Bé Thỏ tiến lên! - Chương 07 (3)

Ở nhóm chat The Royal Casino:

Dung: Anh em, dạo này trưởng nhóm hay ngẩn người lắm, có biến có biến! Gián điệp Hoàng, tổ chức đã cài cậu ở cạnh trưởng nhóm, mau báo cáo tin tức!

Hoàng:… Không có gì để báo cáo, hết.

Dung gửi qua một icon cầm gạch.

Hoàng: Thật mà, em có ở bên cạnh An 24/7 đâu mà biết được. À, hôm trước có tới quán nhà nó ăn, thấy anh Huy ra hỏi han trò chuyện với nó lâu lắm.

Dung tiếp tục gửi gạch: Chưa đủ.

Hoàng: Đợi, đợi, để em nhớ lại đã. À! Một tin tức vô cùng quan trọng: Dạo này anh Huy toàn đón An bằng ô tô đúng không? Có biết vì sao anh ấy mua ô tô không?

Cậu trai có bạn gái đọc BL: Ừm… vì để đưa đón An? Nghe hơi mất não nhỉ?

Hoàng: Chúc mừng, chú em đoán đúng rồi đó.

Nhóm chat bổ bùm bùm.

Dung: Đậu… mấy đứa từ từ đã, chị ghi không kịp! Đứa nào vừa tăng tiền cho anh Huy 50k hả? Đứa nào là 70k? Mấy đứa kia im hết để bọn đổi tiền cược nói thôi!

Hoàng gửi icon phe phẩy quạt: Hừm… nhưng anh đoán là anh Huy không phải lí do làm An ngẩn ngơ đâu.

Mấy người đang nhao nhao đổi tiền cược lập tức im ru.

Dung: Hoàng, chú mày nói hết trong một lần được không hả? Làm nhà cái mệt lắm, biết không???

Hoàng gửi icon chắp tay: Í, chị iu đừng nóng. Mọi người làm miếng trà đã…

Tất cả mọi người gửi icon gạch tới tấp.

Hoàng: Ấy, nói ngay nói ngay đây. Em thấy An mới nói chuyện ở hành lang với “tiên nữ” xong, lúc ấy em đang từ nhà vệ sinh đi ra. Hai người còn cười đùa vui vẻ lắm, “tiên nữ” đi rồi thì thằng An ngơ ngẩn đứng tại chỗ một lúc. Còn lúc nó ở một chỗ với anh Huy thì em thấy cũng như bình thường.

Cậu trai B:… Vậy là…. Chả lẽ cửa BE mới là đúng?

Cậu trai A: Gọi 113 đi mọi người, tim của em…Chơi chứng khoán chắc cũng không mệt thế này [icon khóc]

Alex: Sểnh mắt ra là lại trốn việc hả? À nhân tiện, Dung tăng cho anh cửa BE lên 100k, cửa anh trai ship cơm lên 50k đi.

Mọi người:…

Mọi người nghĩ thầm: Gì, chả phải anh cũng trốn việc, làm “tàu ngầm” đọc tin nhắn nãy giờ đấy thôi?

Dung: Anh em hết sức bình tĩnh, vẫn chưa ngã ngũ, cứ tiếp tục theo dõi tiếp đã. Hoàng, tổ chức giao cho cậu nằm vùng tiếp!

Hoàng: Yes, ma’am!

“Ủa, mọi người đang chat cái gì thế?” Bình An đứng sau lưng Hoàng từ khi nào, thình lình cất tiếng. “100k gì?”

“Á!!!!” Hoàng vừa rú lên quãng tám vừa đóng vội khung chat. “Moé ông đi như ma thế hả?”

Mọi người cùng giật thót, đồng loạt offline, mở đại một trang code ra.

“Tôi… ra lấy cà phê thôi.” Bình An trưng ra vẻ mặt ngơ ngác. “Mà mấy người chat gì vậy?”

