Bé Thỏ tiến lên! - Chương 12 (1)

Sáng ngày thứ hai nằm viện, cả nhóm dự án Thăng Long tới thăm Bình An. Hoàng ái ngại nhìn cái chân bị treo lên của cậu.

“Chậc, năm nay ông dính tam tai hay cái gì à mà vừa khỏi chân này xong lại đến chân kia vậy?”

“Ừ, tội quá.” Dung thương cảm nói. “Lúc ấy sao em không gọi bảo vệ? Đánh nhau làm gì để bị thương nặng thế này?”

“Dạ, lúc đó không kịp nghĩ nhiều, chỉ sợ tên đó mang dữ liệu ăn cắp được chạy mất.” Bình An gượng cười.

“Về công việc thì em không cần lo nghĩ đâu.” Alex đứng ở đuôi giường lên tiếng. “Hội đồng quản trị đã đồng ý cho lùi ngày thuyết trình lại một tuần, công ty cũng đang chờ kết quả điều tra của cơ quan công an nữa. Hôm thuyết trình thì em có thể gọi video call để tham gia, việc thuyết trình thì tất nhiên những người còn lại sẽ làm, em chỉ việc trả lời câu hỏi của hội đồng quản trị thôi, được không?”

“Dạ, được.” Bình An suy nghĩ rồi nói thêm một số việc cần làm với bài thuyết trình và sản phẩm beta.

Mọi người tiến hành một cuộc họp nhóm ngắn, trò chuyện thêm một lúc rồi ra về vì hết giờ thăm bệnh buổi sáng.

“Nhóm của em vui ghê.” Tuấn Huy mỉm cười đóng cửa, quay vào.

“Ừm, anh Huy này, khi ra viện, anh cùng em về nhà… anh Bách giúp em dọn đồ được không. Cũng... không nhiều đồ đâu, em muốn dọn về nhà.”

Tuấn Huy nhìn cậu, đè nén sự vui vẻ trong giọng nói:

“Ừ, tất nhiên là được. À mà nhà em giờ ồn lắm, sao ở được? Ở nhà anh đi, khu chung cư nhà anh có thang máy. Với cả tình trạng của em bây giờ cần có người ở cạnh chăm sóc, nhà anh gần nhà hàng, nếu cần thì anh chạy qua chạy lại được, bố mẹ em muốn qua cũng tiện.”

Bình An nhìn anh, trầm ngâm một chút.

“Nhà anh có hai phòng ngủ đủ rộng, yên tâm đi, tất nhiên anh sẽ không bắt em chen chung một cái giường với anh đâu.” Tuấn Huy mỉm cười, lại nháy mắt. “Nói thật, anh không hề ngại chuyện chen chung một giường đâu.”

Bình An biết anh chỉ đang đùa nên cũng cậu cũng bật cười, nhưng đôi mắt của cậu vẫn ảm đạm.

Tuấn Huy nhìn gương mặt cậu, thở dài.

“An, có phải… em học nấu ăn vì anh Bách đó không?”

Bình An hơi sửng sốt nhìn anh, đỏ mặt rồi chậm chạp gật đầu.

“Nhưng chắc từ nay… không cần nữa.” Cậu thì thầm.

Tuấn Huy lại thở dài, anh xoa đầu cậu an ủi.

“Anh rất muốn mắng chửi tên khốn đó nhiều hơn, nhưng thôi, chuyện gì đã qua hãy để nó qua đi, nhé? Đừng buồn bã vì một kẻ như thế, không đáng, đúng không?”

Bình An cúi đầu im lặng, cảm nhận được hốc mắt lại nóng lên, nhưng chỉ thế mà thôi.

 

Buổi chiều, Duy Bách đúng hẹn ghé qua. Lúc này, Tuấn Huy đã về trông nhà hàng, bà Xuân qua thay. Bình An liền nhờ bà ra mua cho mình một cốc sô-cô-la nóng và bánh ở Starbucks.

Trong phòng chỉ còn lại cậu và Duy Bách.

“Em sẽ chuyển về nhà anh Huy cho gia đình tiện chăm sóc sau khi ra viện.” Cậu bình thản nói. “Xin lỗi vì hôm qua đã bất lịch sự với anh, lúc đó em còn mệt, mong anh thông cảm.”

“Anh không giận mà.” Duy Bách nhìn gương mặt không biểu cảm của cậu, hệt như lần đầu tiên hai người gặp lại nhau vậy. “Em cứ ở nhà anh cũng được, có người giúp việc, lại gần bệnh viện này…”

“Thôi, em đã làm phiền anh nhiều.” Bình An nhìn anh, đôi mắt to tròn của cậu phẳng lặng như mặt hồ đêm. “Tiền viện phí thì em xin phép gửi lại anh sau.”

“Không, cái đó công ty sẽ chi trả, tai nạn lao động mà.” Duy Bách vội nói, trong lòng anh dần manh nha một nỗi hoảng hốt xen lẫn đau đớn mơ hồ.

