Bé Thỏ tiến lên! - Chương 06 (2)

Khi Bình An đang sửa đổi dự án đến ngày thứ ba thì Alex có việc gia đình nên xin nghỉ nửa ngày, cậu tạm thời trực công việc ở phòng.

“Oa, tiên nữ, hôm nay hạ phàm xuống phòng chúng ta nha!”

 Dung trêu chọc khi Bảo Anh bước vào. Hai người từng tham gia cùng một đội trong hội thao của công ty nên cũng có quen biết, thỉnh thoảng vẫn trò chuyện.

Bảo Anh cười đùa với cô một chút rồi tiến vào phòng làm việc của Bình An trong ánh mắt si mê của đám trai trong văn phòng.

“Vào đi!” Bình An nói khi nghe thấy tiếng gõ cửa.

“Chào An, đây là giấy tờ kê khai cần nộp vào tuần sau.” Bảo Anh duyên dáng đứng trước bàn làm việc của Bình An. “An hiện giờ có thể dành ra chút thời gian không? Chúng ta cần trao đổi một số chi tiết do phòng ban của An là trường hợp đặc biệt.”

Bình An vội mời cô ngồi. Hai người bàn bạc công việc một chút rồi Bảo Anh nhìn quanh, nháy mắt với cậu.

“Văn phòng mới đẹp ghê!”

Bình An ngại ngùng gật đầu.

“Ừm…”

“Hì, từ lúc An ở bộ phận IT, bọn mình chưa có cơ hội trò chuyện nhỉ?” Bảo Anh cười hiền hoà. “Lần nào qua đấy cũng thấy An mải mê làm việc nên Bảo Anh không dám quấy rầy. Tính Bảo Anh hơi ồn ào chút nên chắc An không thích lắm?”

“Không! Không! Thích chứ! À, không, ý An là…” Bình An lắp bắp, hai tai đỏ bừng. “An… An chỉ là ít nói thôi, ừm… không giỏi nói chuyện lắm, sợ Bảo Anh thấy An nói chuyện chán ấy.”

Bảo Anh tủm tỉm cười, nhìn cậu chăm chú.

“Bảo Anh dễ nói chuyện mà, nhìn mình khó gần thế sao? Con trai ít nói, hiền lành như An khiến mình muốn làm bạn, mà An khó tiếp cận quá nên mãi bây giờ mới có can đảm bắt chuyện.”

“Được chứ, vậy… hai chúng ta làm bạn.” Bình An cố hết sức để không nói vấp, bàn tay giấu dưới gầm bàn đã chảy mồ hôi. “Nếu Bảo Anh rảnh, có thể… ừm… nhắn tin hoặc tìm mình… đi cà phê hay gì đấy.”

“Vậy nhé! An hứa rồi đấy!” Bảo Anh nháy mắt, cười thật tươi, nhìn cô càng xinh đẹp hơn bình thường. “Thôi giờ mình phải về làm việc tiếp, à, An có facebook và số điện thoại của mình chưa nhỉ?”

Hai người trao đổi cách liên lạc rồi tạm biệt nhau, Bình An muốn tiễn Bảo Anh nhưng cô vội từ chối, còn dặn cậu nghỉ ngơi nhiều để chân nhanh hồi phục. Cả đám nhân viên bên ngoài hau háu nhìn theo từng bước chân của cô. Bóng cô vừa khuất sau cửa thì cả bọn lao vào gõ bàn phím rào rào.

Nhóm chat The Royal Casino:

Dung: Nữ phụ BL xuất hiện rồi các anh em, có ai muốn đặt cược lại không?

Mọi người: ???

Dung: Mở cửa cược BE (bad ending), trưởng nhóm không chọn ai trong hai người kia mà chọn tiên nữ.

Mọi người: !!!

Hoàng: Đệt, bước ngoặt không ngờ. Mà An trước giờ đúng là nó chỉ thích gái. Thần tượng của nó là Song Hye Kyo đó!

Cậu trai A: Ế, trưởng nhóm xem phim Hàn á? Hahaha sao trưởng nhóm mình dễ thương thế nhở!

