Bé Thỏ tiến lên! - Chương 15 (1)

Bình An vẫn dỗi Duy Bách sau bữa ăn đó, cũng nâng cao tinh thần cảnh giác như động vật nhỏ đề phòng thú săn mồi, nhưng mỗi khi thấy anh, cậu lại không ý thức được là tai mình âm thầm đỏ lên.

Tất cả đều không thoát khỏi tầm mắt của Duy Bách, anh lại tính toán trộm thêm vài nụ hôn nữa. Nhưng chưa kịp thực hiện ý đồ “chính trực” này thì ông Lục - bố anh -  đột ngột bay ra Hà Nội, gọi cả hai nhà cùng đi ăn một bữa.

Trước tiên, bố anh xuất hiện ở văn phòng của anh mà không báo trước khiến Duy Bách bất ngờ. Không biết ông cài tai mắt ở đâu mà biết được chuyện Bình An bị thương. Là một thương nhân lõi đời, ông lập tức đoán được chuyện Duy Bách “bẫy” gián điệp và làm liên luỵ tới Bình An.

Duy Bách ngoan ngoãn chịu nghe mắng, hứa sẽ không bao giờ làm Bình An tổn thương nữa.

Hai nhà hẹn nhau ăn cơm ở quán Bình An. Lần này, Duy Bách khéo léo đưa đẩy cho ba người già ngồi cạnh nhau, còn bé Thỏ thì ngồi bên cạnh anh.

Bình An vẫn như mọi khi, yên lặng ăn uống. Duy Bách vừa uống rượu cùng hai ông bố vừa liếc nhìn cậu, thấy bát cậu trống thì lập tức gắp đồ ăn đặt vào. Bình An quẫn, muốn ngăn anh lại nhưng không tiện từ chối anh trước mặt mấy người lớn tuổi, sợ họ cả nghĩ.

Duy Bách tủm tỉm, nhìn bé Thỏ cam chịu ăn đồ anh gắp cho, một tay làm bộ “vô tình” khoác lên lưng ghế của cậu như âm thầm tuyên bố chủ quyền.

Ông Lục nhìn qua nhìn lại hai thanh niên trước mặt, cười tủm tỉm cất lời:

“Hình như thằng Bách nhà tôi lại chọc ghẹo gì bé An rồi, nó cứ tranh thủ lấy lòng thằng bé suốt bữa ăn kìa!”

Bình An nghe thấy câu này liền sặc cô-ca. Duy Bách vội đưa giấy cho cậu, giúp cậu xoa lưng.

“Đấy, tôi nói đúng không?” Ông Lục cười cười hất mặt về phía hai đứa.

Ông Vĩnh – bố của Bình An – cũng cười xoà.

“Ôi hai cái đứa này, già đầu rồi mà vẫn giận dỗi như trẻ con vậy nhỉ? An này, con lớn rồi, đừng để anh Bách phải dỗ thế chứ.”

Bình An đang định lên tiếng thanh minh thì Duy Bách đã nhanh nhẹn đáp:

“Dạ, là tại cháu sai trước.” Anh cúi đầu nhìn Bình An, ánh mắt đầy vẻ cưng chiều. “Nhưng cháu sẽ kiên trì đến lúc em ấy chịu tha lỗi cho cháu.”

Bình An bị bất ngờ, hoảng sợ ngước lên lườm anh, nhưng hai tai lại từ từ đỏ lên, lan lên cả hai má. Duy Bách thì vui vẻ nhìn lại cậu, sự nuông chiều như muốn tràn ra.

Ông Lục trầm ngâm nhìn hai đứa, khoé mắt liếc thấy ông Vĩnh định lên tiếng tiếp thì rót thêm rượu, mỉm cười nói:

“Thôi, chuyện của hai đứa nó thì để hai đứa tự giải quyết, đám người già bọn mình chen vào làm gì. Tuổi trẻ nó phải vậy, ha hả!”

