Bệ Hạ, Người Như Vậy Rất Dễ Mất Ta - Chương 79

Bệ Hạ, Người Như Vậy Rất Dễ Mất Ta
Chương 79

Trong tẩm điện.

Thái tử cùng hai vị Công chúa im lặng ngồi vây quanh trước giường.

Ngụy Uyên cầm khăn lau đi mồ hôi trên trán cho Diệp Đinh, lại nói với ba đứa nhỏ:

"Thôi, giờ cũng muộn rồi, các con mau mau quay về ngủ đi."

Ngụy Hành cau mày, hơi lo lắng hỏi:

"Phụ hoàng, phụ quân bị sao thế ạ?"

Ngụy Uyên vỗ nhẹ lên đầu vai con trai:

"Đừng lo, phụ quân con chỉ bị mệt mỏi thôi, nghỉ ngơi xong sẽ ổn."

Nghe vậy Ngụy Hành mới hơi an tâm, nhưng vẫn hơi tiếc nuối nói:

"Nhưng con vẫn chưa được đọc bài phú ca ngợi cho phụ quân nghe."

Cậu đã học cả một đêm đó.

Ngụy Uyên cười khẽ, nói:

"Không sao, chờ phụ quân con tỉnh rồi đọc cho hắn nghe cũng không muộn."

Vừa hay học thuộc thêm chút, không thể đọc sai một chữ.

Hai vị tiểu Công chúa ngồi bên cạnh đã tò mò rất lâu. Ngụy Diệu vươn đầu nhỏ tới, hỏi:

"Phụ hoàng, con có thể chạm vào phụ quân không?"

Trông phụ quân có vẻ chạm vào rất thích nha.

Ngụy Uyên thoáng trầm ngâm, đáp:

"Diệu Diệu phải nhẹ nhàng, đừng đánh thức phụ quân, được không?"

Ngụy Diệu ngoan ngoãn gật đầu, bàn tay nhỏ nhắn mềm mại chạm lên gương mặt phụ quân, bé kìm không được đưa tay vuốt lên hàng mi dài mảnh của phụ quân, quả đúng là mềm mềm sờ rất thích.

Lòng tràn đầy vui sướng thu tay lại, Ngụy Diệu xấu hổ vùi mặt vào góc chăn, cảm thấy cực kỳ thỏa mãn.

Thái tử và tiểu Công chúa cùng đưa ánh mắt sáng lấp lánh nhìn về phía Ngụy Uyên, hai mắt mở to sáng rực.

Bọn con không có ghen tị đâu.

Ngụy Uyên:

"..."

Một lát sau, Ngụy Uyên dắt ba đứa nhỏ ra khỏi tẩm điện, ném cho từng thái giám phụ trách từng cung.

"Quay về ngoan ngoãn nghỉ ngơi, đừng để muộn buổi học sáng mai."

Ngụy Uyên nghĩ, nhìn Diệp Đinh thích thú cưng chiều con cái như này, xem ra về sau y cần phụ trách vai trò làm một người cha nghiêm khắc rồi.

Gần sáng Diệp Đinh mới tỉnh lại, hắn lơ mơ một lúc mới chợt giật mình ngồi bật dậy.

Ngụy Uyên vội vàng đỡ hắn:

"Từ từ chút nào."

Diệp Đinh đỡ phần đầu còn hơi váng vất, mở to mắt gấp gáp hỏi:

"Nhị ca, mấy giờ rồi?"

"Đã là giờ Mẹo rồi, một lát nữa trời sáng."

Ngụy Uyên trông chừng Diệp Đinh một đêm, trong mắt mang theo chút mệt mỏi.

Bờ môi Diệp Đinh hơi tái, hắn thoáng mờ mịt trong chốc lát, lập tức ngây ngốc hỏi:

"Nhị ca, ta làm sao thế này? Rõ ràng ta đã nhìn thấy mấy đứa Nha Nhi..."

Ngụy Uyên nhìn bộ dáng thất thần ngơ ngác của hắn, đành kéo người vào trong lòng an ủi trước một hồi:

"Không sao, ngươi quá mệt mỏi, Nha Nhi và Diệu Diệu, Tiêu Tiêu đều đã đến, bọn nhỏ ngồi cạnh ngươi trò chuyện khá lâu, đợi lát nữa kêu bọn nhọ đến đây chào hỏi ngươi được không?"

Diệp Đinh vừa nghe nói bọn nhỏ đã đến gặp hắn mà bản thân hẳn lại chẳng biết gì, mắt chợt đỏ bừng.

Cái thân thể rách nát quái quỷ này, đúng lúc quan trọng lại có vấn đề. Diệp Đinh đỏ hoe hai mắt, nói:

"Các con nói gì vậy, ta không nghe thấy."

