Bé Thỏ tiến lên! - Chương 08 (1)

Bình An nằm im trên giường như xác ướp, cậu không muốn dậy nữa.

Tại sao vừa tỉnh dậy đã bắt cậu nhớ lại hết những gì đã làm lúc say chứ?

Cậu ước mình có thể nằm trốn trong chăn mãi mãi, không phải vác cái mặt mo xuống gặp… gặp anh ấy.

May mắn là khi Bình An rón rén xuống tầng một thì không thấy bóng dáng Duy Bách đâu cả. Cậu thở phào, tự thề rằng sẽ không bao giờ uống rượu bừa bãi nữa.

Nhìn lên đồng hồ, Bình An chợt hiểu ra lí do vì sao cậu không chạm mặt Duy Bách.

Vì đã chín giờ rồi.

Tức là… cậu đã muộn giờ làm một tiếng rồi!

Bình An cuống lên chuẩn bị, trước khi đi, cậu chạy ào vào bếp tính uống một cốc nước thì thấy một mảnh giấy nhắn gắn trên mặt tủ lạnh.

Là chữ của Duy Bách, cứng cáp, dứt khoát: “Bữa sáng trên bàn. Em ngủ say quá, anh không đánh thức được. Nếu đi muộn, trừ lương nhé!” Lại còn vẽ thêm cái mặt cười rất khốn nạn ở cuối!

Bình An bực bội lấy miếng bánh mì sandwich trên bàn cho lên miệng nhai. Hừ, đằng nào cũng bị trừ lương, tội gì vừa phải chịu trừ lương, vừa phải nhịn đói chứ!

Cậu rút điện thoại ra, gửi cho anh hai chữ “Bóc lột!” và một cái mặt L rồi đi đến công ty.

Khi cậu đến công ty, ngồi chưa kịp ấm chỗ thì Duy Bách nhắn lại: “Ừ, làm chăm chỉ nhé,” lại kèm thêm một cái mặt cười khốn nạn nữa.

Bình An phồng má như con sóc đang tức giận, hùng hổ gõ code.

Buổi trưa, Tuấn Huy xách cặp lồng cơm đến cho cậu. Bình An ngại ngùng nhìn anh, nói:

“Em… cũng khỏi chân rồi nên anh không cần mất công nấu cơm trưa cho em nữa đâu.”

“Anh làm vậy đâu phải chỉ vì em ốm.” Tuấn Huy mỉm cười nhìn cậu. “Anh muốn gặp em, không được sao?”

Bình An đỏ bừng mặt, đành cắm cúi ăn.

Tuấn Huy nhếch mép cười hài lòng. Nếu là trước đây, Bình An sẽ không bao giờ đỏ mặt hay ngại ngùng vì anh như thế này. Có vẻ như việc anh tỏ tình đã có tác dụng nhất định.

“À An này, anh muốn… đề nghị với em một việc được không?” Tuấn Huy cất lời khi Bình An đang tạm dừng ăn để uống trà.

“Vâng, anh cứ nói đi.”

“Anh muốn em chuyển ra khỏi nhà của anh chàng Bách đó, em nghĩ thế nào?” Tuấn Huy đan hai tay vào nhau, nhìn anh thực sự nghiêm túc.

“Dạ?” Bình An bất ngờ.

“Anh sẽ tìm cho em một nhà trọ rộng rãi, sạch sẽ gần công ty. Hoặc nếu em có thể đến ở với anh thì… quá tốt.” Tuấn Huy sờ mũi, cười. “Nhưng chắc em sẽ không muốn ở chỗ anh rồi.”  

Bình An vẫn chưa hiểu, cậu tròn mắt nhìn anh.

“Tại sao?”

“À thì… anh không muốn thấy người mình thích ở chung với một người đàn ông khác.” Tuấn Huy nhìn vào mắt cậu. “Em hiểu không?”

Phừng! Mặt Bình An bốc cháy!

Cậu luống cuống đáp:

“Em… em và anh Bách… chỉ là ở cùng nhà thôi, anh hiểu lầm… hiểu lầm cái gì thế?”

Tuấn Huy thở dài.

“Nhưng người mình thích sớm tối ở cùng dưới một mái nhà với một người đàn ông như vậy, anh khó chịu lắm.” Anh vuốt tóc, giọng phiền muộn. “Được rồi, có lẽ ý nghĩ của anh là ích kỉ, anh chỉ đang theo đuổi em chứ chưa phải là bạn trai em, anh không nên… yêu cầu em quá phận như thế, anh xin lỗi.”

Bình An tự nhiên thấy áy náy, cậu đáp:

“Em đã hỏi nhà hàng xóm rồi, họ sẽ sửa xong nhà trước Tết Nguyên đán nên em sẽ dọn về nhà trong vài tháng nữa thôi, em đâu có định… ở đó mãi đâu.”

“Được rồi, mình tạm bỏ qua chuyện này đi.” Tuấn Huy gật đầu, giục cậu. “Em ăn tiếp đi không nguội hết đồ.”

