Bé Thỏ tiến lên! - Chương 03

Khi Bình An tới nơi thì lên thẳng chỗ làm của giám đốc IT như lời nhắn. Trong văn phòng kín, chào đón cậu là đích thân giám đốc IT, trưởng nhóm và một người khác mà cậu nhận ra là phó giám đốc R&D.

“Là cậu ta đây à?” Giám đốc IT hỏi trưởng nhóm của cậu với giọng điệu vô cảm.

“Vâng, ba hôm trước em đã giao cho cậu ta sửa lỗi trang web.”

Bình An cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, nhưng khuôn mặt cậu vẫn giữ được sự bình tĩnh. Cậu nhớ lại hôm đó mình đã sửa lỗi gì và sửa như thế nào.

“Hôm ấy cậu đã sửa cái gì và sửa như thế nào? Hãy trình bày rõ cho chúng tôi.” Giám đốc IT ra lệnh.

“Hôm đó… trang web bị lỗi giao diện, theo như tôi được báo.” Bình An đáp. “Sau khi xem xét, tôi phát hiện thêm rằng một số tính năng đã bị vô hiệu hoá. Nên tôi đã xem lại phần code và thấy một số code bị đảo lộn trình tự và có một số code lạ được thêm vào. Tôi đã chép lại những đoạn code đó rồi sửa lại phần code như cũ. Trang web hoạt động lại bình thường sau đó. Hôm sau, tôi đã viết báo cáo về toàn bộ quá trình và nộp cùng những đoạn code lạ hoặc bị lỗi cho trưởng nhóm. Nhưng trưởng nhóm… chưa phản hồi lại.”

Trưởng nhóm lập tức sầm mặt.

“Cậu An nói có đúng không?” Giám đốc IT quay sang trưởng nhóm.

“Vâng, đúng là vậy. Nhưng cậu An không báo cáo miệng trực tiếp với em mà chỉ nộp báo cáo giấy nên em cho là không phải trường hợp khẩn cấp. Anh cũng biết hai hôm vừa rồi, mọi người đều bận rộn vì lỗi của hệ thống bán hàng mà.” Trưởng nhóm nhăn nhó.

“Được rồi, tôi sẽ xem xét lỗi của nhóm các cậu sau.” Giám đốc IT khoát tay. “Hiện tại, quan trọng là phải tìm ra xem gốc vấn đề nằm ở đâu. Tôi không nghĩ là do bộ phận IT.”

“Nhưng cũng đâu phải lỗi của chúng tôi?” Giám đốc R&D hiện tại mới lên tiếng. “Bộ phận của chúng tôi chỉ có nhiệm vụ phát triển và ứng dụng các ý tưởng mới. Bộ phận IT là nơi sửa chữa lỗi chứ không phải chúng tôi.”

“Thế anh giải thích sao về một loạt lỗi liên tiếp ở hệ thống bán hàng và cả trang web? Mấy đầu máy chủ thì nóng rực và cần được sửa chữa? Chẳng phải anh đã thừa nhận bộ phận của anh đã áp dụng hai phần mềm mới vào tuần trước à?” Giám đốc IT đáp trả với giọng nói thiếu kiên nhẫn.

“Đó là do bộ phận An ninh yêu cầu và chúng tôi chỉ đáp ứng thôi. Chẳng phải yêu cầu về an ninh dữ liệu luôn được đặt lên hàng đầu ở công ty chúng ta à? Anh cũng đâu phải mới đến đây làm một, hai ngày mà không hiểu điều này?”

Giám đốc IT bóp trán, khoát tay về phía Bình An.

“Thôi, trưởng nhóm Minh, cậu và nhân viên của cậu tạm ra ngoài đi, bàn bạc với mọi người khác tìm cách khắc phục và tránh làm tê liệt hệ thống. Tôi sẽ nói chuyện với hai người sau.”

Vừa bước vào văn phòng làm việc của bộ phận, trưởng nhóm đã chỉ vào Bình An trước mặt tất cả nhân viên ở đó.