Giọng Bình An thản nhiên mà như cứa thẳng vào trong lòng anh:

“Vậy được. Mai anh Huy sẽ ghé nhà anh lấy đồ của em luôn, mang laptop tới đây để em tiếp tục hoàn thiện bài thuyết trình. Anh giúp em dặn người giúp việc để cô ấy mở cửa cho anh Huy ạ.”

Duy Bách mím môi, khẽ siết bao thuốc trong túi quần.

Bình An vẫn nói đều đều như cái máy, ánh mắt cậu nhìn anh chẳng có chút gợn sóng.

“Công việc em sẽ tiếp tục làm, chuyện hôm kia em cũng hứa giữ kín miệng, anh cứ yên tâm. Em sẽ hoàn thành dự án đúng như kế hoạch, không để sơ sót hay chậm trễ.”

 Duy Bách vẫn nhìn cậu không dời mắt, anh cũng không biết mình muốn tìm kiếm cái gì trên gương mặt quen thuộc mà vô cảm của cậu nữa.

Hai người im lặng cho tới khi bà Xuân đẩy cửa vào, trên tay cầm một túi đồ uống lớn.

“Bách này, cô mua cả trà nóng cho cháu luôn. Ở lại ăn bánh với cô và em nhé?”

Duy Bách quay lại nhìn Bình An, cậu không phản ứng gì, chỉ nhìn xuống tấm chăn đắp trên người.

“Dạ, mười phút nữa cháu lại có cuộc họp rồi, tiếc quá ạ.” Anh gượng cười đáp.

“Ờ thế để lần khác vậy.” Bà Xuân xếp mấy món ra, lại dúi cái túi vào tay anh, trong đó có thêm ít hoa quả. “Mang về cơ quan mà ăn, tẩm bổ chút cho có sức làm việc, nhé? Nhìn cháu hôm nay vẫn mệt mỏi quá.”

Duy Bách nhận lấy, cám ơn rồi lại nhìn Bình An. Cậu đang nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Cháu về ạ. An, anh về nhé.”

Bình An ậm ừ, vẫn không quay đầu lại.

Bà Xuân nhiệt tình tiễn anh ra cửa, Duy Bách vẫn không dời mắt khỏi Bình An cho tới khi cánh cửa khép lại.

Những ngày sau đó, Duy Bách không đến thăm nhưng vẫn nhắn tin cho cậu và gọi điện cho bà Xuân để hỏi han, có hôm cử thư kí mang thuốc bổ hoặc hoa quả đắt tiền tới. Bình An luôn chỉ đáp lại anh bằng vài chữ đủ lịch sự. Duy Bách thường xuyên ngồi trong phòng làm việc, trên xe hoặc tại nhà, nhấc lên đặt xuống chiếc điện thoại, mở ra dãy số của cậu nhưng không đủ cam đảm để ấn nút gọi.

Joy không biết hỏi thăm được từ đâu mà chạy ào tới bệnh viện như một cơn lốc bất ngờ. Anh hỏi han Bình An, làm cậu cười được một chút, còn tám chuyện với bà Xuân cực kì hợp, khiến bà nhanh chóng thân quen với anh như con cháu trong nhà, còn lưu luyến mời anh tới nhà hàng để bà mời ăn.

“Cái năm nay thật sự là…” Bà Xuân lén than thở khi tiễn Joy ra thang máy. “Trước nó cứ lầm lũi đi làm rồi về thì ở rịt trong nhà, dạo này, cô thấy nó đi làm vui vẻ hẳn, còn nhiệt tình học nấu ăn, đi chơi với đồng nghiệp, cứ nghĩ là rốt cuộc thì cuộc sống của nó cũng tốt hơn trước, ai ngờ lại… hết chuyện này tới chuyện nọ…”

“An học nấu ăn ấy ạ?” Joy hơi ngạc nhiên hỏi.

“Ừ, cô cứ trêu nó có bạn gái rồi phải không, nhưng nó bảo học để thư giãn thôi. Cũng chả biết thế nào…” Bà Xuân chép miệng.

“À, vâng, cháu cũng từng học mấy món nữ công để thư giãn đó, đang là mốt của giới trẻ đấy cô.” Joy cười hì hì.

Mấy hôm sau, Bình An ra viện, Joy tới tặng hoa mừng xuất viện, biết được chuyện cậu dọn ra khỏi nhà Duy Bách, về chỗ của Tuấn Huy ở.

“Này, tôi thật hết chịu nổi ông rồi!” Joy đập bàn khi uống rượu cùng Duy Bách vào buổi tối hôm đó. “Rốt cuộc ông đã làm cái gì để bé Thỏ bỏ đi thật thế hả? Chẳng lý nào đang yên đang lành lại nói dọn là dọn thật như thế!”

Duy Bách im lặng một lát, nốc thêm vài ly rồi kể lại mọi chuyện.

Joy ngả mình ra lưng ghế, dứt khoát chỉ tay vào mặt thằng bạn nối khố.