Hoàng:… Coi như anh chưa nói gì nhé, An mà biết anh kể thì nó giận anh mất! Khi giận nó đáng sợ lắm, không nói không rằng gì trong một tuần, lù lù như bức tượng ấy, làm anh mỗi lần như vậy chỉ muốn quỳ xuống bái nó như bái Phật! Á, anh chưa nói gì hết nhé!

Mọi người thả icon haha ngập khung chat.

Dung: …Hoàng này, thời chiến mà quân địch muốn moi thông tin thì chỉ cần bắt chú mày là đủ!

Hoàng đau khổ gửi icon khoá miệng.

Alex: Mấy đứa, làm việc đi!

Mọi người chẳng sợ mà càng nhốn nháo hơn.

Dung: Phó phòng, anh có muốn đặt cược vào cửa mới không?

Alex: Nhà cái tham lam quá đấy. Thôi được, 50k. Giờ thì làm việc tiếp đi!

Mấy người nữa cũng đặt.

Cậu trai có bạn gái xem BL: Sao mấy người không có tin tưởng hai người kia gì hết vậy? Em thấy tính cách trưởng nhóm và tiên nữ chả hợp tí nào!

Dung: Ừm, chị cũng thấy thế. Tiên nữ nhìn thân thiện vậy thôi chứ mắt nhìn cao lắm, trưởng phòng mình riêng về vẻ ngoài có lẽ đã không đạt tiêu chuẩn của nàng ấy rồi, dù nhìn cũng được lắm.

Cậu trai có bạn gái xem BL: Em đã về hỏi ý kiến bạn gái em rồi, em ấy đặt cửa chủ tịch nên em cũng muốn đổi sang chủ tịch. Tăng tiền lên 150k cho cả hai vợ chồng em nhé!

Dung: Ok! Vậy là… lòng dân đang nghiêng về phía chủ tịch. Anh trai ship cơm tội nghiệp quá, có ai muốn đặt cho anh ấy không?

Hoàng: Cậu kia, cái đồ nghe vợ quên anh em! Cho em tăng tiền lên 150k, không thể để anh Huy thua được!

Dung: Ô… kề… Mà các cậu nên nhớ rằng người quyết định thắng thua là trưởng nhóm nhé!

Cậu trai B: Haha từ ngày mở sòng em thấy yêu chuyện đi làm hơn nhiều! Ngày nào cũng như được xem phim truyền hình dài tập vậy ó!

Alex: Làm! Việc! Anh về đến nơi rồi đó! Anh mà thấy đứa nào vẫn đang chat thì…

Mọi người lục tục offline. Alex cũng vừa lên đến tầng văn phòng, anh bước vào phòng của Bình An để bàn bạc công việc thì bắt gặp thủ trưởng nhà mình đang cười ngu với cái điện thoại.

Alex nghĩ thầm:… Hừm, mình có nên tăng tiền cược BE lên không nhỉ?

 

***

“Sao em lại cười ngu với cái điện thoại thế?” Duy Bách nhìn Bình An ngồi bên cạnh, lại còn vờ nghiêng cổ sang ngó vào màn hình của cậu.

Bình An vội tắt màn hình.

“Đâu có gì! À… ha ha ha, hôm nay bữa tối có gì ấy nhỉ, anh biết không?”

Duy Bách thấy cậu giấu giếm thì cũng không hỏi nữa, anh chỉ muốn trêu cậu chút theo thói quen thôi. Anh nhìn ra ngoài cửa xe, trên mặt kính xuất hiện vài giọt nước.

“Tuần sau em phải đi khám lại chân nhỉ? Anh đưa đi nhé?”

“Thôi, không cần ạ, có người quen đưa em đi rồi.” Bình An cũng nhìn mặt kính. “A, trời mưa rồi.”

“Vậy được rồi.” Duy Bách vuốt trán, cơn thèm thuốc đang dâng lên nhưng có Bình An ở đây, trời lại mưa nên anh không thể mở kính xe ra để hút một điếu được.

“À, em mới nghĩ ra ý tưởng này cho dự án, anh nghe thử xem…” Bình An thao thao trình bày lại.

“Ừm… không tệ. Làm đi rồi chạy bản beta cho anh xem.” Duy Bách khoanh tay trước ngực, đôi mắt nhìn lơ đãng về phía trước, đột nhiên hỏi: “Bé Thỏ, em yêu dự án này đến mức nào?”