Ông Vĩnh đành thôi, gật gù uống rượu tiếp.

Cơm nước xong xuôi, ông Lục về nhà Duy Bách. Ông tắm xong thì vào bếp lấy nước uống, đúng lúc thấy Duy Bách đang cầm một cái cốc không đứng ở chỗ cây nước nóng lạnh.

“Lấy cho bố một cốc ấm với con.” Ông nói, ngồi xuống bên bàn ăn.

“Dạ.” Duy Bách pha nước, sờ thành cốc thấy vừa đủ ấm thì đưa cho ông.

“Có hoa quả chỗ phòng khách đó ạ, bố ra ăn một chút cho đỡ nhiệt. Bố và chú Vĩnh hôm nay uống nhiều.” Duy Bách vừa nói vừa pha thêm một cốc nước ấm nữa.

“Ừm.” Ông Lục gật đầu, cầm cốc nước bước ra ngoài, trong lòng thầm hài lòng vì con trai biết quan tâm mình. Trước đây, vì quá bận rộn, ông không có nhiều thời gian quan tâm đến con khiến hai bố con không được gần gũi lắm. Giữa hai người cũng toàn trao đổi chuyện công việc, Duy Bách có hỏi han sức khoẻ của ông nhưng không đem lại cảm giác gần gũi mà người thân nên có. Mấy tháng mới gặp lại, ông hơi bất ngờ và cảm động khi được con trai chăm sóc những việc nhỏ nhặt như thế này.

Ông vừa bật tivi thì nghe thấy tiếng mở cửa phòng tắm tầng một. Ngoảnh đầu lại thì thấy Bình An tập tễnh bước ra, Duy Bách đã đứng ở cửa từ lúc nào, đúng lúc đỡ lấy cậu, một tay cầm cốc nước đầy.

“Em… em tự đi được.” Tiếng Bình An nho nhỏ phản kháng, ông Lục mỉm cười, đoán rằng cậu ngại vì có ông ở đây. Thằng nhóc này vẫn dễ thương như hồi nhỏ, rất hay xấu hổ.

“Nói nữa anh bế em lên đấy.” Duy Bách nhếch khoé miệng.

Bình An mím môi, lườm anh thật nhanh, rất thật thà ngậm miệng.

Ông Lục thầm buồn cười, nghĩ hai đứa này lớn đầu rồi mà vẫn chẳng khác gì hồi nhỏ.

Bình An ngồi xuống, cái cổ vẫn hồng hồng vì vừa tắm nước nóng.

“Bác ăn hoa quả ạ!” Cậu lễ phép mời ông Lục.

“Ừm, cháu cũng ăn đi.” Ông Lục cưng chiều xiên một miếng kiwi to đưa cho cậu. “Đây, đãi ngộ dành cho thương binh.”

Bình An bật cười, dùng hai tay đón lấy.

Duy Bách ngồi cạnh cậu, ngăn cậu lại.

“Từ từ, uống thuốc đi đã.” Nói đoạn, anh cầm tay cậu, đổ một vốc thuốc từ tay mình qua rồi đưa cốc nước tới.

“À, em quên mất.” Bình An nhận lấy thuốc và nước.

Ông Lục ngồi đối diện, nhìn Duy Bách đang quan sát Bình An uống thuốc. Ông lại trầm ngâm, rồi tự lắc đầu.

Ba người sau đó trò chuyện vui vẻ. Ông Lục đã đọc báo cáo về dự án Thăng Long, rất hài lòng, liền khen ngợi Bình An hết lời khiến cậu ngượng đỏ hết cả mặt. Duy Bách ngồi cạnh, phần lớn thời gian đều là nhìn cậu.

“À Bách này.” Ông Lục như chợt nhớ ra. “Mai con đưa bố đi câu cá chỗ Hương Quê với chú Tài nhé, tầm bảy giờ sáng.”