“À… nhóm vay tiền ấy mà. Anh đang đòi nợ Hoàng.” Alex đẩy gọng kính, vẻ mặt bình thản. “Có mấy đứa nợ tiền góp từ mấy buổi liên hoan nhóm, vay anh nên anh lập nhóm chat để đòi thôi, đỡ loạn nhóm chat của dự án.”

Bình An hiểu ra, gật gật đầu rồi bỏ vào phòng trà nước.

Đằng sau, mọi người đều thở phào, hướng về phía phó phòng, giơ ngón cái tán thưởng.

Alex nhếch mép, đẩy gọng kính đầy vẻ “nguy hiểm” rồi búng tay chỉ vào màn hình, ý nói là “quay lại làm việc.”

Mọi người ngoan ngoãn làm theo.

Hết giờ làm, cả nhóm rủ nhau đi ăn quán mới nổi trên Foody, rồi kéo nhau đi bar trên tầng cao nhất của một toà nhà để đổi gió. Cả đám ồn ào đi vào, chọn chỗ ngồi rồi gọi bia rượu, chuẩn bị chén chú chén anh thì…

“Anh Bách? Lại tình cờ rồi.” Lúc đầu, chỉ có Dung ngồi gần người đang nói nên quay ra nhìn. Thấy người con gái ở bàn bên kia, cô há hốc mồm, giật tay áo của Hoàng ngồi bên cạnh.

“Nhìn… nhìn đi…”

“Hả?” Hoàng chả hiểu gì, quay ra nhìn theo hướng cô chỉ, rồi há mồm. “Wow!!!”

“Cái gì thế?” Cái mồm như loa phường của Hoàng khiến mọi người chú ý, xúm xít nhìn qua.

Dung cốc đầu Hoàng, thì thầm mắng:

“Mịa mày nhỏ tiếng thôi! Lại còn chỉ trỏ! Chị ta nhìn qua đây bây giờ!”

Hoàng co rúm, vẻ hối lỗi, cũng thì thào đáp lại:

“Nhưng mà… wow… đời em chưa gặp ai đẹp như thế bao giờ luôn…”

Mọi người đồng tình gật gù, chưa kịp bình phẩm tiếp thì một tiếng nói khác xen vào, kèm theo một tiếng cười nhạt:

“Nếu anh hỏi em có bám theo anh không thì nghe không khác gì một đứa hoang tưởng nhỉ? Em nói có đúng không?”

Mọi người đồng loạt bị sét đánh.

Đó là giọng của chủ tịch mà? Chủ tịch đẹp trai nhà mặt phố bố làm to của công ty chúng ta mà?

Duy Bách đang ngồi ở quầy bar xoay người qua, mọi người ở trong góc lén lút như ăn trộm, có người còn suýt chui luôn xuống gầm bàn.

Đúng lúc này, Bình An từ nhà vệ sinh đi ra tới nơi, ngơ ngác lần thứ hai trong ngày:

“Mọi người làm gì mà… như đang trốn ai thế?”

Rồi cậu nhìn thấy Duy Bách ngồi ở quầy bar, bên cạnh là một cô gái vô cùng lộng lẫy.

Bình An hơi bất ngờ, nhận ra đó chính là chị gái mà cậu gặp ở buổi hội thảo của chính phủ. Cậu lặng lẽ ngồi xuống cạnh Alex, thì thào:

“Mọi người ngại gặp chủ tịch ngoài giờ làm hả?”

Mọi người ngầm hiểu ý nhau, vội gật như bổ củi.

“Hay chuyển ra chỗ xa hơn?” Bình An hỏi.

Mọi người đều một lòng muốn ở lại nghe lén cuộc đối thoại giữa chủ tịch trẻ đẹp trai của công ty mình và cô nàng “nữ thần” nóng bỏng kia, lòng dạ nào mà muốn chuyển, nhưng cũng hơi sợ bị phát hiện.

 “Không sao đâu!” Alex lên tiếng. “Công ty đâu có cấm nhân viên đi bar giải sầu đâu? Cứ thoải mái uống đi, chủ tịch thấy thì chào hỏi thôi!”