“Vâng.” Bình An lúng túng đáp, vội gắp thức ăn. “Anh cũng ăn đi!”

Tuấn Huy cười, cũng cầm đũa lên.

Hai người kết thúc bữa ăn nửa tiếng trước khi hết giờ nghỉ trưa. Bình An tiễn Tuấn Huy xuống tận hầm để xe như mọi khi.

Đúng lúc này, Duy Bách cũng vừa kết thúc bữa trưa với một đối tác và quay về công ty. Vì đường cũng gần nên anh tự lái xe. Anh vừa bước ra khỏi xe ở một góc xa thì thấy Bình An đang đứng trò chuyện với Tuấn Huy.

Nhìn thứ có vẻ như là lồng đựng cơm trên tay anh chàng kia, Duy Bách nhướng mày. Trí nhớ anh vốn rất tốt, chỉ cần gặp một lần đã nhớ mặt, nên anh lập tức nhận ra Tuấn Huy.

Thân thiết đến mức tự mang cơm tới ăn cùng nhau cơ à? Không biết chỉ có một buổi này hay trưa nào cũng vậy nhỉ?

Duy Bách đứng dựa vào xe, im lặng nhìn cho tới khi Tuấn Huy lên xe đi mất, Bình An thì đi vào thang máy. Anh rút ra một điếu thuốc, châm lửa rồi đi vào thang máy dành cho lãnh đạo cấp cao.

“Hôm nay sao chủ tịch cứ nhíu mày thế?” Mai Liên thì thầm với thư kí Hùng sau khi bước ra khỏi phòng chủ tịch. “Anh biết không?”

Thư kí Hùng nhún vai.

Duy Bách đập tập báo cáo xuống bàn. Sự phá hoại của nhóm đại cổ đông còn kinh khủng hơn anh tưởng tượng. Dù bố anh đã giúp dọn dẹp một phần vào năm ngoái nhưng đó chỉ là bề mặt, còn phần gốc rễ vẫn chưa bị đụng tới.

Hai tên đại cổ đông đó còn dám rút ruột tập đoàn để chuyển tài nguyên sang công ty của riêng mình. Tiền tài, nhân lực, thậm chí cả ý tưởng kinh doanh cũng không tha. Chân rết trong tập đoàn cũng không hề ít, Duy Bách đã dọn dẹp kha khá, có lẽ hai kẻ kia cũng sốt ruột lắm rồi. Hai bên đều chưa dám đi bất cứ một nước đi nào mạnh bạo hơn, như cách nhau một tấm màn thật mỏng mà chưa bên nào có can đảm xé rách trước để chính thức lao vào cấu xé nhau thực sự.

Không hiểu do may mắn hay tình cờ mà ý tưởng dự án Thăng Long của Bình An không bị hai tên kia sờ tới. Có lẽ do hai tên đó không thấy được tiềm năng của nó nên đã mặc kệ cho CEO vứt nó vào trong nhà kho, phủ bụi.

Mọi chuyện vẫn còn đang rất khó khăn. Duy Bách lại hút một điếu thuốc mới, tại sao vào lúc này tình cảm của anh lại bắt đầu xao động chứ? Anh còn nhiều việc phải làm, nhưng một chú thỏ cứ tìm cách nhảy vào trong tâm trí anh.

Cuối tuần, Joy lại hẹn Bình An đi chơi. Lần này, anh rủ cậu cùng xem một bộ phim bom tấn của Hollywood rồi đi uống cà phê ở toà nhà tám mươi mốt tầng.

“He he, em chụp đẹp hơn nhiều rồi đó! Trò giỏi!” Joy kiểm tra mấy bức ảnh Bình An mới giúp anh chụp, giơ ngón cái khen tặng.

Bình An ngượng ngùng cười. Hai người lặng im thưởng thức cà phê.

“Ừm, Joy này?” Bình An chợt hỏi khi Joy đang mải chọn ảnh để đăng lên Instagram.

“Ừ?”

“Anh làm trong giới thời trang thì hẳn là… sẽ gặp những người thuộc giới LGBT đúng không?”

Joy ngạc nhiên ngẩng đầu lên.

“Ừa, đầy nhóc. Sao tự dưng lại hỏi thế?”

“À… em…” Bình An lúng túng uống một ngụm cà phê, lấy can đảm nói tiếp: “Em… ừm… một anh đã tỏ tình với em nên…”

Nhân cách hóng chuyện của Joy lập tức tông cửa xông ra! Anh tắt điện thoại, hứng thú nhìn cậu:

“Người quen hả? Nhiêu tuổi? Đẹp trai không?”

“Ừm… em quen anh ấy mấy năm rồi, chỉ coi như anh trai.” Bình An ngượng ngùng đáp.

“Ồ…” Joy gõ ngón trỏ lên môi. “Vậy lúc anh ấy tỏ tình, em đã từ chối à?”

“Anh ấy muốn em cho anh ấy… theo đuổi em một thời gian rồi mới… trả lời.” Bình An ấp úng. “Em cũng không muốn anh ấy… tổn thương nên…”

“À, được rồi, hiểu rồi.” Joy gật gù, tủm tỉm. “Vậy hiện giờ em đã thấy cảm xúc của mình có biến đổi chưa?”