“Cậu An, cậu có biết lần này cậu đã gây ra lỗi nghiêm trọng thế nào không hả? Còn định đổ cho tôi là đã chậm trễ trong việc xem xét báo cáo của cậu.” Anh ta chỉ vào một chồng giấy trên bàn. “Cậu có thấy một ngày tôi có bao nhiêu báo cáo phải xem không? Tại sao cậu lại không báo cáo trực tiếp bằng miệng với tôi? Bình thường lúc họp hành cậu đã chẳng đóng góp được câu nào thì thôi đi, sao lúc làm việc cũng không nói nổi một câu ra hồn thế hả?”

Giọng nói gay gắt của trưởng nhóm vang vọng khắp căn phòng rộng lớn. Bình An khổ sở cúi gằm mặt, cậu không dám ngẩng đầu lên bởi cậu biết mình đang bị bao vây bởi ánh mắt của mấy chục đồng nghiệp.

Sau vài giây, cậu nuốt khan, cố gắng ngẩng đầu đáp:

“Tôi… tôi vẫn chưa biết việc mình sửa trang web và lỗi hệ thống có… có liên hệ gì với nhau. Hơn nữa, tôi cũng… chưa biết được hệ thống gặp sự cố gì.”

“Ở trong kia cậu nghe chưa đủ à?” Trưởng nhóm đập một tập giấy xuống trước mặt cậu. “Đấy! Tự mà xem đi!”

Khuôn mặt Bình An đỏ rực, cậu cố nén tất cả uất ức, bực bội và mệt mỏi xuống đáy lòng, nhặt tập giấy lên. Khi cậu vào chỗ ngồi, Robin xoay sang nhìn cậu rồi thở dài:

“Nghe nói vì chú em mà mọi người bị gọi đến giữa đêm. Lát nữa, chú em đi mua gì cho mọi người ăn đêm đi, coi như chuộc lỗi.”

Bình An chỉ lẳng lặng mở máy tính, không đáp. Robin đảo mắt, lẩm bẩm:

“Đấy, anh đã nhắc chú rồi, không nghe thì thôi. Máy chú có tin nhắn kìa.”

Bình An liếc nhìn tin nhắn trên màn hình. Là Tuấn Huy.

Tối nay em làm khuya không? Làm luôn tới ngày mai à?

Cậu nhắn lại một chữ “vâng” rồi để chế độ im lặng, bắt đầu đọc tập báo cáo trên tay.

Một lát sau, cậu chợt lẩm bẩm:

“Không đúng… không phải…”

Robin quay sang nhìn cậu khó hiểu:

“Chú mày làm sao thế?”

“Không… đều không phải do… em làm.” Bình An đặt tập giấy xuống. “Em biết vấn đề nằm ở đâu. Em… em sẽ đi nói với trưởng nhóm.”

 

***

Những chiếc đèn lấp lánh treo khắp khu vườn phong cách phương Tây lãng mạn, thắp sáng cho một bữa tiệc sang trọng bên trong căn biệt thự ở khu dân cư cao cấp của thành phố. Một cô gái trẻ lộng lẫy trong chiếc đầm thiết kế màu trắng tinh khôi, cầm một ly rượu vang đi xuyên qua đám người nhộn nhịp, tiến tới chỗ đài phun nước.

Cô tiến tới bên người đàn ông cao lớn đang đứng trò chuyện với một người đàn ông trung niên thấp mập, e thẹn liếc nhìn khuôn mặt tuấn tú kia rồi bước tới bên người đàn ông trung niên, e ấp như chú chim nhỏ.

“A, con gái rượu của tôi đây rồi. Bận rộn chào đón khách quá nên giờ con bé mới ra gặp ngài chủ tịch được.”

“Không sao.” Duy Bách nở nụ cười lịch sự. “Tôi không thất vọng khi được chờ đợi một thiếu nữ xinh đẹp như thế này.”

Vị chủ tịch thành phố cười sảng khoái, ôm vai con gái đẩy nhẹ lên phía trước.

“Nào, để bố giới thiệu với con, đây là ngài Duy Bách, chủ tịch mới của tập đoàn TBGL. Còn đây là con gái yêu của vợ chồng tôi, Thiên Nhi.”

“Chào… chào ngài chủ tịch.” Thiên Nhi ngượng ngùng gật đầu, đôi mắt to tròn chớp nhẹ.