Mọi người gật gù đồng tình; mạnh ai người nấy rót rượu, cắn hạt điều, ăn hoa quả, dưới gầm bàn thì lén gửi tin vào nhóm chat: “Phó phòng, anh chính là Chúa cứu thế! Bọn em nguyện theo anh suốt đời!”

Bình An ngồi hơi xa chỗ quầy bar nên cũng không nghe rõ hai người kia đang nói gì, cậu chỉ nhìn thấy nửa bên mặt của cả hai dưới ánh đèn bar mờ ảo, nhìn họ chẳng khác gì tượng tạc, quả thực rất đẹp đôi.

“Ế, ai gọi Chivas thế này? Nặng đô lắm đó!” Một lát sau, Hoàng lại oang oang. “An, ông uống nhầm rồi phải không?”

“Hả?” Bình An giương đôi mắt mơ màng nhìn cậu ta.

“Ê này, chị đoán… mà không phải đoán… chắc chắn năm trăm phần trăm là...” Dung cũng đã ngà ngà say, nhoài người qua bàn, chộp đại lấy tay một người, lải nhải. “… cô nàng kia chính là người yêu cũ của chủ tịch, thêm nữa, hai người không phải chia tay trong hoà bình đâu!”

Bình An ngơ ngác nhìn bàn tay đang bị chộp của mình, rồi nhìn qua bóng dáng mông lung của hai người kia.

“Thật luôn! Chị đây… kinh nghiệm… ợ, đầy mình… nghe vài câu là… là biết hết!” Dung cười hì hì, quơ một nắm hạt điều trên bàn, ném vào mấy người xung quanh. “Mấy đứa thấy đúng không?”

“Có vẻ thế.” Alex tặc lưỡi, mặt vẫn không hề có chút đỏ nào, lắc lắc ly rượu trên tay.

“Đó! Đến phó phòng cũng… phải công nhận!” Dung hô lên đầy hào hứng rồi ngoẹo đầu qua vai Hoàng, ngáy khò khò.

“Ê chị Dung! Đừng có lại nhỏ dãi lên người em! Dậy!” Hoàng kêu loạn lên.

“Mấy người… đang liên hoan hả?”

Mọi người lập tức tỉnh rượu.

“Ha ha, chủ tịch! Gặp ngài ở đây, thật hân hạnh làm sao!” Hoàng vội khúm núm đứng dậy.

Duy Bách bật cười.

“Tôi có phải hùm beo đâu mà mọi người sợ thế? Cứ uống thoải mái đi, làm hết sức, chơi hết mình, nhỉ?”

Mọi người vội gật như gà mỏ thóc, ma men đã chạy sạch.

“An say rồi hả?” Duy Bách nhìn Bình An đang nằm ngửa trên ghế từ lúc nào, đầu gối lên đùi Alex. “Để tôi đưa em ấy về luôn.”

Alex nhanh nhẹn đỡ Bình An ngồi dậy, trao vào tay Duy Bách như trao bảo vật dễ vỡ. Bình An lơ mơ mở mắt, người mềm oặt như con búp bê mặc người khác xếp đặt.

“Vậy nhờ chủ tịch chăm sóc tốt cho trưởng nhóm của chúng tôi.” Anh cung kính nói.

Duy Bách đặt một tay Bình An khoác qua vai mình, một tay của anh vòng qua eo cậu, anh mỉm cười, đáp:

“Tất nhiên rồi, vậy mọi người uống thoải mái nhé, hôm nay tôi mời.” Anh đưa một cái danh thiếp cho Alex. “Tôi là khách VIP ở đây, cứ đưa cái này cho họ là được.”

“Chủ tịch, we love you forever!” Cả bọn đồng thanh hô, cung kính tiễn chủ tịch rời bước.

Khi ra tới xe, Duy Bách đã gần như phải ôm cả người Bình An lên. Đặt con ma men có tai thỏ ra ghế sau, anh cài dây an toàn cho cậu rồi lên ghế lái ngồi. Hôm nay là ngày nghỉ hàng tháng của tài xế nên anh tự lái.