Bình An hơi ngạc nhiên nhưng vẫn thật thà đáp:

“Ừm… như con đẻ của em vậy, chắc thế.”

“Tốt lắm.” Duy Bách vươn tay xoa đầu cậu, Bình An muốn né nhưng vì không gian trong xe chật chội nên đành phải chịu.

“Ngày xưa anh cũng hay xoa đầu em!” Bình An lên án. “Nhưng đó là ngày xưa, giờ em là… là nhân viên của anh, có ông chủ nào lại xoa đầu nhân viên không?”

“Có, có anh nè!” Duy Bách “nhây.”

Bình An lườm anh, thở dài rồi quay mặt nhìn ra cửa xe, mặc kệ anh.

Mấy ngày sau, Duy Bách không về ăn cơm tối. Anh ngồi trong một cái đình cổ bên hồ nước nhân tạo xanh biếc, bao quanh là một khu vườn bài trí kiểu Nhật Bản, một bản nhạc không lời dịu nhẹ lơ lửng giữa không trung.

“Nghe nói chủ tịch đã tiến hành một số cải tổ trong công ty rồi.” Một người đàn ông trung niên có khuôn mặt nghiêm nghị ngồi đối diện Duy Bách lên tiếng giữa làn khói thuốc.

“Kìa chú Mạnh, đây là một bữa cơm thân tình thôi, gọi chức vị làm gì?” Duy Bách gẩy điếu thuốc vào gạt tàn. “Về chuyện cải tổ, không phải cháu đã gửi email thông báo cho tất cả hội đồng quản trị sao? Cháu nào phải người lợi dụng chức vụ mà làm trái quy định của công ty chứ?”

Duy Bách hài lòng khi thấy cánh tay của ông Mạnh khẽ giật, chẳng cần có mắt thần cũng biết ông ta đang siết chặt nắm đấm dưới gầm bàn.

Ông ta muốn tung cú đấm này vào mặt ai đây? Anh cúi đầu hút một ngụm thuốc, che giấu nét cười nhạt nơi khoé miệng.

“Tất nhiên là đọc rồi, có ai chê trách gì cháu đâu, cháu căng thẳng quá đấy.” Cổ đông tên Khá vội xua tay. “Chú Mạnh hơi thẳng tính, cháu cũng biết rồi mà. Ý hai chú là sao cháu không bàn bạc kĩ hơn trước khi tiến hành cải tổ? Dù sao cũng không phải là chuyện nhỏ…”

“Cháu đã đưa hết kế hoạch cải tổ cho hội đồng quản trị rồi, chẳng ai phát biểu ý kiến gì cả nên hẳn là mọi người đồng ý hết chứ nhỉ?” Duy Bách nheo mắt nhìn hai người đàn ông trước mặt. “Chuyện cải tổ, như cháu đã nói trong cuộc họp hội đồng quản trị, chắc chắn phải tiến hành bằng bất cứ giá nào. Một con tàu đã quá rách nát mà muốn ra khơi xa thì phải sửa chữa, tu bổ, không phải sao?”

“Ừm… thì…” Ông Khá xoa ngón trỏ và ngón cái với nhau, đôi mắt cụp đảo qua đảo lại. “Đúng là tình hình làm ăn của tổng bộ miền Bắc mấy năm qua không tốt bằng miền Nam, nhưng chẳng phải cổ phiếu của chúng ta vẫn rất được săn đón đó sao? Hiện giờ nếu cải tổ lớn thì phải phát thông cáo báo chí, mà chuyện này chắc chắn sẽ làm ảnh hưởng đến tâm lý cổ đông. Chẳng phải cháu đang tiến hành dự án Thăng Long rất thuận lợi đó sao? Công bố dự án thành công rồi mới cải tổ không được à? Nếu cháu làm hai việc cùng một lúc, các chú sợ sẽ quá sức vì các cải tổ đó tốn rất nhiều tiền tài, nhân lực, vật lực.”