Hắn không phải thực sự muốn khóc.

Ngụy Uyên tự biết bản thân lỡ lời, đành nói:

"Đừng sốt ruột, nhị ca nói cho đệ nghe."

Diệp Đinh vươn cổ nhìn y, dáng vẻ cố nén không chạy vội ra ngoài.

"Nha Nhi rất nhớ đệ, Diệu Diệu và Tiêu Tiêu cũng thế, thấy đệ ngủ đều rất lo lắng. Đúng rồi, Nha Nhi còn cố ý viết tặng đệ một bài phú, chờ đệ tỉnh dậy sẽ ngâm đọc cho đệ nghe."

Ngụy Uyên ngụ ý mình đã nghe rồi, rất có phong thái văn cốt của Diệp gia, hơn nữa cũng ngâm khá hay.

Diệp Đinh kinh ngạc:

"Thật à?"

"Đương nhiên là thật, đợi trời sáng, ta sẽ kêu người gọi bọn nhỏ đến trước mặt đệ."

Nguy Uyên cam đoan.

Lúc này Diệp Đinh mới dễ chịu hơn chút.

Ngụy Uyên bị Diệp Đinh quấy một hồi làm suýt quên mất một chuyện khác khiến y sầu lo cả đêm, đợi Diệp Đinh dần dần bình tĩnh lại, y trầm ngâm hồi lâu mới nói:

"Vu Nhược, sau khi ngươi ngất xỉu, thái y đã đến bắt mạch khám bệnh."

"Ừ."

Trong lòng Diệp Đinh vẫn đang nhung nhớ chuyện chưa thể ôm con một cái, hơi ủ rũ.

"Đệ có thai rồi."

"Ừ."

Ngụy Uyên:

"..."

Diệp Đinh sửng sốt:

"Ơ."

Ngụy Uyên than nhẹ một tiếng, nắm chặt tay hắn, nói:

"Thái y nói đệ mấy ngày trước đường xe mệt nhọc, kiệt sức."

Diệp Đinh vẫn hơi ngơ ngác, cúi đầu im lặng một lúc lâu mới giật mình, nói:

"Nhị ca, ngươi, ý ngươi là trong bụng ta lại có em bé?"

Ngụy Uyên cau mày, im lặng một lát mới gật đầu.

Diệp Đinh ôm lấy bụng, giật mình.

"Ôi, nên làm sao đây?"

Chẳng hề được chuẩn bị tâm lý trước chút, nhưng mà hình như trước giờ chưa có lần nào hắn kịp chuẩn bị trước.

Cũng phải.

Diệp Đinh nhanh chóng nghĩ thoáng, rất nhanh đã vui vẻ lại:

"Nhị ca, đám Nha Nhi liệu có muốn món quà là em trai hoặc em gái không?"

Kích động ghê ấy, đang dưng lại nhặt được quà quý.

Ngụy Uyên hít vào một hơi lạnh, lời muốn nói chợt nghẹn lại trong cổ họng, y chần chừ mãi mới nói:

"Vu Nhược, chúng ta đã có Nha Nhi, còn có cả Diệp Diệu và Tiêu Tiêu, đừng muốn đứa này được không?"

Diệp Đinh định cân nhắc xem ngày mai lúc gặp được đám Nha Nhi phải giải thích như thế nào việc món quà phải thêm một thời gian nữa mới có để tặng được, nghe Ngụy Uyên nói vậy nhất thời không kịp phản ứng.

"Vu Nhược, Nhị ca có ngươi đủ rồi."

Ngụy Uyên nhẹ nhàng hôn lên khóe môi Diệp Đinh, nói.

Ý cười trên mặt Diệp Đinh cứng lại:

"Nhị ca ý là muốn bỏ đứa con này của ta?"

Ngụy Uyên cầm tay Diệp Đinh, trầm giọng nói phải.

Y không muốn phải trải qua cảm giác mất đi người yêu nhất một lần nữa, cũng không muốn phải nhìn thấy Diệp Đinh phải chịu khổ như vậy thêm một lần.

Đáy lòng Diệp Đinh thoáng lạnh lẽo, nhưng nghĩ thêm một chút cũng đoán được trong lòng Ngụy Uyên đang lo sợ điều gì. Hắn dè dặt cầu xin:

"Nhị ca, lần trước chỉ là ngoài ý muốn, chưa chắc sẽ lại bị khó sinh như vậy. Nhị ca chỉ có một mình ta, không có hậu cung khác, chỉ có một đứa con trai thừa tự là Nha Nhi sao đủ được, xin hãy giữ lại đứa nhỏ này đi."

Ngụy Uyên cân nhắc một đêm đã sớm nghĩ thật rõ ràng, kiên quyết lắc đầu:

"Vu Nhược, ta không muốn có bất kỳ sơ xuất nào nữa."