“Dạ được.” Duy Bách lập tức đáp rồi hơi nhíu mày. “Chú Tài, chủ tịch Tài Việt phải không ạ?”

“Ừ.” Ông Lục gật đầu.

“An đi không? Chỗ đó nhiều cây cỏ, không khí trong lành, nấu ăn cũng ngon lắm. Đi thư giãn chút.” Duy Bách hỏi, Bình An ngẩng đầu khỏi điện thoại.

“Ừ, An đi cùng đi.” Ông Lục cũng góp lời. “Câu cá chỉ cần ngồi một chỗ thôi, không bất tiện gì.”

“Dạ thôi ạ.” Bình An ngượng ngùng cười. “Mai cháu lại có hẹn với bạn rồi.”

“Em đi đâu?” Duy Bách hỏi.

“Hoàng rủ em đi xem phim.” Bình An đáp.

Duy Bách cũng không ép cậu, ba người nói chuyện thêm một lúc, ông Lục mệt nên đi ngủ trước.

 Lúc bước lên tầng hai, ông từ hành lang nhìn xuống, thấy Duy Bách đang cười nói gì đó với Bình An, một cánh tay của con trai ông đang vắt lên thành ghế phía sau lưng cậu. Bình An chăm chú lắng nghe Duy Bách nói, dường như không để ý thấy.

 

Sáng hôm sau, lúc ông Lục và Duy Bách tới điểm câu cá thì gặp luôn gia đình ông Tài ở chỗ đỗ xe. Ông Tài chỉ kém bố Duy Bách vài tuổi, là bạn làm ăn lâu năm của ông ở miền Bắc, cũng đã gặp Duy Bách vài lần.

“Em dâu dạo này trẻ ra nhiều quá, anh suýt không nhận ra đấy!” Ông Lục bắt tay vợ ông Tài, cười nói.

“Em cũng suýt không nhận ra anh đấy, cứ tưởng là anh trai của cháu Bách cơ!” Vợ ông Tài cũng là dân làm ăn, đã quá quen với mấy lời khen khách sáo kiểu này nên khéo léo bông đùa lại khiến ông Lục cười lớn, không khí trở nên vui vẻ, thân mật hơn hẳn.

“Cháu gái giống mẹ nhỉ, xinh quá!” Ông Lục nhìn sang cô gái rụt rè đứng bên cạnh vợ ông Tài. “Lan Phương phải không? Cháu còn học đại học hả, hay tốt nghiệp rồi?”

“Dạ, cháu mới tốt nghiệp năm nay ạ.” Cô gái bẽn lẽn đáp lời. “Cháu đang làm giáo viên ở trường Golden Times ạ.”

“À, có phải là trường quốc tế không nhỉ?” Ông Lục hỏi.

“Dạ.” Cô gái gật đầu đáp. “Là trường liên kết với Mỹ ạ.”

“Cháu nó làm giáo viên Mỹ thuật, dạy song ngữ luôn.” Ông Tài góp lời, cười tự hào nhìn con gái. “Hai vợ chồng em một người học tại chức, một người mới học hết cấp ba, chả có tí máu nghệ thuật nào, thế mà lại sinh được một cô con gái rượu vẽ đẹp! Năm ngoái, cháu nó còn đạt giải và được triển lãm tranh đấy!”

“Anh này, đi đâu cũng khoe khoang.” Vợ ông Tài vờ đánh tay chồng.

“Ha hả, có cô con gái vừa xinh vừa giỏi thế này thì phải khoe chứ!” Ông Lục cười, đưa mắt nhìn Duy Bách. “Bách làm quen với em đi, hai anh em chưa có dịp gặp nhau nhỉ?”

“Dạ, đúng vậy.” Duy Bách mỉm cười, đưa tay ra. “Lần đầu gặp em, hân hạnh.”

Lan Phương rụt rè bắt tay với anh, có chút thẹn thùng.