Bình An nghiêng đầu như một chú cún ngốc nghếch, mày hơi nhíu lại.

Joy lại tủm tỉm hỏi tiếp:

“À mà… trong lòng em lúc này đã có ai chưa? Hay đã từng có ai?”

Bình An đỏ bừng mặt, mãi mới trả lời:

“Em có ngưỡng mộ một cô gái ở cơ quan, nhưng mà… em không cảm thấy mình có cơ hội với cô ấy.”

Joy quan sát khuôn mặt cậu, lắc đầu.

“Cô gái đó chắc không phải rồi. Ý anh là: người trong lòng là khi... nhắc đến hoặc nghĩ đến người đó, em sẽ thấy bối rối, bồn chồn, không thể ngồi yên được ấy.”

Bình An lắc đầu.

“Thật sự không có hả?” Joy rướn người đến gần cậu, mặt đầy chữ “tò mò.” “Em nghĩ kĩ đi, ai gần đây khiến em đứng ngồi không yên, ngẩn người ra ấy?”

Bình An lại ngẫm nghĩ. Joy vỗ tay, chỉ vào cậu.

“À ha! Tai em đỏ lên kìa! Em đang nghĩ đến ai hả? Khai mau khai mau!”

Bình An mím môi, có vẻ không muốn tiết lộ. Joy lại nở nụ cười thần bí, khoanh tay ngồi ngả ra ghế.

“Được rồi, anh sẽ không ép em nói ra, cứ giữ trong lòng cũng được. Nhưng cần tư vấn gì thì cứ hỏi anh, đừng ngại.”

Bình An ngốc nghếch gật đầu, tai vẫn chưa hết đỏ.

“À nhưng mà…” Joy nhấc tách cà phê lên, nhấp một ngụm. “Nếu em thật sự không có cảm giác yêu đương với anh chàng kia thì em nên từ chối anh ta, nhất là khi em đã có người trong lòng rồi. Không nên gieo hi vọng hão cho người ta, nhất là trong tình yêu, biết chưa?”

Bình An gật gật đầu, hơi ngơ ngẩn.

“Bé ngoan!” Joy vươn tay qua xoa đầu cậu. “Anh không trách cứ gì em đâu, chỉ là chút kinh nghiệm mà anh muốn truyền lại thôi. Nếu anh chàng kia thật sự quý mến em thì anh ta sẽ không lảng tránh hay cắt đứt với em đâu, đừng lo!”

“À mà, anh cũng là gay đó!” Joy nháy mắt, nói nhỏ. “Chắc em cũng đoán được rồi nhỉ?”

Bình An gật gật, thật thà nói:

“Vâng, nhìn anh đẹp vậy mà.”

Joy cười to, bẹo má cậu mãi không buông.

 

“Ế bé Thỏ! Về sớm thế!” Duy Bách ngẩng lên khỏi điện thoại, cười với Bình An mới vào cửa. “Tưởng Joy lại lôi em đi khắp nơi như lần trước chứ?”

“À, hôm nay đi xem phim thôi.” Bình An tháo giày, lên gác đi tắm.

Lúc cậu xuống phòng khách, Duy Bách đang lơ đãng chuyển kênh tivi. Bình An vào bếp rót nước uống, cậu lén liếc nhìn bóng lưng rộng của Duy Bách, lại ngẩn người.

Cậu cầm cốc nước, lững thững vào phòng khách, nhìn kênh thời sự đang phát trên tivi.

“Em xem phim được không?” Cậu hỏi.

“Ừ, được chứ. Vẫn còn muốn xem nữa cơ à?” Duy Bách cười trêu, đưa điều khiển cho cậu. “Phim gì thế?”

“Phim Đội điều tra giấc mơ ấy.” Bình An bấm mở ứng dụng. “Em chưa xem xong.”

Duy Bách gật đầu.

“Ừ, anh cũng muốn xem tiếp. Lần trước đến đâu rồi nhỉ?”

Vì thời gian còn sớm nên hai người xem một lèo hết các tập đang có. Bình An đang giơ tay lên định với lấy cốc nước trên bàn thì màn hình chuyển đến cảnh quay sát mặt nam chính và nữ chính, hai người nhìn vào mắt nhau vài giây rồi… tiến sát lại, trao nhau một nụ hôn nồng nhiệt!

Bình An không hiểu sao lại luống cuống, cậu giơ tay quá đà, làm cốc nước nghiêng sang một bên.

May mắn Duy Bách nhanh tay chộp được, dựng cái cốc về như cũ.

“Cẩn thận không vỡ là đứt tay đó.” Anh nhìn cậu.

“Vâng.” Bình An lúng túng đáp, quay lại nhìn màn hình muốn xem tiếp, mặt cậu lại càng đỏ hơn: nụ hôn trên màn ảnh vẫn chưa kết thúc.

Duy Bách cười.

“Bé Thỏ chắc chưa mất nụ hôn đầu đâu nhỉ?”