“Hân hạnh được gặp em. Gọi là anh Bách được rồi, ngài chủ tịch nghe già quá. Anh trông già thế sao?”

“Haha, con bé nhà tôi bình thường mê trai đẹp lắm, phòng nó dán đầy tranh ảnh của mấy cậu thần tượng gì đấy.” Người đàn ông trung niên vỗ vỗ đầu con gái yêu. “Không ngờ là nó cũng biết ngượng ngùng thế này.”

“Bố!” Thiên Nhi đỏ mặt, giọng hờn giận nhưng vì non nớt nên nghe như làm nũng. Người đàn ông trung niên cười ha hả:

“Thôi, tôi sẽ để con gái ở lại đón tiếp cậu nhé, có vài người bạn già của tôi mới đến.”

Duy Bách mỉm cười, gật đầu, nhìn khuôn mặt vẫn còn đỏ của Thiên Nhi, anh mở lời trước:

“Em hiện còn đi học phải không? Em học trường nào?”

“Dạ, V-Uni, ngành công nghệ thông tin ạ.” Thiên Nhi dịu dàng đáp.

“Ồ, trường đó ổn đấy. Tập đoàn của anh khá coi trọng những hồ sơ từ trường đó.” Duy Bách nháy mắt.

“Vậy… năm tới, em có thể xin một chân thực tập không ạ?” Thiên Nhi mạnh dạn hỏi, cô đã bắt đầu mơ mộng về một câu chuyện lãng mạn nơi công sở.

“Được chứ, chỗ anh lúc nào cũng hoan nghênh những ứng viên tiềm năng.” Duy Bách nâng ly lên chạm vào ly của cô. “Chúc em trúng tuyển!”

Thiên Nhi nở nụ cười xinh đẹp, đôi mắt cô lấp lánh dưới ánh đèn.

Khi cô vừa rời đi, Duy Bách đặt chiếc ly rỗng xuống một cái bàn gần đó rồi gọi cho tài xế.

Bước vào xe, anh nới lỏng cúc áo trên cùng, mệt mỏi nhắm mắt lại. Trong đầu anh lướt qua hình ảnh cô con gái xinh đẹp của chủ tịch thành phố, tuy tuổi tác cách biệt hơi nhiều nhưng vẫn là một đối tượng lý tưởng để kết hôn. Có thể anh sẽ chẳng có cảm xúc gì với cô gái đó. Nhưng một cuộc hôn nhân vì lợi ích thì cũng không cần tính toán quá nhiều về cảm xúc của bản thân…

“Về công ty.” Anh nói với tài xế rồi hạ thấp cửa kính, châm một điếu thuốc.

 

***

“Cậu An, cậu có chắc chắn về những điều cậu vừa nói không?” Trưởng nhóm nhăn trán. “Nếu không chắc thì cậu về chỗ và làm việc của mình đi. Đêm nay và ngày mai còn chưa hết việc đâu, tốt nhất là cậu đừng làm chậm tiến độ của mọi người.”

“Tôi… tôi chắc chắn. Lỗi coding này tôi đã từng tự xử lý rồi vì hồi trước tôi từng làm việc với một phần mềm  tương tự đến bảy, tám mươi phần trăm.” Bình An bặm môi, hạ quyết tâm. “Trưởng nhóm, chúng ta cần sửa lỗi này càng sớm càng tốt, không thì có thể làm tê liệt các đầu máy chủ. Nếu… nếu cần thiết, tôi có thể trực tiếp trình bày với giám đốc IT.”

Trưởng nhóm nhướng mày.

“Ái chà, cậu An hôm nay mạnh dạn ghê.” Giọng anh ta oang oang khắp văn phòng rộng lớn, tiếng đánh máy của mọi người ngừng lại, những ánh mắt tò mò muốn xem trò vui lập tức hướng tới chỗ trưởng nhóm.

“Được!” Trưởng nhóm giơ tay làm điệu bộ “mời.” “Nếu cậu muốn thì cứ tự nhiên đi nói với giám đốc. Đây là ý kiến riêng của cậu nên tôi không chịu trách nhiệm gì đâu nhé.”