“Dạ, chào anh.”

Ông Lục tủm tỉm nói:

“Ừm, hôm nay được dịp nhìn hai đứa đứng chung mới thấy… cũng đẹp đôi đấy chứ nhỉ? Vợ chồng chú Tài muốn làm thông gia với anh luôn không?”

Duy Bách lắc đầu cười:

“Bố cháu dạo này gặp ai cũng muốn nhận làm con dâu, chắc cũng phải có hơn mười “cô con dâu tự nhận” rải khắp từ nam ra bắc rồi ạ!”

Lan Phương đỏ mặt, thẹn thùng cười cùng mọi người. Sau màn chào hỏi, mọi người cùng đi ra chỗ câu, mấy người già ngồi một chỗ trò chuyện, Duy Bách thì phụ trách hướng dẫn Lan Phương câu cá.

Giữa hai người không có nhiều chủ đề chung nhưng vì Duy Bách giỏi giao tiếp, biết cách khơi gợi đề tài, dần dà, Lan Phương bớt rụt rè, lộ ra vẻ hoạt bát, cũng chủ động đặt câu hỏi cho anh.

Buổi đi câu kết thúc vui vẻ vào lúc chiều muộn. Duy Bách lái xe đưa ông Lục ra thẳng sân bay để bắt chuyến đi thành phố Hồ Chí Minh.

“Con thấy Lan Phương thế nào?” Ông Lục hỏi.

Duy Bách bật cười:

“Bố, bố có thèm bế cháu thì cũng đừng gặp ai cũng nhận con dâu thế chứ!”

Ông Lục cũng cười.

“Bố thấy con bé này rất được, hiền lành nhưng vẫn hoạt bát, nhanh nhẹn, lại còn có tài năng mỹ thuật. Gia đình chú Tài cũng không phức tạp, công việc làm ăn tốt nhưng tiếc là con gái lại không học kinh doanh, không có ai kế thừa sản nghiệp của họ.”

“Hiện tại con đang rất bận với chi nhánh ngoài này, bố cũng biết mà…” Duy Bách thở dài.

“Công việc bận mấy thì cũng nên dành thời gian giao lưu chứ.” Ông Lục lắc đầu. “Bố không phải muốn ép buộc con lấy người này người kia theo ý bố, chỉ là… con đã chia tay con gái ông Đức Cường lâu rồi mà chưa có mối quan hệ nghiêm túc nào, đúng không? Cứ thui thủi đi làm rồi về nhà như vậy, mà con cũng lớn tuổi rồi đó.”

Duy Bách không còn khó chịu khi nghe nhắc tới Ái Linh nữa, anh vẫn cười đùa:

“Bố nói thế, ai không biết lại tưởng con đáng thương lắm. Con vẫn… ừm, giao lưu mà, nhưng chưa gặp được người thích hợp.”

“Thật sự chưa gặp được à?” Ông Lục nhìn con trai.

“Cũng… không hẳn.” Duy Bách hắng giọng. “Chỉ là… người ta chưa vừa ý con thôi.”

“Ồ, con gái nhà ai mà lại không vừa ý con trai bố?” Ông Lục cười. “Công chúa nước nào à?”

Duy Bách bật cười.

“Bố dạo này vui tính thế! Có phải con sắp có mẹ kế rồi không?”

“À, giờ đến lượt bố “lên thớt” đúng không?” Ông Lục cười lắc đầu. “Tuổi này rồi, còn hứng thú yêu đương gì nữa, đấy là mấy trò của tuổi trẻ các con! Bố chỉ muốn thấy con lập gia đình êm ấm, có cháu cho bố bồng đi chơi là bố mãn nguyện rồi.”

“… Con sẽ lập gia đình, đó là điều chắc chắn.” Duy Bách nghiêm túc nói. “Con cũng muốn có con, bố cứ yên tâm.”