“Cậu đã chôn vốn ở mấy dự án bất động sản rồi, cậu định lấy đâu ra tiền để làm cả dự án và cải tổ cùng một lúc?” Ông Mạnh đột ngột cắt ngang, đôi mắt ti hí nhìn thẳng vào Duy Bách. “Công ty thật sự chỉ còn tiền duy trì hoạt động, hẳn là thư kí đã chuyển báo cáo tài chính cho cậu đọc nhỉ? Tiền nợ ngân hàng thì sắp đáo hạn lần nữa. Tôi cùng ông Khá đã đổ hết vốn liếng cuộc đời vào công ty này, cùng bố cậu xây từng viên gạch mới được như ngày hôm nay, có lên có xuống, có cái gì bọn tôi chưa từng trải qua? Lúc chúng tôi đang chèo chống công ty thì không biết cậu còn đang chập chững tập đi ở chỗ nào.”

Duy Bách chẳng tức giận với lời khiêu khích này, anh ngăn người phục vụ đang định tiến lên, tự tay cầm bầu rượu rót đầy cho cả ba người.

“Có lẽ cháu hơi gay gắt về chuyện cải tổ khiến mọi người chưa kịp chuẩn bị tinh thần, là lỗi của cháu.” Anh đẩy hai ly rượu đầy đến trước mặt hai người đàn ông. “Nhưng cháu đã được chính tập đoàn này nuôi lớn, nó là tâm huyết cả đời của bố cháu, cháu chỉ muốn bảo vệ nó, mong các chú hiểu. Tất nhiên cháu không bao giờ dám quên công ơn xây dựng tập đoàn từ những ngày đầu của các chú.”

Cổ đông Mạnh có vẻ dịu đi nhờ những lời này, ông ta “hừ” một tiếng rồi cũng cầm ly rượu lên, cụng ly với Duy Bách.

“Cháu không có ý định buộc tội ai cả.” Duy Bách mỉm cười. “Thay vì đổ tội lẫn nhau, việc cần làm nhất bây giờ chẳng phải là cùng nhau vực dậy tổng bộ miền Bắc hay sao? Các chú đồng ý chứ?”

“Tất… tất nhiên.” Cổ đông Khá giãn cơ mặt ra, cụng ly với Duy Bách, nhiệt tình uống cạn. “Cháu nó còn trẻ nhưng thật trưởng thành, giỏi không kém anh Lục ngày xưa nhỉ, anh Mạnh?”

“Ừm…” Ông Mạnh ậm ừ, ai cũng nghe ra được sự miễn cưỡng trong âm thanh đó.

“Dự án Thăng Long, cháu định mang ra đấu thầu mảng mạng xã hội của chính phủ, các chú thấy thế nào?”

“Ồ, dự án đó tiềm năng vậy sao?” Ông Khá hơi ngạc nhiên, trong ánh mắt ông Mạnh thoáng thấy sự giật mình.

“Tất nhiên ạ, cháu đã làm gì thì phải làm thật lớn, thật xứng đáng.” Duy Bách mỉm cười đầy tự tin. “Cháu đã gửi kế hoạch phát triển dự án chi tiết vào email cho hội đồng quản trị rồi, do có một số sửa đổi nên giờ mới gửi được.”

“Ừm, rất tốt.” Ông Mạnh gật gù, giọng nói dịu đi khá nhiều. “Chính phủ đang tích cực khuyến khích phát triển công nghệ, đây đúng là thời cơ hoàn hảo.”

“Vậy hãy chúc cho dự án thành công.” Duy Bách nâng ly. “Chúc cho tổng bộ miền Bắc vực dậy rực rỡ trong năm nay!”

“Mấy cha cáo già đó khó chơi lắm hả?” Ba tiếng sau, Joy ngồi cạnh Duy Bách trong một club cao cấp ồn ào, trước mặt bày la liệt rượu ngoại. “Mặt ông dạo này nhàu như quả cà!”

Duy Bách thò tay qua đấm rồi hút một hơi thuốc.

“Hút ít thôi không chóng già đó!” Joy nhăn mặt, tặc lưỡi. “Ông đã bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ thuốc chưa? Từ ba mươi trở đi sẽ lão hoá rất nhanh đó.”

“Chưa tìm được thứ thay thế.” Duy Bách dụi thuốc vào gạt tàn, nhìn quanh sàn nhảy điên cuồng, phớt lờ mấy ánh mắt mời gọi xung quanh. Khi rời bỏ điếu thuốc, bàn tay anh lại chợt ngứa ngáy, nhớ tới thứ mềm mại bông xù nào đó.