“Ông có hiểu mình đã sai chỗ nào không hả? À mà, nhân tiện đây, nói luôn cho ông biết: bé Thỏ thích ông, là crush ông đó!”

Duy Bách mở to mắt.

“Cái gì?”

“Ờ, nghe đúng rồi đó: bé Thỏ thích ông, đang theo đuổi ông.” Joy nhún vai. “Nhưng giờ biết cũng đã muộn, đoán là bé Thỏ chết lòng với ông rồi.”

Anh uống cạn ly rượu, đốt một điếu thuốc, thong thả nhả khói.

“Bé Thỏ còn học nấu ăn vì ông nữa. Ông đã kể với tôi lúc ông ốm được bé Thỏ nấu cháo cho còn gì? Sau đấy ngày nào cũng khoe được ăn cơm nhà nấu! Em nó học nấu ăn không vì ông thì vì ai hả? À, nhớ rồi, có quãng thời gian lúc đi chơi với bé Thỏ, tôi còn phát hiện tay em ấy hay có băng cá nhân nữa, thảo nào…”

Duy Bách cúi đầu, lẳng lặng hút thuốc.

“Nghe này: nếu bé Thỏ chỉ là một nhân viên bình thường của ông thì tôi cũng chả thấy có gì to tát hay rảnh quá mà xen vào, nhưng mối quan hệ giữa hai người lại rất đặc biệt. Việc ông làm, về tình về lý, với bé Thỏ đều là không đúng! Em ấy tin tưởng ông như thế, vậy mà ông lại giấu em ấy chuyện không nên giấu.”

Joy nói một tràng không ngừng nghỉ, Duy Bách lại chẳng thèm phản ứng khiến anh vừa bất lực vừa bực bội, cảm giác như đang dạy dỗ một đứa con lì lợm vậy.

“Còn về phần ông, tình cảm của ông với bé Thỏ là thế nào, ông đã làm bài về nhà tôi giao cho chưa?” Joy gõ ngón trỏ lên thành ghế, có vẻ sắp hết kiên nhẫn.

“Tôi…” Duy Bách ngập ngừng, trầm ngâm, điếu thuốc trên tay anh bị mặc kệ cho cháy, rớt tàn tro xuống mặt bàn. “Đối với bé Thỏ… với Bình An, tôi…”

Joy khoanh tay, nhẫn nại chờ đợi.

Duy Bách ngẩn người trong làn khói. Ánh đèn mờ ảo, tiếng ồn và những gương mặt xung quanh dần nhoè đi, từng đường nét phác thảo nên một gương mặt thân thuộc trong tâm trí anh.

Trong phòng riêng ở quán Bình An, cậu bước vào, đôi mắt to tròn nhìn anh đầy lạ lẫm sau mười lăm năm…

Trong hành lang công ty, anh đứng sau cánh cửa, nghe hết những lời nạt nộ xối xả đổ lên đầu cậu, khi không nghe nổi nữa mà bước vào thì thấy cậu ngẩng lên nhìn anh bằng đôi mắt mệt mỏi rồi lại cúi đầu, không hé một lời…

Trong phòng khách, cậu ngồi bệt xuống thảm, chân xếp thành chữ W như một đứa trẻ, ngẩng đầu khỏi laptop đặt trên bàn trà, chào đón anh bằng một nụ cười tuyệt đẹp khi anh mệt mỏi trở về nhà…

Trong đêm mưa bão, cậu ấm nóng nằm bên cạnh anh, cười khanh khách như chuông ngân, đôi mắt đẹp lấp lánh tựa sao trời…

Trong nhà bếp, dưới ánh đèn ấm cúng, bóng lưng gầy của cậu hơi cúi xuống, anh lặng im đứng dựa vào khung cửa, nhìn thấy khuỷu tay và bàn tay trắng nõn của cậu đang thong thả di chuyển trên bàn bếp, cậu còn khẽ ngâm nga một giai điệu mềm mại không rõ…

Trong văn phòng vắng lặng, anh từ ngoài cửa nhìn thấy bóng cậu ngồi bên bàn, chăm chú làm việc, hàng mi dài rủ bóng xuống làn da trắng dưới ánh đèn bàn, phía sau lưng là khung cảnh màn đêm tĩnh lặng, mênh mông, như cả thế giới chỉ còn lại hai người… 

Trong căn nhà ở xóm nhỏ, hai đứa trẻ chia nhau một bát cơm nóng rồi ôm nhau thiếp đi trong ngày đông giá rét…

“Tôi muốn Bình An quay về bên mình.” Duy Bách ngẩng đầu nhìn Joy, đôi mắt anh dần có sức sống trở lại. “Tôi muốn em ấy trở về dưới đôi cánh của mình, che chở cho em ấy.”

Joy hài lòng tiếp lời:

“Nói tóm lại là ông… cũng thích em ấy?”

“Ừ.” Duy Bách gật đầu, giọng nói đầy kiên định. “Tôi thích An. Lần này, tôi sẽ là người theo đuổi em ấy.”