Bình An sốt ruột đến mức đổ mồ hôi sau gáy. Một nhân viên cấp thấp nhất tự ý báo cáo trực tiếp với giám đốc bộ phận có thể vi phạm luật của tập đoàn. Hơn nữa, liệu một mình cậu có thể thuyết phục được giám đốc hay không? Cậu chưa từng nói chuyện với cán bộ cấp cao trong công ty, trừ lúc phỏng vấn. Cậu còn dễ bị nói lắp nếu hồi hộp. Cậu…

Nhưng nếu cậu không làm thì hệ thống IT của công ty thực sự sẽ…

Mọi người há hốc miệng khi thấy Bình An im lặng đi thẳng tới phòng giám đốc, gõ cửa rồi bước vào.

Trưởng nhóm hừ một tiếng khinh thường rồi mắng : “Làm tiếp, làm tiếp đi, ai chậm tôi trừ lương!”

Một lát sau, cửa phòng bật mở, giám đốc R&D bước nhanh ra ngoài, giọng điệu tức giận:

“Tôi đến đây không phải là để bộ phận IT đổ trách nhiệm lên đầu! Chưa kể, một nhân viên cấp thấp lại tự ý xông vào phòng giám đốc báo cáo là thế quái nào hả?”

“Anh khoan đã, chúng ta có thể thử đưa cách của cậu ta ra xem xét.” Giám đốc IT nói. “Tôi thấy cậu ta nói không phải không có lý. Dù chúng ta còn ít thời gian…”

Giám đốc R&D chỉ vào mặt Bình An đang đứng sau lưng giám đốc IT.

“Cậu nói tất cả là do chúng tôi? Phần mềm đó được chúng tôi nghiên cứu kĩ lưỡng rồi mới đem vào áp dụng, làm sao có thể mắc lỗi như cậu nói?”

“Tôi… tôi đã từng làm việc với phần mềm dạng đó, nên…” Bình An hơi run một chút, nhưng cậu cố giữ cho mình nói thật mạch lạc. “Lỗi coding đó nhìn rất giống với các dòng code thông thường và không phổ biến nên không phải ai cũng thấy được. Tôi đã từng mắc lỗi đó nên có kinh nghiệm…”

“Cậu giỏi quá nhỉ? Vậy sao cậu không lên làm giám đốc R&D thay tôi luôn đi?”

Bình An đỏ bừng mặt, im lặng. Cả văn phòng rộng lớn im phăng phắc, tất cả đều ngừng làm việc, nhìn về phía cậu.

Vài người thở dài, thầm thấy tội nghiệp cho một nhân viên nhỏ bé bị giám đốc R&D giận cá chém thớt. Mọi người đều ngầm hiểu bộ phận R&D cũng có một phần lỗi trong chuyện này, thậm chí là…

“Muộn rồi mà ở đây náo nhiệt quá. Tôi không biết là hôm nay mọi người lại tăng ca đấy, vất vả thật!” Một bóng dáng cao lớn bước vào văn phòng, mang theo giọng nói trầm và lạnh.

Tất cả mọi người hít vào một hơi sâu, vội vàng quay lại làm việc, tiếng gõ bàn phím rào rào vang lên như tằm ăn rỗi.

“Chủ… chủ tịch!” Giám đốc IT ngớ ra một giây rồi vội vàng bước tới, theo sau là giám đốc R&D với vẻ mặt hơi lo sợ. Hai người liếc nhìn nhau, không rõ là chủ tịch đã đứng ở bên ngoài bao lâu và nghe được những gì.

“Mọi người cứ làm việc đi, tôi chỉ tiện ghé qua xem chút thôi.” Duy Bách nói với nhân viên xung quanh rồi nói nhỏ với hai giám đốc. “Tôi đã nghe thư kí báo cáo lại tình hình hôm nay, hai người đi theo tôi lên phòng chủ tịch, chúng ta cần nói chuyện.”

Mặt của hai giám đốc lập tức trắng bệch như không còn giọt máu nào.

“Cả cậu nữa.” Duy Bách lạnh lùng nói về hướng Bình An đang đứng rồi xoay người đi. Hai giám đốc rối rít theo sau.

