Bé Con, Xin Đừng Dụ Dỗ! - Chương 69
Bé Con, Xin Đừng Dụ Dỗ!
Chương 69: Bất Lực
Vậy là có ý gì? Có nghĩa là không chắc chắn sẽ chữa khỏi hoàn toàn cho cô?
Nhiễm trùng máu là cái quái gì vậy chứ!
Nghiên Trì đứng bên ngoài, hắn cần một chút thời gian để có thể bình tĩnh trở lại. Nói như thế khác gì bé con dù thế nào cũng sẽ rời xa hắn?
Hắn chống mạnh tay vào tường thầm chửi thề một câu.
Không được, cô không được phép rời xa hắn!
Hít sâu một hơi điều chỉnh lại trạng thái rồi hắn bước vào phòng bệnh. Nhất là hắn, hắn phải mạnh mẽ hơn bất cứ lúc nào để có thể bảo vệ, che chở cho cô.
“Thư Nghiên...”
“Anh mau đến công ty đi, một mình em ở đây không sao đâu.”
“Vậy... Ở công ty còn một số việc cần giải quyết, anh làm xong sẽ quay lại ngay. Bên ngoài có y tá phụ trách, nếu em thấy khó chịu ở đâu thì lập tức gọi họ nhé.”
“Vâng.”
Trước khi rời đi hắn còn đến ôm cô thật chặt, trái tim lại lần nữa cho hắn một cảm giác bất an hiếm có.
Thư Nghiên nhìn bóng lưng hắn khuất hẳn sau cánh cửa, nụ cười trên môi cũng dần dần biến mất.
Cô nghe, cô nghe cả rồi, cuộc nói chuyện giữa hắn và vị bác sĩ ấy. Sức khoẻ của cô, cô cũng biết rõ, thực sự không ổn chút nào. Cho dù thật sự phải rời xa nhau, cô cũng không muốn phải rời đi như thế này... Thật là tiếc quá nhỉ?
Ông trời đúng là không cho ai tất cả.
Bụng lại bồn chồn, cô chậm chạp bước vào nhà vệ sinh, cũng không hiểu nổi bản thân bây giờ sao cứ như một người già vậy?
Nhìn gương mặt nhợt nhạt phản chiếu trong gương, cô ngẩn người ra một hồi.
Hoá ra con người dù có hoàn chỉnh thế nào, rồi cũng có một ngày họ sẽ biến mất khỏi thế gian, sẽ không còn tồn tại nữa...
“Thật sự sẽ chết sao?”
Nếu cô chết rồi thì Nghiên Trì phải làm sao đây, cô còn yêu hắn chưa đủ, chưa đáp trả lại hoàn toàn tình cảm của hắn dành cho cô.
Thư Nghiên không nghĩ gì nữa, cô lấy lại tâm trạng vui vẻ ra ngoài. Vậy thì phải làm sao cho khoảng thời gian còn lại trở nên thật xứng đáng mới được.
Chỉ là mới đó thôi mà đã nhớ nhà rồi, cô biết mình phải phối hợp điều trị với bác sĩ nên phải ở lại bệnh viện.
Nghiên lão gia buổi trưa tới thăm cô, ông từ lâu đã xem cô là con gái nên không thể không thấy xót. Ông còn dốc lòng tài trợ cho bệnh viện để cô có được sự điều trị tốt nhất.
Tất cả mọi người đều rất tốt với cô, thật có chút không nỡ, không đành lòng.
“Bác sĩ sao cô ấy lại sốt nữa rồi?”
Thư Nghiên ngủ miên man suốt cả buổi chiều, hoàn toàn đắm chìm trong trạng thái mơ màng. Nhiệt độ cơ thể lại thất thường như thế, lúc thì nóng lúc thì lạnh rất khó kiểm soát.
Nghiên Trì cuối cùng cũng không còn chút tâm trí nào để làm việc nữa, để cô một mình ở lại đây hắn không yên tâm.
Tình trạng cô tuy không chuyển biến xấu đi nhiều nhưng lại không hẳn là khả quan. Chỉ là tinh thần càng ngày càng trở nên bất thường và không tỉnh táo khiến hắn lo lắng vô cùng.
“Ăn tối nào Thư Nghiên, anh có đem đến món em thích ăn này.”
“Sao... Em vừa mới ăn mà?”
Không... Cô chỉ vừa mới tỉnh dậy thôi.
Hắn đặt nhẹ thức ăn lên bàn mà không nói gì, ánh nhìn trầm xuống hẳn.
Bác sĩ nói rồi, sẽ không có việc cô quên đi tất cả mà chỉ là nhầm lẫn thứ gì đó, có thể quan trọng hoặc không quan trọng.
Không sao đâu, rồi sẽ vượt qua, tất cả rồi sẽ ổn thôi!
Hắn cầm lấy bàn tay nhỏ của cô xoa nhẹ, “Phải ăn nhiều mới mau khoẻ được, em nhìn lại xem, vẫn đang đói đúng không?”
Thư Nghiên cúi xuống nghe được tiếng kêu đói của bụng, cô khẽ gật đầu. Đúng thật là đang đói.
Hắn bày những món ăn đã chuẩn bị sẵn rồi yên lặng ngắm nhìn bé con ăn.
Đã rất lâu rồi cô không còn cãi lại lời hắn nữa,
Đã rất lâu rồi cô không còn nghịch ngợm gọi hắn là chú nữa,
Đã rất lâu rồi cô không còn hay cười đùa như trước nữa,
Đã rất lâu rồi...
Tất cả đều đang ở thực tại, nhưng chúng lại mang lại cho ta cảm giác như đã là quá khứ vậy?
Cốc sữa nóng vô tình đón nhận thêm giọt màu đỏ, hương thơm ấy cũng vô tình đưa theo hương vị của máu vào không gian tĩnh mịch.
Y tá cùng các bác sĩ nhanh chóng vào kiểm tra, từng tiếng động, từng câu nói càng khiến người khác phải ngộp thở.
Bất giác thời gian như trôi chậm lại, Nghiên Trì bất lực tựa người vào tường, trước mắt như một mảng sương mù mà nhoà đi.
Hắn bắt đầu thấy sợ, sợ khi phải chứng kiến những cảnh tượng thế này... Hơn ai hết, hắn thật sự không đủ dũng khí để đối mặt với sự thật trong mọi tình huống!