Duy Bách mở hé cửa kính ở bên mình cho bay bớt mùi rượu, xe chậm rãi lăn bánh ra đường lớn. Thỉnh thoảng, anh liếc nhìn gương chiếu hậu.

Khi gần về đến nhà, anh nhìn thấy Bình An đã mở mắt từ lúc nào, đang nhìn lên phía trước.

“Chị gái đó... là… bạn anh?” Giọng cậu nghe như hơi líu lưỡi, men rượu vẫn chưa tan hết.

“Bạn gái cũ.” Duy Bách đánh tay lái, xe rẽ sang bên phải, đi vào con đường ven hồ.

“À…” Bình An đáp, âm thanh không có nhiều cảm xúc. Duy Bách liếc nhìn gương, cậu đang quay mặt nhìn cửa kính.

“Sao em lại muốn hỏi?” Duy Bách vẫn nhìn cậu.

“Ừm… không biết.” Bình An đáp, đôi mắt cậu thẫn thờ nhìn hàng cây bên hồ lướt qua trong ánh đèn đường. “Tự nhiên… muốn hỏi thôi.”

Duy Bách giật giật ngón tay trên vô-lăng, anh lại muốn xoa đầu bé Thỏ, cái bệnh quái quỷ gì thế này?

“Bọn anh chia tay lâu rồi.” Duy Bách sờ bao thuốc trong túi áo khoác, rút ra một điếu, đưa lên miệng rồi ngẫm nghĩ, lại bỏ xuống. “Không vui vẻ lắm. Giờ chỉ là người từng quen thôi.”

Bình An im lặng, như thể không quan tâm lắm, hoặc cũng có thể là cậu lại ngủ tiếp. Duy Bách không nhìn gương nữa, xe đã tới cổng khu biệt thự.

“Có người tỏ tình với em.” Bình An đột ngột thốt ra khi Duy Bách đỡ cậu vào nhà.

“Ừ?” Duy Bách nhướng mày.

“Là nam.”

“…” Duy Bách một tay đỡ Bình An, một tay bấm mã cửa. “Vậy em trả lời thế nào?”

“Em… không biết.” Cửa mở, Bình An gắng đá giày ra nên trượt chân, cả người cậu mất thăng bằng, ngã vào vòng tay người đàn ông bên cạnh.

“Không biết là thế nào?” Duy Bách ôm cậu, thời gian như ngừng trôi ở bậc cửa.

“Không biết là không biết! Không biết! Á, phiền quá!” Bình An đột nhiên hét lên, giãy giụa như con sâu, Duy Bách vừa bất ngờ vừa buồn cười, ôm cậu chặt hơn, dỗ dành:

“Được rồi, được rồi, không hỏi nữa, đi ngủ nhé?”

Bình An ngoan ngoãn gật đầu, không giãy nữa, vòng tay qua cổ Duy Bách, đôi mắt to mơ màng như nước nhìn anh.

“Em muốn được bế, em còn nhỏ!”

Duy Bách phì cười, gỡ tay cậu ra, đặt cậu ngồi ngay ngắn lên ghế, giúp cậu tháo giày rồi anh ngồi xổm xuống.

“Cõng có được không?”

Bình An “ừm” một tiếng vẻ hài lòng, nhảy lên lưng anh, dùng tư thế như con ếch bám lên.

“Dô ta!” Duy Bách thở mạnh, vận sức đứng lên. “Bé Thỏ vẫn nhẹ quá, mông toàn xương, phải ăn nhiều cơm hơn!”

“Ừm!” Bình An lắc lư trên tấm lưng rộng của anh. “Mai ăn nhiều cơm!”

Duy Bách có ảo giác: nếu anh cứ thế cõng cậu bước ra đường thì hai người sẽ đi ngược thời gian, trở lại mười lăm năm trước trong cái xóm nhỏ yên bình ấy. Khi ấy, anh và cậu yêu thương, gắn bó với nhau như vĩnh viễn không thể tách rời.

Hoá ra mười lăm năm xa nhau lại dài đến thế…