Diệp Đinh nháy mắt chần chừ, thấp giọng nói:

"Nhị ca, đời này ta đã giết chóc quá nhiều, không ngờ kết quả là giờ phải tự tay giết cả chính con mình."

Lời này vừa ra, Ngụy Uyên không nói gì nữa.

Sáp nến tan chảy từng lớp, hai người không ai nói gì, chỉ nhìn nhau đến khi trời sáng rõ.

Không biết có phải do tác động tâm lý hay không, khi Diệp Đinh chưa biết mình có thai thì khỏe mạnh bình thường, vừa biết có lại liền luôn cảm thấy buồn nôn. Cắn răng nhịn đến trời sáng, hắn vừa loạng choạng đứng dậy đã ngồi xổm ngay xuống nôn ọe từng cơn.

Ngụy Uyên vội vàng gọi người bưng nước vào, một tay đỡ hắn, một tay vỗ lưng cho hắn.

Thấy Diệp Đinh nôn đến nỗi thân thể run rẩy, trán rịn ướt mồ hôi, Ngụy Uyên càng thấy lòng mình khó chịu, không muốn thấy dáng vẻ vất vả như vậy của hắn thêm nữa.

Diệp Đinh nhìn vào mắt Ngụy Uyên, vừa thấy ánh mắt này của y liền biết ngay y lại nghĩ đến chuyện muốn hắn bỏ thai, hắn sợ đến mức không dám nôn tiếp nữa, xoa xoa eo lưng đau nhức, nhẫn nhịn một lúc lâu mới từ tốn thở nhẹ hai hơi, đón lấy nước trong tay Ngụy Uyên.

"Nhị ca đừng lo lắng, thực ra nôn được mới đỡ, giờ ta thấy rất ổn."

Diệp Đinh không biết rằng dáng vẻ mặt mũi trắng bệch nói ra lời này của hắn mới càng không có sức thuyết phục.

Ngụy Uyên sầm mặt, đỡ hắn quay về giường:

"Nghỉ ngơi mấy ngày trước đã, chuyện này đệ đừng nghĩ nhiều, dù có muốn bỏ đi cũng phải điều dưỡng ổn thân thể trước mới được."

Diệp Đinh nắm chặt tay Ngụy Uyên không buông, dáng vẻ muốn nói lại thôi.

Ngụy Uyên hôn lên giữa hai hàng mày của hắn:

"Vu Nhược, coi như nghe lời Nhị ca một lần được không?"

Diệp Đinh không nói gì, chợt như nghĩ chuyện gì đó, hắn đưa mắt nhìn sắc trời bên ngoài, nói:

"Nhị ca nên vào triều rồi, ra ngoài chinh chiến một năm sợ là có nhiều sự vụ phải lo, chớ nên chậm trễ."

Tóm lại, xin đừng nói tiếp nữa, Diệp Đinh sợ bản thân mình nhất thời hồ đồ sẽ đồng ý.

Ngụy Uyên hơi lưỡng lự, nói:

"Vậy đệ ngủ thêm một lát, giờ vẫn còn sớm. Nha Nhi cũng có lớp học buổi sớm, chờ con học xong ta sẽ gọi nó cùng Diệu Diệu, Tiêu Tiêu đến chào đệ."

Diệp Đinh gật đầu, lập tức đồng ý.

"Được được được, Nhị ca mau đi."

Nhìn Ngụy Uyên rời đi, Diệp Đinh mới thở phào một hơi, lại gọi cung nhân đến hầu hạ rửa mặt.

Thay một bộ quần áo mới, hôm nay nhất định phải tỏa sáng thành công.

====

Vở kịch ngắn: Diễn đàn Thiên Nhai*

Một buổi sáng sớm nào đó, một bài đăng mới xuất hiện ở mục mẹ chồng nàng dâu, phần quan hệ vợ chồng của diễn đàn nào đó.

"Chồng tôi cứ khăng khăng đòi tôi bỏ thai thì phải làm sao, online chờ tư vấn gấp!"

Tôi và chồng tình cảm sâu đậm, là bạn chơi từ bé, sau này ngoài ý muốn mang thai sinh một bé trai, hai bọn tôi cũng thuận theo lẽ mà kết hôn. Năm thứ hai lại sinh thêm một đôi con gái song sinh, nhưng bởi vì nguyên nhân bên ngoài mà phải chia xa năm năm. Hiện giờ bọn tôi đã kết hôn lại, tôi lại có bầu, lão công nói thế nào cũng khăng khăng không muốn đứa con này, ngày nào cũng chăm chăm muốn tôi bỏ thai, làm sao bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ?

Nhờ anh chị em trên mạng giúp với.

Online chờ tin.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3