ được thụ tinh trong cùng một trứng, khi đó một tinh trùng tự tách thành hai cá thể ở chung trong cùng một bánh nhau.
- Có chuyện đó nữa à, trước giờ tao tưởng sinh đôi là phải giống hoàn toàn chứ? – Khánh chống cằm đưa ý nghĩ đang chạy trong đầu ra ngoài.
- Mày nghĩ thế là sai lầm rồi, thực tế những người song sinh khác mặt nhau chiếm đến 70% trường hợp sinh đôi đấy. – Hắn lắc đầu đáp.
Huy thở dài giọng đều đều:
- Hazzz, người đã không giống mà tính cách cũng khác một trời một vực thử không nói làm sao biết được.
- Thật ra lúc trước tính cách Trác Nguyên không như bây giờ đâu. Chỉ là nó sốc chuyện bà nhà mất nên từ đó nó thay đổi hẳn. – Ông chú liền bổ sung cho nội dung thêm đủ đầy.
“Có thật là chỉ vì nguyên nhân đó thôi mà Trác Nguyên biến thành con người khác?” – Bề ngoài hắn tỏ ra bằng lòng với lời giải thích của ông chú nhưng giác cảm khác của hắn lại mách bảo rằng còn có lý do sâu xa nào đấy, và lý do đó chính là yếu tố chính đã đông cứng một con người thành tảng băng.
Đang vẩn vơ những dòng ý nghĩ thì Phương hướng nhà bếp đi lên, tay bê một đĩa táo, lê. Cô nàng mỉm cười đặt đĩa trái cây lên bàn nhẹ nhàng bảo:
- Mời ba và mấy anh dùng ạ.
- Ừ. – Ông chú nở nụ cười phúc hậu ra vẻ hài lòng đứa con gái chu đáo.
- Cảm ơn em. – Ba thằng giang hồ bọn hắn đồng thanh đáp lại.
- Nguyên lại lên phòng rồi à? – Ông chú quay sang hỏi cô con gái rượu đang ngồi cạnh.
- Vâng ba.
Hỏi thăm tình hình Phương một chút thì Phương xin phép xuống dưới nhà.
Ngồi một lúc thì bốn người bọn hắn lại chuyển kênh sang những đề tài nóng hổi trong mấy ngày nay. Nào là nội chiến Isseren, tình hình căng thẳng đang leo thang ở Quatar, rồi vấn đề dầu khí ở Nga và những hành động mới nhất của NATO ở Bắc Đại Tây Dương… Hắn thì không tham gia bàn luận nhiều mà chỉ ngồi nghe và góp ý bằng những cái gật đầu, nụ cười nhẹ, đôi lúc trầm tư vẻ nghĩ suy hay lâu lâu cho có không khí thì đưa ra đại ý kiến nào đó để mọi người tiếp tục vào vai chuyên gia phân tích tình hình chính trị thế giới.
Ngồi luyên tha luyên thuyên được một lúc thì túi quần hắn bỗng rung lên. Mở ra thì dòng tin nhắn hiện rõ “anh ra ban công phía tây đi, em đang chờ” với số máy mà Phương dùng để gọi hắn hồi trưa. Nghĩ ngợi giây lát thì hắn cũng đứng dậy xin phép ông chú rồi ra với cô nàng.
- Có chuyện gì thế Phương?
- Hì, muốn nói chuyện với anh. – Cô nàng đáp lại hắn bằng nụ cười tươi.
- Sao lại ra ngoài này, vào trong kia không nói được à?
- Hì, anh ngốc, trong đó nhiều người sao nói.
- Chuyện gì mà khiến đại tiểu thư nhà họ Hoàng không thể nói được thế?
- Em… lâu lâu anh đến nhà em chơi được không?
- Không được rồi em, sắp tới anh càng bận hơn. – Hắn lắc đầu từ chối.
- Buồn nhỉ? – Mặt cô nàng hơi xụ xuống.
- Vậy mà cũng buồn.
- Sao lại không buồn được, em thích được nhìn thấy anh mỗi ngày. – Nói đến đây cô nàng cúi xuống mặt hơi ửng đỏ.
- Để làm gì?
- Em thích, không được à?
- Tất nhiên là không được rồi. Anh và em chỉ mới gặp vài lần, vai trò xã hội cũng lệch lạc quá lớn. Vì thế để không làm đảo lộn cuộc sống của nhau thì chúng ta hạn chế gặp nhau, mà tốt nhất không gặp sẽ tốt hơn.
- Anh thật sự muốn vậy?
- Ờ.
- …
- Anh biết Phương nghĩ gì, Phương nên dừng cái suy nghĩ đó lại đi. Sẽ chẳng tốt đẹp gì đâu.
- …
- Nè, em nghe anh nói gì không?
- Anh nghĩ em thích anh à? – Bỗng nhiên Phương nhìn thẳng mắt hắn hỏi.
- Cũng gần như vậy. – Hơi bối rối một chút những hắn vẫn đưa ra được câu trả lời.
- Vậy thì anh nhầm rồi.
- Sao? – Lời của Phương làm hắn hơi sững lại, khuôn mặt hắn ngơ ngác đợi chờ phần giải thích từ cô nàng.
- Đầu tiên thì em cũng tưởng là em thích anh nhưng theo thời gian em nhận ra em định nghĩa cảm giác ấy không đúng. Em chỉ là em muốn gặp anh mỗi ngày vì anh tồn tại trong em với bóng dáng là một người anh trai.
- Thật vậy sao?
- Vâng. Có người lên núi bắt con tưởng bở kìa, hihi.
- Á dám chọc anh, anh cho một trận bây giờ. – Để lấp đi cái ngượng ngập hắn giả vờ trợn mắt dọa cô nàng.
- Hihi, em đùa thôi. Mà anh nhận em làm em gái nha.
- Không.
- Anh… - Sự thất vọng lại hiện rõ trên nét mặt của Phương.
- Những lúc em bị ai đó bắt nạt thì khi đó anh mới vài vai anh trai em được, còn bình thường chúng ta như hai người lạ, ok?
- Vậy cũng được ạ. – Nụ cười lại nở trên môi cô.
- Thôi vào nhà đi, tụi anh cũng phải về rồi.
- Ở lại chơi chút đi anh.
- Anh còn có việc mà, đi nào! – Nói rồi hắn đưa tay véo má cô nàng.
Tiễn tụi hắn ra cổng cũng vẫn chỉ là Phương và ông chú. Tuy nhiên, lúc hắn sắp quay đi, trên vùng hiển thị chiếu lên màn ảnh con ngươi chiếc rèm trên lầu ba khẽ động đậy, hai tấm màn từ từ tách ra một khe nhỏ. Nhưng vì khoảng cách xa nên hắn không biết được “tảng băng” có đang đứng đó và dõi bọn hắn không. Có thể điều hắn nghĩ là đúng nhưng cũng có thể toàn bộ đều là sản phẩm của trí tưởng tượng, là ảo giác thoáng qua.