“À mà… chắc là đã tìm thấy rồi.” Anh xoa ngón cái với bốn ngón còn lại.

“Hử? Gì cơ?” Joy đang mải liếc mắt đưa tình với một cậu trai trẻ trung, cao lớn ở quầy bar bên kia.

“Thứ thay thế, ừm, có giúp được việc bỏ thuốc không thì chưa biết, nhưng đúng là đánh tan cơn thèm thuốc.”

“Ố, ông cười ngu kìa, hiếm à nha!” Joy nhìn mặt Duy Bách, hứng thú sục sôi. “Khai mau, ngoại hình thế nào, tên, tuổi?”

“Gì cơ?” Duy Bách ngơ ra một chút.

“Tình mới của ông ấy!” Joy vỗ “chát” một cái vào vai thằng bạn nối khố. “Chậc chậc, cây bách già cuối cùng đã chịu sang một mùa xuân mới rồi! Tôi sốt ruột muốn chết, đang định giới thiệu một đứa bạn cho ông đây, nữ diễn viên con nhà gia giáo hẳn hoi nhé!”

“Thôi khỏi cha nội ạ!” Duy Bách nhăn mặt. “Ông giới thiệu không phải ca sĩ, người mẫu thì cũng là diễn viên! Toàn người kiêu kì thích cung phụng, không thì cũng nhìn tôi như cái cây atm, vừa hẹn hò được một buổi đã đòi trói tôi thật chặt như chó nhà họ vậy!”

“Rồi, xuôi xuôi…” Joy vuốt lưng Duy Bách, cười nịnh nọt. “Lần này là con nhà gia giáo hàng xịn, tôi đã check hết rồi, ông yên tâm. À mà dẹp đi! Khai tình mới của ông ra mau!”

“Tình mới nào?” Duy Bách thở hắt ra. “Tôi bận muốn vắt chân lên cổ, thời gian đâu mà yêu đương?”

Joy cười nham hiểm:

“Vậy cái người thay thế được thuốc lá là ai hả?”

“À… Bé Thỏ thôi mà. Dạo này tôi hay xoa đầu em ấy, lúc làm xong thì hết thèm thuốc, kì lạ nhỉ?” Duy Bách nhún vai.

Joy chống cằm, đôi mắt được trang điểm sắc sảo đảo qua đảo lại, rồi nở một nụ cười thần bí với thằng bạn nối khố.

“Hai người ở chung thế nào?”

“Ổn.” Duy Bách lại nhún vai. “Cũng coi như có thêm hơi người trong nhà.”

Joy gật gù.

“Tôi nói hôm nào rủ bé Thỏ đi cà phê mà quên mất! À, công ty ông có làm thứ bảy không?”

“Tuần này thì không.”

“Vậy giúp tôi hẹn bé Thỏ đi chơi đi!” Joy vỗ vỗ tay. “Nghe ông kể thấy dễ thương quá đi mất, tôi rất muốn gặp em ấy!”

“Được thôi.” Duy Bách trầm ngâm vài giây rồi gật đầu.

“Bé Thỏ có người yêu chưa?” Joy chớp chớp mắt.

“Tôi đoán là… chưa. Thấy làm việc suốt, không thấy ra ngoài đi chơi bao giờ.” Duy Bách quay sang cảnh giác nhìn Joy. “Đừng có giới thiệu bạn trai bạn gái gì cho bé Thỏ đấy! Em ấy hiền lành ngây thơ lắm, nghiêm cấm ông dắt mấy cái… người õng ẹo, kiêu kì đó tới làm phiền em ấy!”

“Rồi rồi, thưa gà mẹ!” Joy giơ ba ngón tay lên. “Tôi xin thề bằng anh chàng đẹp trai ở quầy bar kia là tôi sẽ chỉ dắt “bảo vật” nhà cậu đi uống cà phê, đi spa và mua sắm ở trung tâm thương mại thôi, hoàn toàn lành mạnh và đảm bảo không có cái gì 18+ hết, ố kề?”

“Bảo vật cái gì chứ…” Duy Bách lẩm bẩm.

Joy lại nở một nụ cười bí ẩn khác.