“Ừm, nếu con đã có đối tượng rồi thì thôi, bố không can thiệp nữa.” Ông Lục gật gù. “Chỉ cần người con chọn hiền lành, yêu thương con thật lòng thì bố đều sẽ đồng ý.”

Duy Bách trầm tư, không đáp.

Ông Lục nói tiếp:

“À, thế An thì sao, nó có bạn gái chưa?”

“… Chưa ạ.” Duy Bách dừng xe chờ đèn đỏ, quay sang nhìn ông Lục, cười cười. “Bố định làm ông mai cho cả bé Thỏ nữa ạ?”

“Nếu thằng bé muốn.” Ông Lục nửa đùa nửa thật. “Con bé Lan Phương vừa rồi cũng hợp đó. Bé An trầm lặng, hơi nhút nhát, có lẽ sẽ hợp với một cô bé lành tính, hoạt bát như vậy.”

“Con thì nghĩ bé Thỏ hợp với một người trưởng thành, có thể che chở cho em ấy, cho em ấy một khoảng trời riêng để phát huy bản thân. À mà, bé Thỏ không hề nhút nhát như vẻ bề ngoài đâu, lúc cần thì cũng cứng rắn lắm đó.” Duy Bách mỉm cười, trong mắt đều là dịu dàng.

“Ừm, nếu bé An là nữ thì đúng là hình mẫu con dâu mà bố ưng ý, tính cách thằng bé đó khá giống mẹ con.” Ông Lục cười nói.

Duy Bách im lặng vài giây rồi nửa đùa nửa thật nói:

“Nếu An nghe được chắc sẽ dọn ra khỏi nhà con luôn đó. Bố đừng có doạ cả An chạy mất chứ!”

“Ha hả!” Ông Lục bật cười. “Vậy con đừng có kể cho nó là được.”

Lúc chia tay ở sân bay, ông Lục vỗ vai con trai, nói:

“Chi nhánh ngoài này có việc gì mà con không giải quyết được thì cứ gọi bố, đừng ngại. Con mới đang bước đầu quản lý tập đoàn thôi, đừng nóng vội, cứ chậm mà chắc.”

“Dạ.” Duy Bách gật đầu.

“À, vụ tìm con dâu cho bố vẫn cứ phải tiến hành song song đấy nhé.” Ông Lục giả bộ nghiêm nghị nói. “Bố sẽ gọi điện kiểm tra tiến độ đó!”

Duy Bách cười.

Khi anh về tới nhà thì Bình An đang ngồi làm việc trong phòng khách.

“Nhóc cuồng công việc!” Anh bước tới, vò đầu cậu.

Bình An giãy giụa né anh, gần đây, dường như cậu cũng đang nguôi giận, dần trở lại cách cư xử với anh như hồi đầu ở chung. Duy Bách luôn giả bộ “vô tình” đụng chạm hoặc tới gần cậu, kiểm tra thử phản ứng của cậu với mình.

“Em… em đang xem lại hồ sơ dự thầu thôi.” Bình An thanh minh. “Cứ luôn cảm thấy chỗ này chỗ kia chưa hoàn hảo.”

“Đừng sốt ruột quá, cứ bình tĩnh.” Duy Bách rót nước. “Bản hồ sơ dự thầu không cần phải hoàn hảo một trăm phần trăm vì nếu có được thông qua thì vẫn sẽ phải chỉnh sửa rồi mới có thể đưa ra áp dụng. Quan trọng là ứng dụng của chúng ta phải có điểm nổi bật và vượt trội hơn so với các đối thủ khác. Về điểm này, anh tự tin là em làm được.”

Bình An cắn môi, vẫn di chuyển chuột trong sự băn khoăn, đôi mày đẹp của cậu hơi nhíu lại.

Duy Bách nhìn ánh nắng chiều phủ lên mái tóc và hàng mi dài của cậu, trong lòng đưa ra quyết định.