 

***

Cuộc họp kéo dài không lâu. Giám đốc IT thì thở phào rời đi trong khi giám đốc R&D nhận được lệnh “quay về khắc phục hậu quả càng sớm càng tốt và chủ tịch sẽ làm việc riêng với bộ phận R&D sau sự cố lần này.” Sắc mặt anh ta trắng như giấy, bước chân có hơi run.

Thư kí Mai Liên nhướng mày nhìn theo bóng họ khuất sau hành lang.

“Chủ tịch bắt đầu khá mạnh tay nhỉ?”

“Phải vậy thôi.” Thư kí Hùng nhấp một ngụm cà phê, một tay bấm điện thoại. “Mấy cái chân rết mà không nhổ sạch thì làm sao khôi phục chi nhánh được.”

“Á!” Mai Liên vỗ trán. “Em nhớ ra cậu nhân viên kia là ai rồi, thảo nào thấy quen thế. Chẳng phải cậu ta là…” Cô mở to mắt nhìn thư kí Hùng rồi liếc nhìn về phía cánh cửa đóng chặt của phòng chủ tịch. “Khéo thật đấy nhỉ!”

Thư kí Hùng nhìn cô mỉm cười rồi cúi xuống tiếp tục bấm điện thoại.

“Hừm, sao em cảm thấy anh biết chuyện gì đó mà em không biết thế nhỉ?” Mai Liên nheo mắt, nghiêng người sang.

Thư kí Hùng tiện tay đưa cho cô tách cà phê.

“Đổi cho anh tách mới đi.”

Mai Liên nhận lấy cái tách nhưng vẫn chưa chịu đi.

“Anh tiết lộ tí đi mà…”

“Có gì đâu mà tiết lộ.” Thư kí Hùng búng tay. “Anh gửi hạng mục công việc mới qua mail của em rồi đó. Sáng mai làm đi nha.”

“Á, xấu tính ghê!” Mai Liên bĩu môi rồi bỏ sang phòng nghỉ.

Trong căn phòng rộng lớn và sang trọng, Bình An nhỏ bé ngồi ở một góc ghế sô pha, trước mặt là một tách trà đã nguội.

“Không ngờ lại gặp em ở công ty trong tình huống thế này.” Duy Bách ngồi đối diện, đôi mắt sắc sảo quan sát cậu.

Bình An không biết đáp lại thế nào nên cậu im lặng.

“Em ít nói quá nhỉ?”

Bình An gật đầu. Duy Bách bật cười:

“Lần đầu tiên anh thấy có người trả lời câu này đấy.”

Hai người im lặng vài giây.

“Giám đốc R&D là cháu trai của một cổ đông tập đoàn.”

Bình An ngẩng đầu nhìn Duy Bách, đôi mắt mở lớn, vừa ngạc nhiên vừa bối rối.

Duy Bách rút ra một điếu thuốc, nhìn cậu:

“Em không phiền nếu anh hút thuốc chứ?”

“Không, anh… cứ hút.” Bình An đáp, giọng cậu ngập ngừng. “Tại sao… anh lại nói cho em biết chuyện này?”

“Em sẽ kể cho người khác à?” Duy Bách nhả ra một hơi thuốc, thả lỏng người trên sô pha.

“Không.” Bình An hơi giật mình. “Em… không hay nói chuyện với đồng nghiệp.”

“À…” Duy Bách nheo mắt nhìn cậu qua làn khói mỏng. “Để anh đoán nhé: trưởng nhóm của em không thích em. Em có một hoặc hai người đồng nghiệp ngồi gần em hay nói chuyện với em, nhưng không coi là thân. Trong các cuộc họp, em chưa từng phát biểu ý kiến.”

Đôi mắt của Bình An mở lớn nhìn người ngồi đối diện, cậu há miệng nhưng rồi lại im lặng cúi đầu.

“Anh đoán đúng đến thế cơ à?” Duy Bách bật cười. “Trong tờ phiếu khảo sát, có vẻ như em cũng không hề nói thật về bản thân và công ty này. À, trừ một mục. Nhưng em lại không hề nói rõ là vì sao mình không hài lòng với công việc hiện tại. Bây giờ chỉ có hai chúng ta ở đây, em có muốn nói với ông chủ của mình lý do không?”

Bình An chần chừ nhìn anh, trong đôi mắt to của cậu hiện lên sự giằng co.

“Đây có thể là cơ hội duy nhất của em đấy.” Duy Bách gõ điếu thuốc lên cạnh gạt tàn, gác chân phải lên đầu gối chân trái, tư thế thong thả chờ đợi.

“Em... lúc đầu em nộp đơn vào bộ phận R&D.” Bình An nói nhỏ. “Nhưng làm được một tháng thì lại bị chuyển sang bộ phận IT do thiếu nhân sự gấp bên đó. Từ đó đến giờ, em… đã từng nộp đơn để xin về lại vị trí cũ nhưng đều… họ… bộ phận nhân sự đều bảo em chờ, rồi không hồi âm gì nữa.”

Duy Bách dập tắt điếu thuốc.

“Vất vả cho em rồi. Vì em là… người nhà nên anh sẽ nói cho em biết điều này: anh sắp sửa cải tổ lại chi nhánh này, toàn diện từ bộ phận cấp cao trở xuống.”

Bình An hơi giật mình nhưng vẫn gật đầu.

“Và anh cần em giúp.”

“Em? Em… giúp được gì?” Bình An mở to mắt, hai bàn tay của cậu nắm chặt lấy nhau.

Duy Bách bước tới bàn làm việc, lấy một tập giấy và đưa cho cậu.

“Đây là…” Bình An nhìn tiêu đề của tập giấy rồi quay lại nhìn anh.

“Đúng thế. Anh muốn khởi động dự án này của em.” Duy Bách gõ ngón trỏ lên tập giấy. “Nó đúng là xứng đáng với giải nhất cuộc thi Dự án vàng, nhưng tiếc là lại phải nằm phủ bụi trong nhà kho của công ty. Dự án này của em sẽ là đòn bẩy đầu tiên cho sự khôi phục của công ty.”

Từng lời từng chữ đánh mạnh vào não của Bình An, cậu run tay lật từng trang giấy. Đã hơn nửa năm rồi cậu mới gặp lại “đứa con tinh thần” này của mình. Cậu có mơ ước thiết kế một ứng dụng mạng xã hội mạnh dành riêng cho người Việt với những tính năng đặc biệt chưa từng có ở các ứng dụng khác nên đã ngày đêm làm việc không biết mệt mỏi để thiết kế dự án này nộp cho cuộc thi của công ty. Khi đạt được giải Nhất, cậu đã vui sướng và mong chờ được quay lại bộ phận R&D để triển khai dự án. Nhưng tất cả đều như tan biến vào hư vô. Không một lệnh thuyên chuyển hay một lời hồi đáp nào tìm đến cậu. Cậu từng nghĩ đến chuyện nghỉ việc và đã thử tìm cách gọi vốn bên ngoài để thực hiện nhưng việc đó khó hơn cậu nghĩ nhiều lắm. Lúc đó, cậu mới nhận ra mình bất lực đến nhường nào.

Duy Bách quan sát khuôn mặt hơi đỏ vì xúc động của Bình An. Không hiểu nghĩ thế nào mà anh đột ngột vươn tay ra xoa đầu cậu.

“Nếu em đồng ý thực hiện dự án, anh sẽ hỗ trợ em hết mức có thể. Tiền tài, vật lực, nhân lực, em cần bất cứ thứ gì, anh cũng sẽ làm hết sức để thoả mãn. Chỉ cần em đồng ý. Dự án này là của em, không thể triển khai nếu thiếu em được.”

Đôi vai gầy của Bình An hơi co lại. Cậu biết đây là cơ hội hiếm thấy, nếu không nắm lấy…

Một lát sau, cậu ngẩng lên nhìn Duy Bách rồi gật đầu.

“Em… em sẽ làm.”

Duy Bách mỉm cười dịu dàng.

“Anh đã đọc qua hồ sơ của em rồi, dự án của em anh cũng đã đánh giá kĩ. Em và dự án của em đều có tiềm năng to lớn hơn em nghĩ, nên hãy cứ tự tin lên.”